Chưa kịp nói... yêu anh!
2013-04-24 09:28
Tác giả:
Anh thường hỏi rằng "Thương anh! Sẽ khổ lắm đấy! Em sợ không?" Giờ khi lạc mất anh rồi, nó mới tìm được câu trả lời "Anh hãy cứ để em yêu anh, như yêu vị đắng chát của mận đầu mùa. Rồi khi đủ gió, đủ nắng, đủ màu đỏ chín, sẽ lại ngọt ngào và đằm lại dư vị khó quên cho ai lỡ một lần dám yêu, dám đợi chờ!" nhưng anh đã không đủ kiên nhẫn để đợi đến cuối mùa mận chín, anh rời xa, khi tháng tư còn chưa kịp gõ cửa, khi trái tim này còn thổn thức chưa kịp nói lời yêu anh!
Sợ! Thật sự nó rất sợ! Sợ nó chẳng hiểu anh đủ để yên bình bên anh như ngày xưa nó ngây ngô cảm giác ấy. Bình yên tựa vai anh, sẽ chẳng còn nữa, phía nó đã là một khoảng mênh mông sâu thẳm, đen và lạnh!
Tại vì sao anh cứ lặng im, tại vì sao anh không giữ nó lại ? Nó cứ hỏi anh câu hỏi ấy, dù chẳng đủ can đảm để nhận lấy câu trả lời. Vì nó hiểu chứ, rằng " không thuộc về nhau thì nhất định phải rời xa nhau", khi tình yêu không đủ lớn, chỉ cần một chướng ngại nhỏ thôi cũng đủ khiến ta dừng lại tức thì, chẳng đợi thêm quán tính.
Những ngày không anh, facebook nó để chế độ only me với những dòng tâm sự nặng trĩu, mọi người bên cạnh nó, đều chỉ quen với một cô gái, hay cười, mạnh mẽ và vô tư, giờ có buồn, có đau đến lặng đi, cũng chẳng dám nói cùng ai, nó sợ những lời hỏi han vô tình khiến nó rơi nước mắt lần nữa.

Mưa lại rơi, từng hạt lăn tăn nhẹ nhàng trên mi mắt, góc nhà thờ chật kín, mưa phùn li ti, mưa hối hả, mưa dịu dàng, mưa cho những người thương nhau lắng lại, chậm hơn để đừng lạc mất nhau. Mưa cho những đứa như nó, mưa lạnh lùng, mưa vỗ về, mưa lấp láp, che chở một khuôn mặt chực òa khóc bất cứ lúc nào...mưa lăn tăn, mưa vẫn rơi thế thôi dù ai ghét ai yêu, ai cô đơn, ai hạnh phúc!! Mùa mưa lại sắp trở lại, cái mùa ẩm ương ướt át.. cái mùa dễ khiến người ta buồn nhiều hơn vui, cái mùa khiến người ta bỏ qua lòng kiêu hãnh mà tìm lại bàn tay ai đó, cái mùa chỉ bỏ lại những vết thương khó liền. May thay, mùa mưa chưa kịp đến, đã có người đi xa.
Đến làm gì, nếu biết một ngày anh sẽ rời xa bỏ lại mình nó. Để đêm Sài Gòn như dài thêm, đường về nhà rộng thênh thang..lòng nó cứ mãi nhớ một bờ vai! Cứ mãi nhớ một bóng hình thân quen nơi góc phố để giọt nước mắt vội vàng không dám rơi, đọng lại nơi khóe mắt...! Rồ ga! Chạy trốn được trái tim mình nổi không nó?
Để khó tìm một giấc ngủ thật sâu, không mộng mị, không mơ màng...rồi lại tỉnh giấc nửa đêm, lại nhớ, giờ này ngày không lâu trước, còn có người để mình mè nheo, giận hờn vô cớ...rồi mai thức dậy, thấy thương một người đến ghê gớm!
Trưa- ngày thứ 2
Trưa nắng nhạt xanh xao...bài khóa luận trên màn hình còn dang dở...lòng nó vẫn thấy lao xao, chưa lặng như nó cần! Anh...đã là chút gì quen thuộc trong cuộc sống vốn nhỏ bé, êm đềm này? Để bây giờ, xa anh, nó chênh vênh với thói quen gọi tên anh trong mỗi câu chuyện vu vơ với ai đó, rồi giật mình, cười mình sao ngốc quá! Anh đâu còn là của nó, đúng hơn, anh chưa từng là của nó! Anh- là gì để nó phải như thế này?
Để mỗi sáng thức dậy, nó không dám hé mắt, tần ngần mãi mới hít một hơi thật sâu tự bảo "Không sao! Cuộc sống còn nhiều thứ đang đợi ngoài kia mà!" trong khi trái tim nó lặng đi "Anh giờ này đến cơ quan rồi nhỉ ? Công việc thế nào?"
Để mỗi khi online facebook, như đã mòn lối, vô thức đi vào trang cá nhân của ai đó, chẳng để làm gì! Lại tự cốc đầu "Đừng vào nữa!"
Để mỗi chiều đi thực tập, ngồi giữa chồng hồ sơ cao ngất ngưởng, mắt lại mơ màng chạy theo dòng người dòng xe qua lại nơi ngã tư đường thu vào ô cửa kính trong veo, giá mà...vô tình thấy anh! Điên thật!
Thế giới rộng lắm...biết đến bao giờ mới gặp lại..nếu ai đó đã muốn có cuộc sống của riêng họ!
Đêm - ngày thứ ba
Gió đêm lồng lộng, ban công nhỏ qua khe cửa hẹp ánh lên chấm sao nhỏ phía xa xa, màn đêm đen ùa kín cả tâm hồn người đang ngước nhìn lên bầu trời bị nhà cao tầng che mất! Khuyết màn đêm, khuyết bầu trời, khuyết...và trái tim người cũng vậy! Lòng người cũng hẹp dần hẹp dần đến nghẹt thở. Bấy lâu nay, nó sống như con nít tập tành làm người lớn, để ai đó bảo nó không biết cách kiềm chế cảm xúc. Từ khi anh đến, nó tin nó luôn đúng, nó yêu ai đó theo cách đơn giản và dễ hiểu nhất.. Nó không sợ yêu nhiều sẽ dễ tổn thương, nó chưa từng tính toán, phân vân nhưng có lẽ, anh đúng!
Nó quá trẻ con, anh lại quá trưởng thành, nó ngây ngô, anh lại quá chững chạc. Nó vô tư, aanh lại vô tâm, nó hay cười hay nói, anh lại thích lặng im bên cạnh thế thôi, nó thích cả thế giới biết nó yêu ai đó. Anh lại muốn giữ riêng anh thế thôi, nó muốn gặp anh ngay lúc này đây, muốn nghe anh nói - nói những gì anh nghĩ bấy lâu nay nhưng nó biết ! anh sẽ chẳng muốn mở lòng. Có lẽ anh đúng, cần thời gian! Xa nhau, mà quên được nhau dễ dàng như vậy, thì chẳng thể là yêu! Nó vẫn buồn, vẫn nhớ anh nhiều! Nó lại quen phóng xe một mìnhh trên những con đường đêm thênh thang, chậm chãi, hít hả cốc cà phê to đùng, dạo hàng sách rồi xuýt xoa, thích thú, lại la cà với lũ bạn với những chiều tối đầy ắp tiếng cười, lê la mòn gót với cái thú ăn vặt dẫu còn vương bụi đường. Nó vẫn thế...thực ra là đang dần dần trở về cuộc sống nó vỗn dĩ thuộc về, theo cái cách nó gọi là sống - tạm! Tạm thế đã, đến khi nào anh thật sự cho tìm được lời đáp cho trái tim ! Tạm thế! Cất anh vào đâu đó được đây!
Anh và nó! đã yêu thương--bằng một trái tim không đầy! Như mặt trăng đêm khuyết để lại nhiều hối tiếc, ngỡ là mất mát! Để người lữ khách trên chuyến hành trình trở về ký ức vô thức chậc lưỡi "giá như.."!

Sáng - ngày thứ 4
Sáng...mở cửa sổ, chậu cây mai vẫn trổ những nụ hoa ít ỏi còn lại từ Tết., lấm tấm vàng trên nền xanh non mơn mởn của lá. Thích! cánh hoa mỏng manh tinh khiết còn ươm hơi sương mát lạnh. Kéo rèm cửa sổ, cho gió, cho nắng lùa vào phòng mấy hôm nay toàn đóng cửa im ỉm. Cảm giác đã tìm lại chút gì đó cho riêng nó, trong tận sâu trong cái gọi là "tâm hồn", nếu nó vẫn còn cái góc khó thấy khó chạm vào ấy. Lâu rồi, không truyện, không thơ, chẳng nhạc...bởi thư viện của nó toàn những món mang màu u ám, trầm tư và nỗi mất mát... chẳng hiểu từ bao giờ, nó thích như vậy, có lẽ nó thấy mình một phần trong đó như "Cô tưởng rằng đó là ánh trăng rực rỡ nhất trong cuộc đời cô, nhưng trăng tròn sáng quá, cuối cùng sẽ lạnh giá"...như chính Trịnh Vy đã muốn hét lên đòi nước Mỹ trả lại người cô yêu..
Nó cũng vậy, tuổi trẻ, nhìn lại, những gì nó có, rồi mất thật nhanh, không chỉ là những tình cảm thoáng qua mà có khi là những người mà nó- từng- nghĩ- là- nó-may- mắn- có-được.! Nhưng tuổi thanh xuân, đang vùn vụt trôi qua, chẳng quay đầu ngoái lại nhìn người khách "non già" đang tìm trạm xuống như nó! Nó sợ, sợ sau này nhìn lại, tuổi trẻ là gì? là những chuỗi ngày đượm ký ức không vui, không có ước mơ, không thành người mà nó hy vọng... nó sợ! Nó đừng già đi, ít ra là trong trái tim, chớ có cằn cỗi, bất cần và thực dụng...! Bởi nên nó hay có ước mơ sẽ chẳng bao giờ lớn lên, như Peter Pan vậy nhở! :) ! Đang đặt chế độ repeat one "Someone like you"..đúng giành cho anh, cho nó
"Never mind
I'll find someone like you
I wish nothing but the best for you too
Don't forget me I beg
I remember you said
"Sometimes it lasts in love
But sometimes it hurts instead."
Gặp anh, chẳng lạ, chẳng quen, ấy vậy mà giờ đây nó nhớ nhiều đến vậy!
Ngày qua...tháng lại...người đến, người đi...người ở lại...khắc khoải, se sắt và ngỡ ngàng mất mát!

Khuya- ngày thứ 5.
Từng ngày trôi qua chậm đến khác thường, nó biết mình vẫn đợi! đợi chút gì đó từ xa xôi, trong từng miền ký ức của ngày hôm qua. Nhận được tin trúng tuyển phỏng vấn, cơ hội thử sức với một công việc nó yêu thích từ lâu. Cầm điện thoại bấm số anh, rồi chợt tắt! không biết điện thoại bên ấy có đổ chuông chưa nữa, mong là đừng...nếu có...anh cũng không quan tâm đâu! Nó hiểu, điều nó đang làm là cố chạy trốn, rồi khi sắp thoát ra, lại muốn bị bắt lại..Hôm nay, nó đã thêm vững tin một chút vào con đường nó sẽ đi, biết sẽ không có ai đó mà mình mong đợi...nhưng...lạ nó đã lại thấy nắng vàng, thấy yêu thành phố mỗi khi lên đèn, thấy góc công viên, nhà thờ đã không còn vương màu xám xịt như những ngày không anh, và chợt nó nghe tim mình lắng lại, nhẹ nhàng, vô tư như ngày xưa. Cứ để nó thương anh, âm thầm vậy thôi.Chỉ một lý do như vậy, có đủ không?Ngày nào cũng vậy, một phút giành cho anh, nhớ anh, mong anh cười thật vui anh nhé! Rồi thời gian sẽ bỏ rơi lại phía sau anh, xa thật xa, đủ để nó vẫn an nhiên khi gặp lại anh!
Trưa – ngày thứ7
Lần đầu tiên, sau bao ngày sống- với- những- dấu- hỏi, những phân vân, khó chịu... Dám cầm điện thoại xóa hết 187 tin nhắn đã lưu của ai kia. Nó tưởng mình không làm được!! Những kỷ niệm nó đã rất nâng niu, những dòng sms từ ngày mới gặp anh, những dòng sms ngày đầu đi cạnh anh - đúng nghĩa, những sms bình thường, đơn giản nhất. Nó từng ngỡ sẽ giữ đến cuối đoạn đường!! Biết rằng xóa chẳng để làm gì nếu trong tim vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ là để thêm quyết tâm không vướng bận những ngày đã qua, sống với êm đềm của thời gian cũ không phải là cách nó nên chọn!

Quyết định không mò vào facebook của ai đó và những- người- liên quan nữa!! Thật khó nhìn anh và người ta, càng thêm kiên định với con đường mà nó đã chọn. Bởi chưa bao giờ nó hiểu con người thật sự trong anh, tính cách, cuộc sống, bạn bè...Không có chút gì hết! Nó yêu anh đơn thuần từ cảm xúc, chỉ cảm xúc vô tư, không nghĩ suy nhiều. Rồi ai cũng phải lớn lên! Nhưng nếu được làm lại, vẫn sẽ thương anh như thế, đơn giản vậy thôi. Tình yêu đối với nó, là cố gắng sống trọn vẹn mỗi ngày, giành cho mình, cho anh, cho gia đình và bạn bè...Nhưng giờ, nó đã can đảm đặt ai đó vào cái hộp "Mùa cũ" để rồi lại bước tiếp đoạn đường của mình. Nó tin, mỗi người đi qua cuộc đời một ai đó đều thật sự có ý nghĩa, dù vương lại nhiều hạnh phúc hay lắm tiếc nuối, nhưng thật sự phải có ý nghĩa nào đó. Như nó và anh! Gặp nhau, đi cạnh nhau rồi lại mải miết một con đường riêng nhưng đã học được bài học về cách - yêu- một- ai- đó! Tuần mới, xóa những thứ có anh, dọn dẹp những ý nghĩ đợi chờ nhen nhóm!
Cuối tuần thứ n…
Thêm một cuối tuần trôi qua lạnh và chênh vênh quá! Rời xa ai đó khi biết trái tim mình ngày càng yêu họ là điều tệ hại nhất mà nó chọn lấy, có lẽ là đã chọn một lối đi quá an toàn, sẽ không sợ mất mát. Với một người không có gì thì cái giàu nhất chính là là sự an toàn đến đáng sợ. Không anh...nó vẫn cười nhưng nhạt lắm, không anh nó lại một mình lang thang mỗi chiều về, vẫn vậy, nhưng lạnh lẽo hơn cả ngày xưa khi anh chưa ở cạnh bên. Biết đến bao giờ mới dám bảo là quên được ai đó? Biết đến bao giờ? Nó muốn nhận về mình lòng kiêu hãnh ấy, muốn là người buông tay trước vì nó không muốn bị bỏ lại một mình chút nào. Trái tim nó, giờ đây hơn lúc nào hết nhận ra mình rất rất nhớ ai đó nhưng cũng nhận ra, mình đang đi rất xa về phía không có ai đó. Lạnh và đen hun hút! Sâu và xa ngút ngàn. Nhớ và chỉ biết lặng thing như thế! Nó muốn thoát khỏi những ngày này, những ngày nắng- chẳng--vàng, gió-chẳng-reo-vui và người-không-về- nữa.Vẫn mong anh sẽ lại cười, lại tin và tình yêu và sẽ lại yêu thương ai đó mà không cần phải khổ sở, gượng gạo, khó xử...như cái cách anh giành cho nó !Anh phải thật sự thấy hạnh phúc, người nó đã thương yêu mỗi ngày qua! Anh nhé!
Ngày cuối…
Dập dìu nắng về trên phố, một mình chọn góc khuất nơi quán cà phê bị cố tình nhuốm màu thời gian, cũ kỹ, đượm buồn như chính vị chủ nhân trẻ tuổi nhưng gương mặt hằn lên những nét u uất lạ kỳ. Nó dạo này hay ghé lại quán, dù xa tít nơi ngoại ô thành phố. Chỉ có nơi đây, lòng nó nhẹ bâng! Bản nhạc không lời "I just call to say i love you" dịu dàng đến tan chảy trái tim người chẳng còn đợi yêu thương!!
Cuối tuần của nó...Không anh! Quen rồi! Nó sẽ không đợi nữa, nó biết anh giờ không còn là anh của ngày ấy. Nó biết! Và nó mỉm cười “Ừm thì…! Nó thích anh như vậy! Nhé anh! Sống đúng nghĩa với những lựa chọn mà anh cảm thấy hạnh phúc nhất "! Mây trắng ngoài kia vẫn lững thững trôi giữa xanh ngắt bầu trời, không còn khuyết, mà đủ đầy bởi nó đứng giữa mênh mông của đất trời, của thời gian, của cây của gió...Nó cần phải tiếp tục yêu thương với một trái tim đủ đầy lồng lộng như rứa! Nó chợt tin rồi nó sẽ lại cười!
Về nhà, nhìn bố cặm cụi đóng lại chiếc kệ sách đã cũ, mẹ tất bật dưới bếp, anh trai đã đặt lên bàn nó gói bưu phẩm màu vàng quen thuộc, từ Hà Nội xa xôi, sách”Ai đó dõi theo em”…mỉm cười, đâu đó vẫn có người đợi nó, nhưng trái tim nó giờ đây chỉ đủ chỗ cho gia đình, cho bọn bạn thân và cho anh– người nó vẫn dõi theo!
P/s: “Là của nhau, nhất định sẽ bên nhau..” phải không anh? Còn giờ đây, “nếu không là của nhau thì cứ phải xa nhau”…thật rồi!
Anh à! Đọc được những dòng note của một ai kia – người anh yêu đầu tiên ấy, em hiểu anh cũng đã từng yêu với cả trái tim, yêu như thể em yêu anh lúc này… Em bước đến trễ rồi, nên cuộc sống của anh giờ đã nhiều lắm những lựa chọn khác có ý nghĩa hơn việc cứ đi cạnh một đứa ngố như em. Thật sự em không sai, anh không sai, lỗi là em đã gặp và yêu anh không phải lúc…Giờ, Anh hãy cứ để em yêu anh, như yêu vị đắng chát của mận đầu mùa anh nhé!
Rồi một ngày anh sẽ lại yêu, em sẽ lại yêu, nhưng không hẳn chúng ta sẽ lại yêu nhau … Bình yên nhé anh!
- Cỏ Ngố
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí
Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.
Hóa ra yêu đơn phương là thế
Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.
5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý
Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.
Nơi đây có bình yên (Phần 1)
Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.
Ngày trở lại
Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.
Đoá hồng mong manh (Phần cuối)
Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.
Người mang chiếc ô
Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.
Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy
Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.
Đoá hồng mong manh (Phần 1)
Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.
Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng
Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.


