Chỉ vì một phút nhỏ nhen
2013-09-23 08:37
Tác giả:
Thanh xuân của tôi là hoài niệm về thứ hạnh phúc chưa kịp nở đã vội tàn, là bức tranh của tình thân, tình bạn và cả những nỗi đau dai dẳng. Giá như được sống lại những năm niên thiếu ấy, tôi sẽ sống và yêu thương cho cạn kiệt. Vì trải qua những biến cố tôi hiểu hạnh phúc thì ngắn nhưng cuộc đời cũng đâu có dài. Một phút nhỏ nhen, vạn lần hối tiếc.
Tôi và Quang đã từng là những người bạn tuyệt vời. Cậu ấy luôn theo sát tôi và là nơi tôi dựa vào khi ấm ức những chuyện không đâu của tuổi mới lớn. Trong mắt tôi, cậu nhóc với dáng vẻ nhỏ nhắn, điệu bộ lạ kì cùng mái tóc màu vàng hoe và điệu cười giòn tan, thực sự là người anh hùng.
Tôi không thể tự mình lí giải tại sao giữa cậu ấy và tôi có sự gắn kết kì lại như thế. Cứ như thể tôi là một đứa con trai, và cũng có thể cậu ấy là đứa con gái ẩn giấu sau vẻ bề ngoài cứng rắn. Tôi, đôi lúc tự cười và có đôi chút mỉa mai ý nghĩ kì dị của mình. Nhưng chẳng sao cả, vì dù chúng tôi là ai, vì dù cậu ấy là con nhà khá giả còn tôi sống lặng lẽ cùng người mẹ khổ cực- thì hai đứa bọn tôi vẫn nắm tay nhau trên những nẻo đường quen, cùng cười thích thú và hát vào những chiều tan trường lông gió.

Cuộc sống chẳng có gì tuyệt vời hơn thế, ngày hai buổi đến trường, có người mẹ chăm sóc hết mực, dù đôi lúc cũng mếu máo trốn vào góc nào đấy khi tự hỏi ba mình là ai? Vì đâu đó, tôi có những mối quan hệ tốt đẹp, không vồ vập, không quà cáp nhưng hiển nhiên sâu đậm và bền vững giống như Quang. Đáng lẽ, thật sự tôi đã có thể hạnh phúc và an yên với cuộc sống của mình.nếu như những biến cố không xảy ra trong cuộc đời vốn dĩ toàn màu hồng của cả tôi và Quang:
Kí ức mùa lũ năm ấy còn hiển hiện rõ mồn một trông tôi. Đó là khoảng thời gian tôi và mẹ phải chịu đựng cuộc sống của những người nghèo khổ. Cái cơ hàn toát ra từ dáng vẻ của mẹ, từ giọt nước mắt chua chát của tôi. Nhà tôi cách xa thị xã chừng 5km, đó cũng là khoảng cách giữa tôi và Quang, bởi nhà cậu ấy ở trung tâm nơi tôi sống, mùa lũ ấy tôi đã mãi mãi mất Quang.
Lũ về khiến cả làng tôi bị cô lập hoàn toàn, tất cả sinh hoạt của gia đình tôi được gói gọn lên chiếc giường ẩm thấp được kê cao bởi mấy viên gạch, thức ăn là những thùng mì tôm cứu trợ của cộng đồng được mang đến bởi những cán bộ xã trên chiếc thuyền tự chế bằng chuối và gỗ khô, nhìn tôi nghiệp vô cùng. Từ nhỏ, tuy sống ở quê nhưng tôi được bao bọc quá kĩ , vậy nên cuộc sống tạm bợ như thế này tôi hoàn toàn không thể chấp nhận.
Vì nước lũ lớn nên tôi phải tạm thời nghỉ học,mọi liên lạc chủ yếu thông qua Quang.
Ngày nào tôi cũng gọi cho cậu ấy để được nghe tin tức bài vở. Một lí do thực sự mà tôi không dám thú nhận rằng: tôi nhớ cậu ấy.
Một tuần liền trôi qua mà nước cứ dâng, tôi phát hoảng và la lên khi nhận được điện thoại của cậu ấy: “Cậu xuống đây với tớ đi. Tớ điên lên mất”
Đáp lại tôi là giọng nhẹ nhàng: “Cậu chịu khó đi, chờ nước rút tớ sẽ xuống thăm cậu liền, bây giờ tớ không có cách nào đến nhà cậu, nước quá lớn mà tớ thì bơi không giỏi”
Nếu là đứa biết điều tôi đã chấp nhận những lời ấy và cố an ủi bản thân. Nhưng không, tôi cắt ngang lời Quang và hét toáng:
- Cậu không bơi được thì có thể thuê thuyền và người chèo. Cậu thật sự không coi tớ là bạn khi đưa ra những lí do vớ vẩn như vậy để từ chối, thôi vậy tớ và cậu đừng làm bạn nữa.
Dập mạnh máy xuống, lòng tự ái nổi đùng đùng, tôi cũng không hiểu mình nói gì nữa. Hồi sau trấn an lại, biết mình đòi hỏi vô lí nhưng cái tự cao của con bé bướng bỉnh không cho phép tôi gọi Quang nói lời xin lỗi.
Như phải trả giá vì thói bốc đồng và lòng tự phụ, tôi đón nhận tin Quang qua đời và ngã quỵ trong đau đớn. Thì ra để đến thăm thôi, cậu ấy đã nhờ người chèo thuyền đi qua khu vực tôi đang ở. Nước lớn cộng thêm xoáy lốc đã khiến con thuyền nhỏ và hẹp đổ nghiêng, cả hai người lộn xuống sông, anh chèo đò vì khoẻ hơn đã cố gắng bơi đến cùng và an toàn, còn Quang trôi theo dòng xoáy nước. Hai giờ chiều ngày hôm đó, người ta mới tìm thấy thi thể Quang, nghe người lớn bảo trông cậu ấy nhợt nhạt lắm, nhưng có điều lạ là môi cậu ây khẽ cười.
Mấy ngày sau nước rút, tôi đi học trở lại và đến thăm nhà Quang, bố mẹ cậu ấy chẳng hề biết ngày cuối cùng Quang đã đi đâu, chỉ nghe Quang xin phép ra ngoài và về ngay, ai ngờ cơ sự như thế. Tất cả sự thật và nụ cười ám ảnh ấy chỉ riêng tôi hiểu, nhưng là sự thấu hiểu những điều nghiệt ngã, tự mình gây nên.
Hình ảnh tay đan tay, nụ cười trẻ con và những hồi ức tươi đẹp lẫn khổ đau cứ bám víu khiến lòng tôi nặng trĩu và đầy bất an, dù 9 năm qua tôi cũng đã khóc rất nhiều
Những năm ấy, tôi chẳng thể tự tìm cho mình lời định nghĩa về thứ tình cảm lạ lùng nhưng sâu sắc đó, tôi chẳng dám gọi nó là tình yêu hay tình bạn, bởi trong tôi thiếu chữ cao thượng mà tự thân những tình cảm này có.
Tôi chỉ biết gói ghém và cất nó làm của riêng cho mình. Dẫu đau, dẫu buồn nhưng tình yêu, sự hi sinh của Quang là động lực để tôi bước tiếp. Tôi tin ở thiên đường tuyệt đẹp, cậu ấy đang hạnh phúc vì trong tôi cậu ấy là Thiên Thần, mà thiên thần thì lúc nào cũng hạnh phúc.
Thanh xuân của tôi là hoài niệm về thứ hạnh phúc chưa kịp nở đã vội tàn, là bức tranh của tình thân, tình bạn và cả những nỗi đau dai dẳng.
Giá như được sống lại những năm niên thiếu ấy, tôi sẽ sống và yêu thương cho cạn kiệt. Vì trải qua những biến cố tôi hiểu hạnh phúc thì ngắn nhưng cuộc đời cũng đâu có dài. Một phút nhỏ nhen, vạn lần hối tiếc.
Quang à, trong tớ cậu luôn là điều tuyệt vời nhất. Tớ sẽ sống vì cậu, vì tuổi trẻ của hai ta. Hứa với tớ phải thật hạnh phúc đó. Cậu đừng buồn vì tớ cũng sẽ đến gần cậu ngay thôi. Yêu cậu!
• Bài dự thi của Bùi Thị Huyền <huyenbui297@>
Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí
Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.
Hóa ra yêu đơn phương là thế
Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.
5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý
Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.
Nơi đây có bình yên (Phần 1)
Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.
Ngày trở lại
Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.
Đoá hồng mong manh (Phần cuối)
Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.
Người mang chiếc ô
Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.
Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy
Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.
Đoá hồng mong manh (Phần 1)
Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.
Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng
Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.



