Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chờ ngày mưa tan

2013-09-13 14:48

Tác giả:


Cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể - Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận, phản hồi tại box phản hồi cuối bài viết hoặc chia sẻ đường link bài viết này đến bạn bè của bạn - 2 giải bài viết yêu thích nhất cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể được hệ thống tính tự động dựa trên lượt xem và bình luận bài viết (Bạn đọc theo dõi qua box Đọc nhiều nhất/Bình luận nhiều nhất tại trang chủ blogviet.com.vn)

Sau hơn một tháng chia tay, hôm nay tôi tình cờ gặp lại Vũ trong siêu thị trung tâm thành phố. Tôi thấy cậu ấy đang đứng giữa quầy bán đĩa. Vì cách cậu ấy một khoảng không xa, nên tôi nhìn rõ cậu ấy đang chọn loại đĩa gì. Không phải là loại đĩa ca nhạc, của một nam hay một nữ ca sĩ đang hot nhất thị trường âm nhạc, cũng không phải là loại đĩa hài kịch hay dạy học tiếng...mà đó là gian hàng đĩa phim.

Tôi thấy Vũ tìm đĩa rất chăm chú. Cậu ấy cầm lên vài bộ đĩa nhưng lại bỏ nó xuống ngay. Một lúc sau, tôi thấy cậu ấy cười chắc vì cậu ấy đã tìm thấy thứ mình mong muốn. Mải nhìn về phía Vũ, mà tôi chẳng biết cậu ấy đã phát hiện ra tôi từ lúc nào. Thấy tôi, cậu ấy vẫy tay gọi. Biết không thể lảng tránh, tôi đành tiến về cậu ấy.

-    Cậu đến đây lâu chưa? Đi một mình à? - Vũ hỏi tôi.

-    Cũng khá lâu rồi. Tớ đi cùng một người bạn, nhưng không biết lạc nó đâu rồi! - Tôi nói dối.

-    Ừ. Thế cậu mua được gì chưa? - Vũ nhìn tôi, tôi thấy cậu ấy cầm trên tay đĩa phim Life of Pi.

-    Tớ đi chơi cho vui, nên cũng không có ý định mua gì.

-    Vậy thì cậu cầm lấy cái này đi. Tặng cậu - Vũ đưa tôi cái đĩa phim cậu ấy đang cầm - Phim này hai đứa mình từng xem rồi, tớ thấy nó hay nên mua lại.

Tôi không nói gì cả, cũng không từ chối món quà Vũ tặng. Bởi nó gợi nhớ cho tôi về quãng thời gian mà chúng tôi còn là gà bông.

***

Tôi sẽ không đến với Huy, nếu như không biết Vũ phản bội tôi. Tôi phát hiện ra sự thật ấy, thật tình cờ. Nó giống như việc tôi gặp lại Vũ và nhớ ra cậu ấy ấy phản bội tôi như thế nào?

bóng bay

Hôm đó, tôi hẹn Vũ đi uống trà sữa. Nhưng cậu ấy từ chối và hẹn tôi một bữa khác vì cậu ấy vướng phải lịch học tiếng ở trung tâm. Tôi không thấy buồn vì lời từ chối, ngược lại tôi còn rất thông cảm với cậu ấy. Bởi tôi biết, mình không có quyền bắt cậu ấy phải nghỉ học đi chơi cùng tôi. Như thế, thật ích kỉ và quá đáng.

Không hẹn được với Vũ, tôi quay ra rủ mấy cô bạn cùng lớp. Chúng nhận lời tôi ngay vì chúng rảnh và "kêu ca" là ở nhà mãi cũng chán. Hơn nữa chúng còn rất hí hửng, tại trời chẳng mấy khi đẹp như thế khi mà mấy hôm nay toàn mưa suốt.

Chúng tôi đến quyết định đến quán Trà Sữa trên đường Tô Hiệu. Quán vẫn chưa đông khách lắm. Nhìn nhau lưỡng lự một hồi, rồi mấy đứa chúng tôi cùng kéo nhau lên tầng 2, chọn cái bàn cạnh cửa sổ - nơi những ngọn gió thổi vào mát rượi. Chúng tôi vừa nhâm nhi trà sữa, vừa nói chuyện vẻ. Những lúc thế này, tự dưng tôi thấy lòng thật khoan khoái. Thay vì hẹn với Vũ, một cuộc hẹn với những người bạn cũng đâu quá tệ. Bỗng cái Linh - đứa ngồi đối diện tôi nhìn và vỗ nhẹ lấy tay tôi (chẳng là tôi ngồi quay mặt ra đường, còn nó quay vào trong hướng cầu thang lên xuống).

-    Vũ kia phải không?

-    Không phải đâu, chắc mày nhìn nhầm. - Tôi thản nhiên đáp mà không thèm quay lại.

-    Mày cứ thử quay lại nhìn một lần đi! - Cái Linh năn nỉ - Dù tao mới gặp Vũ có một lần, nhưng tao chắc chắn là cậu ta mà.

Tôi ngoảnh mặt lại. Và không hiểu sao trong giây phút ấy chân tay tôi lại cứng đờ, còn cổ họng thì cứ nghẹn lại. Là Vũ. Cậu ấy không đi một mình, mà đi với một cô bạn trạc tuổi tôi. Họ tay trong tay, cười đùa vui vẻ.

Trông thấy cảnh tượng Vũ nắm tay một người khác, tim tôi như vỡ tan. Nếu không phải tôi bị mấy đứa bạn giữ chân, chắc tôi sẽ đứng dậy phi thẳng tới chỗ Vũ. Mấy đứa bạn đưa tôi ra khỏi quán. Vũ không hề hay biết. Về tới nhà, tôi nhốt mình trong phòng ôm gối khóc. Tôi giận Vũ bao nhiêu, lại tự trách mình bấy nhiêu. Tại sao tôi lại quá tin tưởng vào Vũ? Tại sao cậu ấy nói dối tôi? Và hai người họ bắt đầu từ bao giờ?

Tối. Tôi gọi điện cho Vũ nói chia tay. Cậu ấy hỏi lí do. Tôi kể từ đầu đến đuôi những gì mình đã trông thấy (nhưng chẳng hiểu trong lúc kể nước mắt, nước mũi tôi cứ tèm nhem). Khi dứt lời, tôi nghĩ Vũ sẽ giải thích. Tuy nhiên, cậu ấy chỉ nói mỗi hai từ xin lỗi rồi cúp máy ngay. Điều đó, làm tôi bỗng cảm thấy hụt hẫng vô cùng...

***

Huy là một cậu bạn dễ thương và cậu ấy rất quan tâm đến tôi. Ngoài việc đến đón tôi vào mỗi buổi sáng, thỉnh thoảng cậu ấy còn rủ tôi đi dạo, ăn kem, hay đi nhà sách. Ở bên cậu ấy, tôi thấy lòng mình thật nhẹ nhõm. Dù đôi lúc, tôi vẫn nghĩ đến Vũ.

Tôi biết, tôi vẫn còn tình cảm với Vũ. Và việc nhận lời làm gà bông của Huy có lẽ chỉ là một cái cớ để khẵng định tôi và Vũ đã chấm dứt thực sự. Dẫu vậy, tôi vẫn tự nói với mình rằng tôi sẽ quên Vũ nhanh thôi. Đến lúc đó, tôi sẽ thích Huy thực sự, như đã từng thích Vũ. Vấn đề tôi cần là thời gian.

Tuy nhiên, tôi đã sai lầm khi nghĩ như vậy. Bởi tôi vẫn không thể nào quên được Vũ. Có điều, mỗi lần ở cạnh Huy tôi lại quên đi tất cả. Như thể tôi đang coi Huy như Vũ.

Tôi không biết Huy sẽ nghĩ gì về tôi khi biết sự thật này. Chia tay là điều không tránh khỏi, nhưng tôi sợ sẽ làm cậu ấy tổn thương. Tôi muốn dừng lại, nhưng lại không làm được. Và tôi chẳng hiểu mình đang làm gì nữa, khi tôi chỉ coi Huy như một cậu bạn thân.

mảnh ghép

Một lần, Huy rủ tôi đi xem phim. Tôi gật đầu. Chúng tôi đến rạp lúc 7h30 nhưng lại ra về rất sớm. Vì dù có dán mắt vào màn hình, tâm trí tôi cũng treo lơ lưng ở đâu đó? Trái ngược với tôi, Huy lại xem rất chăm chú. Có lúc, tôi còn thấy cậu ấy phá lên cười. Và vô tình,nụ cươi ấy làm tôi nhớ đến Vũ. Bởi có một lân đi xem phim cùng Vũ tôi cũng thấy Vũ cười tít mắt, để sơ ý bốc rơi vãi vài hạt bỏng ngô. Không nỡ bắt Huy phải bỏ dở tập phim, tôi bảo tôi mệt nên sẽ ra ngoài và bắt xe về trước. Tôi đứng dậy ra ngoài. Cậu ấy cũng đứng lên theo và nhất quyết đèo tôi về. Tôi cáu gắt, rồi cứ thể bỏ đi. Lúc chiếc taxi vượt qua cậu ấy, tôi thấy mặt cậu ấy rất buồn. Tôi biết mình quá đáng, nhưng lại không hiểu sao tôi lại làm như vậy.

Lần khác, tôi và Huy cãi nhau vì một chuyện không đâu. Trong lúc tức giận, tôi đã không làm chủ được mình (khi mà bấy giờ đầu tôi chỉ nghĩ đến Vũ). Và thế là tôi đã nói ra tất cả những gì bấy tôi nghĩ. Tôi nhận lời làm gà bông cậu ấy vì muốn quên Vũ mà không hề thích cậu ấy. Tôi ngỡ rằng, thời gian sẽ thay đổi. Nhưng sự thật không phải vậy? Nói xong tràng dài, nước mắt tôi lại trào ra. Còn Huy, cậu ấy không nói gì cả, chỉ đưa tôi một chiếc khăn rồi bỏ đi.

Sau lần đó, tình cảm giữa tôi và Huy không thể cứu vãn được nữa. Cũng giống như Vũ, tôi và Huy chính thức chia tay. Tôi thấy mình có lỗi với cậu ấy. Tôi biết tôi đã làm cậu ấy tổn thương. Nhưng thà như vậy, còn hơn là tôi cứ sống dối lòng mình và tiếp tục lừa gạt cậu ấy...

***

Tôi quay về những ngày như lúc tôi chưa từng có Vũ và Huy. Tôi thấy cô đơn, thấy dằn vặt nhưng không hiểu tại sao nữa. Và tôi lại nhớ đến Vũ. Nhớ đến những kỉ niệm khi hai chúng tôi còn bên nhau.

Mới hôm nào, Vũ còn chở tôi đi lòng vòng khắp thành phố rồi rẽ vào KFC ăn kem. Vì sơ ý, nên tôi đã để một vệt kem dính lại trên mũi. Thấy vậy, cậu ấy đã vội vàng lấy khăn giấy lau cho tôi, cười tủm tỉm.

Một lần khác, xe tôi bị hỏng dọc đường, nên tôi đã phải để lại quán sửa. Thay vì ngồi chờ, tôi đã gọi Vũ đến đón. Và trên đường về, trời đang nắng thì bỗng có vài hạt mưa. Cả tôi và Vũ đều nghĩ đấy chỉ là báo hiệu cho một cơn mưa sắp đến. Nào ngờ, cơn mưa mưa ấy đến nhanh hơn tưởng tưởng, khiến chúng tôi không kịp trở tay. Chẳng còn cách nào khác, Vũ đành đạp vội xe vào mái hiên bên đường để trú mưa. Trong lúc tôi còn đang mải đứng nghĩ ngợi linh tinh, thì cậu ấy đã lấy ở trong cặp ra một túi khăn giấy từ lúc nào không hay. Cũng giống như lần ở quán kem, cậu ấy khẽ lau nước mưa cho tôi, nhưng thấy tôi ngại, nên cậu ấy vội rụt tay lại. Kể từ lúc đó, cả hai đứa chẳng dám nhìn thẳng vào mặt nhau. Vì tôi biết, cả tôi và cậu ấy lúc bấy giờ đều có những điều khó nói.

Bỗng tôi bật khóc, và không dám nghĩ thêm những kỉ niệm đã từng có với Vũ. Bởi những kỉ niệm ấy, dù vui hay buồn thì cũng đều làm trái tim tôi nhói đau. Vì Vũ đã phản bội tôi. Và chỉ riêng điều ấy thôi, đã rất khó để tôi tha thứ (hoặc sẵng sàng tha thứ) cho cậu ấy. Mặc dù, tôi vẫn còn thích cậu ấy nhiều lắm.

Tôi biết, mình không thể cứ ngồi ôm mãi những nỗi buồn, dù nó cứ hiện rõ trong đầu. Vậy nên, tôi muốn ra ngoài để hít thở bầu không khí trong lành. Rất may, mong muốn ấy của tôi đã trở thành hiện thực. Vì trời cũng vừa tạnh mưa.

Tôi ra khỏi nhà, đến nhà sách và mua cho mình một cuốn mới phát hành. Sau đó, thì tôi lờ phố xá. Nhưng không hiểu tại sao, tôi lại toàn đi vào những con đường mà ngày trước Vũ hay chở tôi qua. Thật không may, điều đó vô tình gợi lại những kỉ niệm và đánh thức nỗi buồn tôi chưa quên được bao lâu (đúng ra, là vừa mới mới quên, từ lúc tôi ra khỏi nhà). Biết là không thể khóc ngoài đường, nên tôi đã cố gắng thoát ra khỏi những con phố ấy, bằng cách đạp xe nhanh hơn. Để đến lúc thấy mệt, thì tôi mới nhận ra mình đã vào công viên, từ lúc nào không hay.

Tôi tìm một cái ghế đá, lấy cuốn sách vừa mua ra đọc. Nhưng chỉ được một lúc, thì tôi gập nó lại. Rồi tôi ngả lưng vào ghế đá và từ từ nhắm hai mắt lại, trong một không gian yên tĩnh lạ thường mà lâu lắm rồi tôi chưa được thấy. Đột nhiên, tôi giật mình vì nghe thấy một giọng nói quen quen. Mặc dù chưa nhận ra nói là của ai. Nhưng vội vàng một cách khó hiểu, tôi quay lại phía phát ra tiếng nói ấy. Là cô gái mà Vũ đã nắm tay hôm ở quán trà sữa. Có điều, cô ấy người đi cạnh cô ấy không phải là Vũ, mà là một cậu bạn khác. Nhìn họ khá gần gũi và thân mật.

Tuy tôi không muốn để ý đến cô gái ấy và cậu bạn kia thêm nữa. Nhưng tôi lại cứ dán mắt vào hai người, để phải tò mò về mối quan hệ của họ. Phải chăng, Vũ và cô gái ấy đã chia tay? Hoặc không, cô ấy cũng giống như Vũ, đã giấu giếm tôi để đi chung với một người khác. Họ ra khỏi công viên. Tôi cũng lững bám theo sau.

miss u

Hai người họ rẽ vào quán nước ở gần công viên, chọn cái bàn gần quầy thanh toán. Còn tôi, cũng cố tình chọn một cái bàn gần đấy nhất, tiện cho việc quan sát và nghe họ nói chuyện... Dù tôi nghĩ mình đang lãng phí thời gian và muốn đứng dậy ra về. Tuy nhiên, tôi vẫn nán lại vì có một linh cảm là lạ, nhắc tôi hãy cố gắng chờ đợi. Nhưng thực tế có vẻ chẳng phải vậy. Họ vẫn nói chuyện đâu đâu. Tôi thì cũng không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Cuối cùng, tôi quyết định đứng lên. Và sau đó thì phải khựng lại, khi vừa nghe họ nhắn đến tên Vũ.

-    Cậu còn nhớ Vũ không? - Cô bạn hỏi.

-     Nhớ chứ. Nhưng có chuyện gì vậy?" - Cậu bạn kia hỏi lại.

-    Vũ và gà bông của cậu ấy chia tay rồi?" - Giọng nói của cô bạn có vẻ nhỏ hơn. Như chứa chút gì đó buồn buồn. - Và chuyện đấy khiến tớ cảm thấy có lỗi vô cùng.

-    Tại sao? - Cậu bạn kia tỏ vẻ tò mò.

-     Hôm đấy, gia đìng tớ có chuyện buồn. Cậu thì không có nhà. Nên chẳng còn cách nào khác, tớ đã tìm gặp Vũ. Và cậu ấy đã giúp tớ xóa tan đi tất cả." - Cô bạn ngập ngừng nói tiếp - "Để cảm ơn Vũ, tớ đã mời cậu ấy đi uống trà sữa.

-    Và hai người họ chia tay? - Cậu bạn cười - Đâu có liên quan!

-     Vấn đề là khi đến quán trà sữa! Tớ thì thích ngồi tầng 1 hơn, nhưng Vũ bảo muốn lên tầng 2, vì trên đó thoáng và mát hơn. Thế là cậu ấy cầm tay tớ kéo tớ lên trên đó. Thật không may, là gà bông của cậu ấy đã trông thấy và hiểu lầm.

-     Sao Vũ không giải thích cho cô ấy hiểu? - Cậu bạn uống một ngụm nước rồi nói tiếp - Hoặc là cậu tìm gặp cô ấy, và nói rõ mọi chuyện!"

-     Tớ cũng rất muốn làm việc đấy, nhưng...

Đến đấy, thì tôi biết mình không nhất thiết phải nghe thêm nữa. Tôi trả tiền nước, rồi rời khỏi quán.

Những ngày sau đó trời lại mưa suốt. Đó là lí do tại sao, tôi cứ ngồi lì trong phòng không muốn ra ngoài hay làm bất cứ một việc gì. Để rồi tôi lại nhớ đến Vũ, nhớ đến câu chuyện xảy ra vài hôm trước. Nó khiến tôi tôi day dứt và ân hận vô cùng. Vì tôi chỉ nhìn mọi chuyện xảy ra ở một khía cạnh rồi vội vàng quyết định. Mà không hề biết rằng, những gì tôi nhìn thấy hoàn toàn không như tôi nghĩ. Hoặc ít ra, nó cũng không phải sự thật về việc Vũ đã phản bội tôi.

Giờ thì mọi chuyện không thể quay lại như trước. Điều quan trọng là tôi đã nhận ra bản chất của sự việc và nợ Vũ một lời xin lỗi. Dù rất muốn nhắn cho cậu ấy một tin nhắn hoặc gọi cho cậu ấy một cuộc điện thoại. Nhưng tôi lại chẳng biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu, hay làm việc đó như thế nào, khi mà tôi đã chót xoá số điện thoại cậu ấy. Từ hôm mà hai chúng tôi chia tay.

Tôi quyết định đạp xe đến nhà Vũ, khi biết chắc không thể xin ai số điện thoại của cậu ấy. Hơn thế nữa, tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu nếu vào ngay lúc này, tôi không nói rõ với cậu ấy mọi chuyện về việc tôi đã hiểu lầm cậu ấy...

Đến nơi, tôi lưỡng lự mãi mới bấm chuông. Thấy tôi, Vũ có vẻ ngạc nhiên. Cậu ấy mời tôi vào nhà, nhưng tôi từ chối vì nghĩ nói chuyện ngoài này sẽ hợp hơn. Thế rồi, hai chúng tôi cùng ngồi xuống bậc thềm trước cửa nhà cậu ấy.

-    Vũ à, tớ biết chuyện này thật tình cờ. Và tớ không biết có phải có ai đó sắp đặt nó không? - Tôi nói mà mà không dám nhìn cậu ấy. Thậm trí, còn phải nhắm mắt vì quá run - Cho tớ xin lỗi cậu nhé!

-    Vì chuyện gì? - Vũ hỏi tôi.

-    Vì tớ đã hiểu lầm cậu. Nói cậu phản bội tớ, còn sự thật thì không phải như vậy!

-    À, thì ra là vậy? - Có vẻ như bây giờ cậu ấy mới hiểu tôi nói gì. Cậu ấy cười - Dù sao thì chuyện đó cũng qua lâu rồi mà.

-    Nhưng tớ không thể không nói với cậu. Có điều vẫn thắc mắc tại sao hôm ấy, cậu không giải thích với tớ - Tôi chống tay vào cằm, và nhìn ra phía trời mưa.

-    Tại lúc đó tớ thấy tiếng cậu khóc. Tớ nghĩ chắc cậu đang mất bình tĩnh, nên tớ định để đến lúc nào đó phù hợp hơn thì tớ sẽ giả thích cho cậu - Vũ ngập ngừng nói tiếp - Nhưng tớ đã không có cơ hội ấy, khi thấy cậu và Huy.

yêu thương

Đúng là khi tôi nhận lời làm gà bông của Huy có chút vội vã. Chỉ tại lúc đó tôi muốn quên đi Vũ thật nhanh, mà không nghĩ rằng cậu ấy vẫn cần tôi để nói một giải thích. Dẫu sao, thì bây giờ mọi chuyện cũng qua rồi. Điều quan trọng lúc này tôi cần phải làm làm, là nói với cậu ấy một điều cậu ấy nên nghe. Có thể, sẽ chẳng vớt vát được gì cho chuyện tình cảm của chúng tôi. Nhưng nó sẽ khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

-    Tớ và Huy chia tay rồi. Vì tớ và cậu ấy không hợp - Tôi quay ra nhìn Vũ, mà không hiểu mình lấy can đảm từ đâu. - Hơn thế nữa, khi ở Huy tớ nhận ra một điều, người tớ thích thực sự là cậu, Vũ ạ!

Tôi dứt lời. Vũ vẫn im lặng. Tôi không biết cậu ấy đang nghĩ gì cả, nhưng trông vẻ mặt của cậu ấy vẫn chẳng khác gì ban nãy cả. Và tôi mong cậu ấy sẽ nói một câu gì đó. Đúng hơn, là tôi đang đợi một câu trả lời, xuất phát từ trái tim cậu ấy. Liệu Vũ có còn thích tôi? Hay cậu ấy đang thích một ai khác rồi?

Dưới hiên nhà, mưa vẫn rơi. Cơn mưa dai dẳng mãi không đi. Sẽ thế nào, nếu mưa mỗi lúc một lớn. Sẽ thế nào, nếu Vũ cứ im lặng thế nào cho đến lúc tôi phải ra về. Tôi không biết nữa. Nhưng rồi, tôi lại bắt đầu nghĩ miên man. Bỗng tôi giật mình. Thì ra là vì tiếng Vũ nói. Tôi cố nhoẻn miệng cười, dù Vũ có nói gì đi nữa.

 Và cậu ấy đã nói một câu. Một câu thôi. Nhưng cũng đủ là trái tim tôi đập nhanh hơn. Bởi tôi không nghĩ cậu ấy sẽ nói như vậy.

-    Thế chúng ta có thể quay lại được không?

Tôi không nói gì cả. Nhưng tôi trả lời Vũ bằng cách nắm tay cậu ấy thật chặt. Để nắm lấy cơ hội cho yêu thương bắt đầu lại. Để trân trọng và không vội vàng buông nó ra thêm một lần nữa. Hơn cả, là để biết những hiểu lầm nhất thời và thoáng qua của mình, luôn có một trái tim chứa đầy bao dung sẵn sàng tha thứ.

•    Bài dự thi của Đình Thắng <djnhthang101@>




Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.





Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

back to top