Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chỉ khi đi xa nhà, người ta mới thấy nhớ nhà đến thế!

2019-06-09 08:30

Tác giả:


blogradio.vn - Hiếm khi nào, chị lại ngồi viết mấy cái dòng đọc lên có thể thấy sến này cho em. Chị cũng tự hỏi, với một đứa trẻ 12 tuổi, liệu nó có hiểu hết những gì chị viết? Em sẽ hiểu mà, đúng chứ? Hiểu không chỉ bằng những suy nghĩ mà còn bằng trái tim. Bởi chị viết nó bằng tất cả những gì chân thực nhất, cảm nhận nó bằng cả con người mình và tình yêu mà những người chị nhắc đến trong thư đều xuất phát từ tận đáy lòng của họ.

***

Gửi Bi béo,

Thế nào, lần đầu tiên đi xa nhà một mình, cảm giác  ra sao? Có nhớ nhà không? Chị đoán là nhớ lắm nhỉ? Thực ra, đây là lần đầu tiên, chị ngồi đây viết thư cho Bi, lần đầu tiên trong cuộc đời chị cảm thấy mười ngày mà cứ như 10 năm vậy. Chị vẫn chăm sóc cho Bô Bô tốt lắm nên không phải lo nhé!

Lần đầu tiên đi xa nhà, trong một khoảng thời gian như vậy với một đứa 12 tuổi, chị đoán em cũng có nhiều bỡ ngỡ. Từ trước đến giờ, Bi đi đâu một mình thì dài lắm cũng chỉ là một ngày, ở nhiều ngày hầu hết là ở cùng với chị. Cho nên, lần đi quân sự này, chị nghĩ Bi phải mạnh mẽ lắm mới không khóc. Và lần này, em đã trở thành một chiến sĩ thực sự - ít nhất thì chị cảm thấy vậy. Là em út trong nhà, từ trước đến giờ, hiếm khi nào mà việc gì em cũng phải tự mình làm hết. Thi thoảng thì giúp chị giặt quần áo, phơi rồi rút còn hầu hết toàn học và chơi. Ở đấy, không có chị, không có mẹ, việc gì cũng phải tự làm, nhiều lúc, chị thấy em sẽ khó lòng mà làm được. Nhưng chị tin là em chị sẽ vượt qua một cách dễ dàng. Cố gắng lên nhé! Còn bây giờ, chị sẽ kể cho em nghe về nhà mình trong mấy ngày em đi.

Sáng hôm em lên đường bắt đầu cuộc hành quân của mình. Bố và mẹ đã đưa em đi từ rất sớm. Vậy mà khi vừa về đến nơi, bố đã nói: “Không biết giờ này, Bi đang làm gì nhỉ?" Chị đoán, em luôn cảm giác rằng bố không quý em bằng chị đúng không? Nhưng từ ngày em đi, người mà lúc nào cũng nhắc đến em là bố đấy. Cứ cách tầm mấy phút, bố lại mở điện thoại ra, vào Facebook xem trang đó có đưa hình ảnh gì mới không, có em trong đó không. Thi thoảng, lại tự nói một mình: "Bi giờ này đang làm gì nhỉ?"

Từ lúc chị được sinh ra đến bây giờ, hiếm có khi nào, chị thấy cái tâm trạng mong chờ, ngóng trông của bố đến vậy. Cứ đếm xem còn bao nhiêu ngày nữa là đến Chủ nhật, để còn thăm em. Mẹ thì khỏi nói. Trước giờ, mẹ vẫn luôn lo cho Bi mà nhỉ? Tối hôm đầu tiên, chưa gì mẹ đã kêu nhớ Bi quá rồi! Vắt vài quả cam cũng nhắc đến cái thằng béo ấy. Rồi mỗi lần xem ảnh, cũng căng hết cả mắt ra xem Bi đứng đâu, Bi làm gì. Mẹ bảo mẹ thấy nét mặt Bi buồn buồn. Mẹ bảo nếu mà bây giờ mẹ gọi điện, có khi Bi khóc luôn ấy chứ. Nhưng mà thôi, đi cái này xong, Bi sẽ trưởng thành hơn, mẹ tin vậy. Nếu mà nói người thiệt nhất, buồn nhất trong khi em đi là chị mới phải.

Tự dưng, chị cảm thấy bố mẹ chỉ thương em thôi. Còn chị, cứ bỏ mặc đấy. Nhưng suy cho cùng, em cũng là em chị, nếu đã dành cho em nhiều hơn một chút thì cũng không sao. Con người chẳng ai đủ bao dung đến mức yêu được hết cả. Chỉ có người họ yêu nhất và yêu nhì. Chị cũng nhớ Bi phết đấy dẫu chị chẳng nói ra đâu. Hộp bánh sô-cô-la xịn của Bỉ trong tủ, lần này lâu hết quá! Chị nhớ, nếu mà có sô-cô-la, thì có khi hai hôm sau đã hết rồi. Còn bây giờ, ba hôm rồi mà nó vẫn đầy như vừa mới mở vậy. Nhiều lúc, chị lại định mua bim bim bởi cứ theo thói quen, Bi ở nhà. Xong đến lúc sau mới biết, Bi đi học quân đội rồi nên đành thôi. Em đi quân sự, chị chuyển xuống phòng em ngủ. Nhìn mấy con Bô Bô, thấy nhớ Bi quá!

Hai ngày cuối cùng của tháng năm, chị đi chơi với lớp ở Đại Lải. Vui cũng có mà sao chị cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy? Chắc là do năm nay Bi không gọi điện cho chị rổi khóc lóc kêu nhớ chị nữa. Ở đấy không có gì để mua cả nên chị cũng không mua quà về cho bố mẹ và Bi. Nhiều lúc, chị nghĩ, em cứ ở nhà là chị hết cáu lại mắng, vậy mà khi đi rồi thì cũng nhớ. Không biết do tuần này chị được nghỉ hay là do em đi vắng mà chị cảm thấy lâu qua quá! Chờ mãi thôi!

Hôm mà em học về tình yêu gia đình là hôm chị đi chơi về. Đến 7h30, mẹ với chị lại mở máy ra để ngồi xem em thế nào. Mà cậu cũng gan phết nhỉ? Cứ cắm mặt xuống thôi. Mẹ thì cứ ngồi đoán già đoán non xem Bi có khóc không hay giả vờ. Nhưng mà chị nghĩ là Bi khóc đúng không nhỉ? Bởi có lẽ là do tình yêu của mẹ và gia đình quá to dành cho em. Chắc em cũng sẽ nghĩ lại là mẹ làm gì cho mình rồi cả bố nữa. Liệu em có trách mẹ vì đã cho em đi không? Chị nghĩ em sẽ không làm như vậy đâu. Hơn ai hết, mẹ là người nhớ em và yêu em nhất trong những ngày em đi. Nên nếu em có bất kì sự trách móc chỉ tồn tại trong suy nghĩ thôi, hãy bỏ qua đi nhé! Không phải vì chị thiên vị mẹ hay ai mà là vì sự trách móc của em sẽ làm tổn thương những người yêu em nhất. 

Hiếm khi nào, chị lại ngồi viết mấy cái dòng đọc lên có thể thấy sến này cho em. Chị cũng tự hỏi, với một đứa trẻ 12 tuổi, liệu nó có hiểu hết những gì chị viết? Em sẽ hiểu mà, đúng chứ? Hiểu không chỉ bằng những suy nghĩ mà còn bằng trái tim. Bởi chị viết nó bằng tất cả những gì chân thực nhất, cảm nhận nó bằng cả con người mình và tình yêu mà những người chị nhắc đến trong thư đều xuất phát từ tận đáy lòng của họ.

Tự dưng, chị thấy thời gian trôi qua nhanh quá! Bi cũng sắp lớn! Rồi Bi sẽ chẳng còn kể lể, tranh gấu bông với chị nữa đâu. Bi sẽ lớn hơn, biết nghĩ hơn, trưởng thành hơn, không còn là đứa bé ngày nào thích chành chọe chị nữa. Nghĩ thế mà thấy buồn quá! Nhưng mà, ai rồi cũng sẽ lớn, sẽ phải thay đổi. Chị sẽ có một gia đình riêng cần chị chăm sóc và em cũng thế. Chị em mình sẽ ít thời gian trò chuyện hơn, em thì phải nghĩ nhiều hơn để sao cho cuộc sống em trở nên tốt nhất. Chẳng ai trong hai chị em mình được bao bọc nữa, đều phải tự lực bằng chính đôi bàn tay và trí óc của mình. Chị nghĩ chắc sẽ có lúc em cần đến chị, cần được vỗ về và chở che. Chị thì luôn sẵn sàng làm việc đó. Chị vẫn bảo vệ cho em như những lúc em còn bé, vẫn luôn chiều chuộng em, lắng nghe và thấu hiểu những gì em nói. Chị nghĩ đấy chính là thiên chức của một người chị. Mà thôi, nói đến chuyện mai sau sớm quá, em bây giờ mới có lớp 6 mà. Chị nghĩ việc chị cần làm bây giờ là học thật tốt và em cũng vậy. Cả hai chị em mình cùng cố gắng!

Ước mơ của chị năm nào đến bây giờ vẫn chưa thành hiện thực. Chị luôn muốn được đèo em tới trường và đón em về. Chị em mình sẽ học chung một trường nhưng chị thấy nó khó thực hiện quá! Đợi lúc nào lên đại học rồi, chị sẽ cố gắng đèo em đi học rồi cho em đi chơi. Đâu đó, trong tâm trí chị, hình ảnh hai đứa bé chở nhau trên một chiếc xe đẹp lách ca lách cách vẫn còn đó, nằm sâu một góc trong tim. Sau này, chị em mình chắc sẽ vẫn cãi vã, vẫn trêu nhau. Chị vẫn sẽ mắng em và em cũng sẽ cãi chị. Nhưng chị tin rằng, trong sâu thẳm trái tim, hai chị em mình vẫn biết tình cảm mình dành cho nhau.

Nhiều lúc nghĩ lại, kể ra làm chị cũng vui phết. Làm chị sẽ biết được cảm giác phải bảo vệ ai. Làm chị nhiều lúc cảm thấy tức trước những đống bừa bộn mà em trai bày, cảm thấy đau, tủi thân khi mà cảm thấy bố mẹ dành tình yêu cho ai đó nhiều hơn. Làm chị sẽ thấy được trách nhiệm của mình. Nhưng hơn hết, làm chị sẽ thấy niềm vui khi có ai đó trong lúc khó sẽ nghĩ đến mình, sẽ thấy tự hào một chút khi ai đó lấy mình ra làm tấm gương và có chút đắc ý khi sai bảo được ai đó. Chị vẫn còn nhớ cái cảm giác khi một đứa bé năm tuổi được bế trên tay một đứa em nhỏ xíu. Lần đầu tiên trong cuộc đời, nó thấy mình phải yêu thương đứa bé hết mực.

Cảm ơn Bi đã đến với chị. Chị biết, trong cuộc sống, sẽ chẳng bao giờ có từ "giá như" nhưng giá như mà chị được chọn gia đình, được chọn được làm chị hay làm em, chị vẫn sẽ chọn gia đình mình, vẫn sẽ chọn làm chị. Bởi chị thấy điều ấy thật sự rất tuyệt! Bởi vì, nếu không có em, bố mẹ sẽ dành trọn tình yêu cho chị nhưng chị sẽ chẳng thể nào biết được cảm giác được làm điểm tựa vui như thế nào!

Chị nghĩ là chị đã nói ra hết những điều chị muốn nói với Bi rồi nên chị sẽ kết thư ở đây nhé. Chị mong em sẽ đừng đánh mất lá thư này dù lần đầu đọc em chẳng thể nào hiểu hết. Nhưng cứ giữ nó bên mình nhé, để một lúc nào đó, sau này em lớn lên, trong những nghịch cảnh, em sẽ nhớ đến nó và biết rằng vẫn luôn có một gia đình sẵn sàng yêu thương em và luôn có một người chị sẽ bảo vệ cho em. Chị tin rằng cảm giác ấy sẽ rất tuyệt! Có một bức tranh tuy nội dung giản dị nhưng chị thấy đâu đó, trong ánh mắt của người họa sĩ hiện lên vẻ tự hào.

Thế nhé, chiến sĩ của chị!

Chị của Bi,

Béo

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Nếu một ngày con biết yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top