Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chỉ còn là ký ức

2017-02-20 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Chữ nhưng bóp nát trái tim tôi hoang hoải, anh là người đàn ông đã có vợ, là người dù đã từng yêu và quan tâm nhiều như thế nào đi chăng nữa cũng không còn thuộc về tôi, Cận không còn là của tôi. Bên kia con phố, thật gần mà cũng thật vời vợi xa xôi…

***

Hội nghị kết thúc vừa đúng 11h. Nó trở về phòng tần ngần đứng bên cửa sổ từ tầng 11 ngắm nhìn dòng người và xe cộ tấp nập đi lại phía đưới kia. Bỗng điện thoại báo có tin nhắn:

"Nếu có một dịp đi công tác ở Hà Nội tình cờ biết anh cũng có mặt ở đó em có gặp anh không?"

Là tin nhắn từ số máy của Cận, người đàn ông mà nhiều năm trước nó đã mất cả tuổi thanh xuân của mình để yêu và chờ đợi, người mà nó đã nghĩ nhất định sau khi tốt nghiệp tôi sẽ đi bất kì nơi đâu để được bên cạnh và chăm sóc cho anh. Đó là hồi tôi còn học đại học ở Hà Nội còn anh thì đã chuyển vào Sài Gòn khi mà tôi chỉ vừa mới thi xong học kỳ hai của năm học thứ nhất.

Có khi nào từ hai phương trời xa xôi chúng tôi có thể gặp nhau mà không hẹn trước? Nghĩ thế tôi bấm máy nhắn lại:

“Sao lại không chứ, nếu có một dịp như thế em nhất định sẽ gặp”.

Và ngay lập tức nhận lại tin nhắn hồi đáp:

“Anh đang ở Hà Nội, anh ước gì em cũng đang ở đây”.

chỉ còn là ký ức

Giây phút ấy trái tim tôi run lên đập liên hồi, không hiện hữu cùng tôi ở tầng thứ 11 nữa, dường như nó đã bay vút lên, lên tận tầng cao nhất của tòa nhà nơi tôi đang đứng. Tôi nhanh tay nhắn lại:

“Em cũng đang ở đây, em cũng đang đi công tác ở Hà Nội.”

Và cái tin nhắn anh hồi đáp khiến chân tôi muốn sụp xuống:

“Anh ở khách sạn Eden trên phố Yết Kiêu, phòng 501”.

Điều đó có nghĩa là anh đang ở cách tôi thật gần, phía bên kia con phố, chỉ một đoạn đường thật ngắn thôi là tôi có thể gặp Cận mà tôi từng yêu, một Cận không còn là nỗi nhớ trong những đêm tôi triền miên mất ngủ. Nhưng, chữ nhưng bóp nát trái tim tôi hoang hoải, anh là người đàn ông đã có vợ, là người dù đã từng yêu và quan tâm nhiều như thế nào đi chăng nữa cũng không còn thuộc về tôi, Cận không còn là của tôi. Bên kia con phố, thật gần mà cũng thật vời vợi xa xôi…

"Đi ăn trưa với anh nhé, lâu không ra Hà Nội đi một mình anh cũng thấy ngại.”

Tôi nhắn lại vẻn vẹn một chữ "vâng."

"Em qua đây đợi anh một chút nhé, anh đang dở tí việc."

Không nhắn tin hồi đáp trở lại, tôi đi báo cáo xếp xin phép không dự cơm hội nghị vì bận chút việc riêng, xếp dễ dàng đồng ý. Tôi vội đi đến chỗ của anh.

Khách sạn Eden nằm khép mình trên một con phố ngay gần trung tâm, kiến trúc mộc mạc và bình dị của nó lại khá nổi bật trên một đoạn đường dài toàn những nhà cao tầng chót vót. Tôi lặng lẽ ngồi ngắm những đồ vật trang khắc hình hai chữ Eden một cách sáng tạo và đẹp mắt lúc chờ anh tại quầy lễ tân. Tôi không nghĩ anh lại chưa có mặt ở đó khi mà tôi đã đến.

“Em lên phòng chờ anh một chút đi, anh vẫn chưa xong việc mà chiều nay lại cần gấp quá rồi.”

chỉ còn là ký ức

Phòng của anh ở trên tầng 5, tôi hỏi cô nhân viên lễ tân về việc lên phòng người bạn, cô niềm nở chỉ cho tôi lối đi bằng thang máy, nhưng tôi lại chọn cách đi bộ, bởi trái tim tôi đang run lên, tôi không đủ bình tĩnh được nữa. Với tôi Cận chỉ có thể là bạn một cách vô tư khi gặp nhau một cách xã giao chỗ đông người. Còn chốn riêng tư, dù sao đi nữa tôi cũng đã yêu anh cả mấy năm trời.

Bước thật chậm từng bước trên những bậc cầu thang bằng gỗ, tiếng cốc cốc của gót giày nện vào gỗ vang lên như tiếng đập của nhịp tim trong lồng ngực, tôi hít một hơi thật sâu khi đứng trước cửa phòng anh. Tôi không đủ can đảm bấm chuông nữa mà bấm điện thoại, tôi đặt tay nơi ngực mình bên trong có trái tim hiện hữu, có tiếng chuông và anh xuất hiện ở cửa, tôi giữ bình tĩnh bằng một nụ cười, anh mời tôi vào phòng, lấy nước mời tôi và tiếp tục công việc sau khi dặn tôi là hãy chờ anh một chút.

Anh chăm chú vào màn hình máy tính, dường như không chút phân tâm vì sự có mặt của tôi. Tôi im lặng, tay cầm cốc nước và ngồi ngắm anh. Vẫn là vầng trán rộng, đôi mắt thông minh đằng sau cặp kính cận, anh có hơi béo ra, có lẽ vợ anh đã chăm sóc anh thật tốt, ý nghĩ ấy khiến tôi khẽ mỉm cười.

- Em cười gì thế?

Tôi giật mình vì câu hỏi của anh.

Ngước mắt lên tôi bắt gặp ánh mắt anh hiền lành ấm áp, ánh mắt của anh sinh viên mới ra trường đã đưa tôi đi qua những lơ ngơ ngày đầu của cô sinh viên năm thứ nhất. Kỷ niệm tràn về khắc khoải, bóp nghẹt trái tim hạnh phúc rồi khổ đau rồi chát đắng, không muốn khóc, nước mắt tự nhiên lăn dài...

- Anh xin lỗi, anh có lỗi nhiều lắm vì đã bỏ em ở lại, em lấy chồng đi, đừng một mình nữa, anh khổ tâm lắm!

Như chỉ chờ anh nói thế, bao nhiêu hờn tủi trong tôi vỡ òa, tôi khóc to thành tiếng. Anh siết tôi vào lòng thật chặt, cái ôm ấm áp ngày xưa giờ sao thấy nghẹn ngào, chiếc hôn ngày xưa giờ sao thấy chát đắng, có lẽ nào ta không còn yêu? Lý do là gì chứ?

Anh bảo tôi chọn quán vì dẫu sao tôi cũng mới xa Hà Nội chưa lâu bằng anh nên có thể tôi biết hơn anh một chút, tôi bảo anh đến Quán ăn ngon, vì món ăn ở đó, vì kiến trúc và cả cung cách phục vụ nữa.

Quán ăn ngon ngày thứ bảy đông chật khách, cô nhân viên sau khi xin tên mời khách ngồi chờ, cả tôi và anh im lặng trong giây phút ấy, đi bên anh giờ đây tôi không còn cảm giác ngập tràn hạnh phúc như ngày xưa nữa, dù anh từng là người mà tôi đã giành cho tình yêu sâu thẳm, dù chúng tôi đã có những tháng ngày bên nhau quấn quýt như thế nào đi chăng nữa thì giờ đây mọi thứ đã không còn ý nghĩa gì, phải chăng vì anh là người đã có gia đình?

chỉ còn là ký ức

Cái ý nghĩ anh không còn là người đàn ông của mình cứ xoáy sâu vào tim tôi. Tôi gọi món cho tôi: Phở cuốn, chả cá, chè long nhãn và nước ngọt. Anh loay hoay khá lâu và cuối cùng gọi cơm rang cùng với chai nước khoáng.

Tôi luôn đánh giá những người đàn ông đi ra khỏi nhà mà vẫn gọi cơm là cực kỳ chung thủy, thậm chí dường như họ còn đang rất nhớ vợ và mong trở về nhà. Điều đó là rất tốt nhưng lại không hề hay ho với một người tình cũ như tôi, đĩa cơm rang giản đơn và khô khốc trước mặt được anh ăn một cách khó nhọc, dường như hơi khó nuốt, tôi thấy mỗi miếng cơm anh lại húp một thìa canh xì xụp.

Phút chốc trong mắt tôi, Cận của cái thời say mê và lãng mạn chợt đi qua, anh trở về khuôn mẫu của một người đã có gia đình khô khan và nhạt nhẽo, tôi định đút cho anh miếng phở cuốn, nhưng bàn tay tôi nặng trĩu và gượng ép, tôi im lặng ngồi ăn với những ý nghĩ miên man:

“Có một ngày

Em không yêu anh

Em sẽ có cái cười

Bằng ánh sáng của nụ hôn khác

Có nỗi buồn

Bằng màu mưa khác

Những buồn vui anh chưa có được bao giờ

Có một ngày

Ngày em không yêu anh”

Bỗng chốc những vần thơ của một tác giả tôi yêu thích chợt ùa về, ừ thì có lẽ, trả anh về với vợ con anh thôi, còn ta, dù sao đi nữa cũng chỉ là một ký ức nhạt nhòa.

© Bùi Thị Vân Anh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top