Chờ anh viết tiếp bản tình ca mùa đông
2014-02-25 01:00
Tác giả:
Yêu 24/7 - Mùa đông qua, nó đã nhiều lần nín thở vì mỗi khoảnh khắc chạm vào mắt anh. Nó sẽ vẫn thương anh như thế, thương anh trong từng xúc cảm ngây ngô của rung động đầu tiên. Có bao giờ đẹp hơn những khoảnh khắc ban đầu. Bản tình ca mùa đông ấy, nó mong tới nốt nhạc cuối cùng nó và anh sẽ nắm tay nhau.
- Em thích bài gì anh sẽ đàn cho em nghe!
Anh và nó thường ngồi bên nhau như thế!
Vy, cô sinh viên năm nhất, tự cảm thấy rằng bản thân chẳng có một thứ năng khiếu nổi bật gì. Nó chẳng giỏi hát hò hay nhảy múa. Duy chỉ có một điều rằng nó rất thích guitar. Dù có năng khiếu hay không thì nó vẫn mong muốn chinh phục cho được thứ nhạc cụ khiến nó say mê ấy. Vy gặp anh, chàng trai rất đỗi phong độ và lãng tử với cây guitar. Và nó đã bám theo anh, biến anh thành sư phụ dạy đàn cho nó vô điều kiện. Nói bám theo thì có lẽ không đúng cho lắm với con bé hay e thẹn này. Chỉ là nó nhờ vả anh, đặt niềm tin vào anh sẽ kéo nó tiến gần hơn với điều mà nó đang theo đuổi.
Nó không cố ý rằng sẽ có tình cảm với anh. Chỉ học đàn và học đàn, ngoài ra chẳng có một ý đồ nào khác. Có thể sự giải thích ấy sẽ bị cho là ngụy biện nếu có ai đó biết được từ thuở xưa, nó luôn ao ước yêu được một anh chàng chơi guitar. Vậy thì nó cũng đành chịu, không còn cách phản kháng. Thì cứ cho là vậy đi. Dù sao nó cũng thích anh rồi. Nó không phủ nhận điều đó…

- Online đi Vy. Mày có lời nhắn trên Radio đấy! – Là Trâm, cô bạn gái thân nhất của Vy.
- Mày trêu tao đấy à? – Vy lấy làm lạ
- Cứ nghe đi là biết! Thế nhé ! Tao ngủ đây ! Bye.
Đấy là kênh radio quen thuộc nó yêu thích và thường xuyên nghe. Chuyên mục nhắn gửi yêu thương đúng là rất hay, nhưng đúng là có lời nhắn cho nó ư? Bao nhiêu câu hỏi trong đầu. Không thể không tò mò được, nó mở vội chương trình radio tối hôm đấy.
Là anh ! Không gian, thời gian, tất cả như ngưng đọng lại, đôi bàn tay nó vẫn đặt trên headphone, môi khẽ run lên. Nó miên man chìm trong tiếng radio. Đúng là anh rồi ! Xúc cảm ấy, chưa bao giờ nó gặp. Phải chăng, tim nó đang loạn nhịp? Phải chăng nó đang cảm nhận yêu thương đầu tiên? Dịu ngọt và tinh khôi. Anh khiến nó bất ngờ. Bất ngờ để rồi nghĩ về anh nhiều hơn, bất ngờ để rồi thương anh chỉ vì một bài hát, một lời nhắn.
- Tối mai anh tới, kéo em đi vài vòng, ăn ngô nướng. – cửa sổ chat hiển thị lời hẹn của anh.
- Em chưa được ăn ngô nướng ở đây bao giờ. Mai gặp anh.
Cũng đã rất nhiều lần nó muốn ngồi lại một quán vỉa hè, xuýt xoa bên bếp lửa than hồng với bắp ngô nướng thơm ngọt, nhưng nó chỉ có một mình. Nó cảm thấy kì cục nếu chỉ ngồi một mình. Mà đúng hơn là, nó không muốn một mình. Hôm đấy anh dắt nó đi dạo qua vài con phố. Đúng cái sở thích của nó. Phố đêm đẹp lắm, khiến nó đắm say một cách vô điều kiện. Chỉ là nó thường dạo bước một mình, nhưng đêm đấy có anh, lần đầu tiên có anh. Anh cuốn nó vào cuộc nói chuyện vui vẻ, khiến nó cười một cách thoải mái, cười tươi tự nhiên chẳng chút e ngại. Cũng lần đầu tiên nó được đưa đi ăn ngô nướng ở Hà Nội, nó thích thú như một đứa trẻ được quà. Anh đưa nó về:
- Anh cầm lấy khăn đi. – Nó đưa cho anh chiếc khăn nó đã thao thức vài đêm để đan.
- Lạnh quá. Em quàng luôn cho anh nhé! – Anh tươi cười.
Vy khẽ nhón chân, vòng chiếc khăn len qua cổ anh. Ánh mắt chạm nhau, nó thấy trong mắt anh ánh đèn dịu dàng, nhòe mờ của phố đêm. Cả anh và nó lặng thinh, ngưng đọng những xúc cảm lạ lùng. Thế là những gì về anh, những rung động lúc bên anh lại được nó lưu giữ lại trong cuốn sổ màu nâu kia. Yêu thương non nớt trong nó, nó đã nâng niu như thế.
Mùa đông ấy, vẫn thường là khung cảnh cô bé chăm chú lắng nghe chàng lãng tử của nó chơi đàn. Sợi dây gắn kết Vy và anh là cây đàn guitar. Phải chăng vì thế mà nó ngày càng yêu guitar? Guitar và anh là đam mê của nó. Bản tình ca mang chứa thế giới của hai người, nó đang tập đánh, từng nốt nhạc, từng nốt.
Mùa đông ấy, nó vẫn thường ngồi sau anh yên bình, chạm nhẹ gò má vào tấm lưng chắc chắn của anh. Nhẹ tới nỗi anh không thể nhận ra…
- Em có lạnh không? – câu nói của anh làm vỡ không gian lặng im của cả hai.
- Em không ạ! – Ngồi sau anh, Vy khẽ lắc đầu.
Không phải là nó cố gắng im lặng, hay nó mải ngắm phố đêm mà bỏ quên anh đâu. Chỉ là bỗng dưng nó cảm thấy e ngại. Anh và nó đang trở về sau một buổi prom. Anh đã đưa nó đi, đã gặp bạn bè anh. Mặc dù đi bên anh chẳng với vị trí nào rõ ràng.
- Giờ mình đi đâu vậy anh?
- Anh đưa em đi ăn. Em đã ăn gì đâu, cũng đói rồi.
Vy nhoẻn cười. Anh cũng quan tâm nó, chỉ là anh không nói ra thôi. Nó sẽ tự hiểu. Anh đâu biết là một cử chỉ, một lời nói của anh thôi, cũng khiến lòng nó ấm áp đến lạ lùng. Đêm đông, hai người lại im lặng, chỉ có tiếng gió và tiếng bánh xe lăn trên mặt đường. Ngồi sau anh, yên bình tựa bản tình ca…
- Ôi bà cô của tôi ơi! Sắp có món cá cháy để ăn rồi. – Trâm chạy ùa lại, giành đôi đũa trên tay Vy, cuống cuồng lật miếng cá trên chảo. – Mày không ổn chút nào Vy ạ!
Nó không nói gì, lừ lừ bước ra khỏi bếp và ngồi phịch xuống bàn, hai tay chống cằm. Càng thấy lo lắng, Trâm tắt bếp, ngồi cạnh Vy.
- Là vì anh chàng đó ư? – Như đoán trúng tâm bệnh, cô bạn thân gợi mở.
Con bé như đụng phải vết thương, phụng phịu như được cơ hội để làm nũng vậy. Nó gật đầu.
- Anh thích ăn cá, tiếc là hôm đấy tao không nấu được cho anh ăn, vì phải về nên nấu rất đơn giản.
- Tao chẳng hiểu hai người tình cảm thế mà tại sao cả hai đều giữ trong lòng, chẳng chịu nói ra?
Vy còn chẳng kịp nghe Trâm nói gì. Nó nhớ hôm đấy lắm. Nó vác guitar tới nhà anh tập luyện. Cả buổi sáng, anh và nó say mê với cây đàn. Nó học thêm vài kĩ năng và rồi lại được nghe anh biểu diễn. Hào hứng và say mê. Giá mà thời gian trôi chậm lại, để nó bên anh thêm một chút. Giờ trưa anh dắt nó đi chợ. Mỗi lần sang đường anh lại kéo nó lại gần hơn, chạm nhẹ vào vai nó. Khoảnh khắc ấy đã khiến nó nín thở…Cảm giác được anh che chở và bảo vệ…
Anh giúp nó chuẩn bị bữa ăn, nhặt rau, băm thịt. Còn nó thì trong vai cô nàng nội trợ đảm đang. Phải diễn tả thế nào đây. Nó hạnh phúc khi anh đứng sau nó, ghé lại gần để nếm thử thức ăn. Nó hạnh phúc khi cảm giác ấy ấm áp như một gia đình.
- Anh nếm thử xem đã vừa chưa? – Vy gắp cho anh một miếng thịt còn nóng hổi, khói nghi ngút
- Nào để anh xem. – Anh có vẻ thích vì đợi mãi cũng đã được ăn.
- Cẩn thận kẻo bỏng anh – Vy hồi hộp chờ phản ứng của anh.
- Òa. Cũng được đấy em ạ. – Anh gật đầu.
- Cũng được á? Anh an ủi em phải không – con bé giọng tinh nghịch – phải khen là ngon lắm chứ!
Cả hai lại cười rộ lên, căn bếp dường như trở nên ấm cúng và vui vẻ.
Cảm giác hạnh phúc ấy anh đem đến cho nó cũng như nốt nhạc bỗng vút lên trong bản tình ca với những nốt nhạc trầm lắng mà nó đang theo đuổi.
Nó không biết, tới đây, anh sẽ cùng nó viết nên bản đàn hoàn chỉnh, hay sẽ để nó lại với bàn tình ca dang dở ấy.
Nó chỉ biết, mùa đông qua, nó đã và đang ngồi sau anh yên bình. Nó thấy bóng anh và nó lướt nhẹ trên mặt đường đượm ánh đèn vàng của phố đêm. Nó thường ngồi bên anh, lắng nghe anh đàn, ấm áp và say mê.

Mùa đông qua, nó đã nhiều lần nín thở vì mỗi khoảnh khắc chạm vào mắt anh, mỗi khoảnh khắc anh khiến tim nó loạn nhịp. Nó đã đưa hình bóng anh vào cuốn sổ màu nâu của nó. Nó yêu anh trong từng trang viết. Lặng thầm và kín đáo.
Nó sẽ vẫn thương anh như thế, thương anh trong từng xúc cảm ngây ngô của rung động đầu tiên. Có bao giờ đẹp hơn những khoảnh khắc ban đầu.
Bản tình ca mùa đông ấy, nó mong tới nốt nhạc cuối cùng nó và anh sẽ nắm tay nhau.
• Gửi từ Windy Lê
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Bức thư không kịp gửi
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.



