Chết cười với "tuổi thơ dữ dội" của các chế
2015-07-13 01:32
Tác giả:
1. Được nhận danh hiệu học sinh giỏi, cô giáo dặn khi lên nhận thưởng phải tỏ ra lễ phép ngoan ngoãn. Tôi vâng lời, nhận thưởng xong bèn quỳ xuống sân khấu, lạy thầy hiệu trưởng ba lạy.
2. Năm bốn tuổi, dì tôi mang bầu. Vì mẹ không đồng ý cho nuôi thú cưng trong nhà, tôi đành phải xin dì: "Dì đẻ em xong thì đẻ cho con một con chó nhé".
3. Có lần cãi lộn với chị, tôi ném dép về phía chị chẳng may rơi trúng nồi canh. Hai chị em sợ quá vội lấy dép ra, rồi im lặng ăn hết bữa cơm mà không uống ngụm canh nào.
4. Xin mẹ 100.000 để đóng học, nhưng đến lớp cô giáo chưa thu. Tan học tôi thèm quá bèn mua một gói bim bim 3.000. Tôi cầm 97.000 người ta trả lại về đưa cho mẹ, bảo làm mất 3.000 rồi. Đến giờ vẫn không hiểu sao hôm đó lại bị ăn đòn mệt nghỉ huhu...
5. Bố tôi không cho nhận tiền của họ hàng. Có lần tôi mang canh gà hầm sang nhà bà, được cậu cho 10.000, vì cậu rất dữ nên tôi không dám không nhận. Trên đường về tôi xé nát tờ tiền rồi vứt vào thùng rác, nghĩ rằng làm thế thì bố sẽ không biết gì.
6. Cô giáo bảo mời bố mẹ đi họp phụ huynh, vì thành tích kém sợ bố mẹ mắng, tôi bèn hỏi cô:
"Bố mẹ em bận lắm, cậu em đi thay được không ạ?".
Cô giáo gật đầu đồng ý rồi, hôm sau tôi vui vẻ cõng cậu tôi khi đó mới được ba tuổi đến trường.

7. Tối ấy xem phim hoạt hình đến đoạn Na Tra bị vu oan, tôi vừa khóc vừa viết thư trình bày đầu đuôi câu chuyện cho Đông Hải Long Vương, rồi nhét vào phía sau ti vi.
8. Một lần không may ấn nhầm số khẩn chữa cháy, vì sợ cảnh sát nghi mình nói dối, tôi đành tự tay châm lửa đốt đống bài kiểm tra của mình.
9. Có lần đi siêu thị với mẹ, vì mải ngắm mấy con cá nên bị lạc, tôi lại gần một cô gái nói:
"Chị đưa em về nhà được không? Em bị lạc mẹ".
Cô gái cười tươi xoa đầu hỏi:
"Được chứ! Nhưng em không sợ chị là người xấu à?".
Tôi nhanh nhẹn đáp:
"Không ạ. Mẹ em dặn ai nhìn càng xấu xí thì bụng dạ càng tốt ạ".
10. Tôi đãng trí lắm, có hôm nghịch ngợm bị mẹ đánh, tôi vừa khóc vừa chạy quanh nhà tìm bố. Nhưng mãi không thấy bố đâu, lúc chạy đến nhà bếp thấy mẹ đang rửa bát, tôi bèn lao vào ôm mẹ ăn vạ: "Mẹ ơi bố đánh con".
11. Ở lớp tôi phải ngồi ghế gỗ, cứng lắm, đau mông lắm. Tôi nghĩ mãi mới ra một cách xử lý. Hôm sau tôi đeo áo lót của mẹ vào mông đến trường.
12. Mẹ sai đi mua một cân bột mì, tôi mua có nửa cân, còn lại mua bò khô ăn hết. Dọc đường túi rách lúc nào không biết, bột vãi gần hết. Tôi sợ mẹ mắng bèn ghé vào nhà hàng xóm xin một ít cám con cò cho vào túi mang về đưa cho mẹ.
13. Đi chợ mua đồ chơi, sau khi bóc vỏ ra thì không ưng, tôi xin chủ quầy cho đổi món khác. Chủ quầy dĩ nhiên không đồng ý. Tôi bèn khóc ré lên:
"Cháu chỉ là một đứa nhóc con thôi mà? Sao chú lại lừa tiền của đứa nhóc con?".
Kết quả chủ quầy đành phải đổi cho tôi.
14. Có lần bị bố mắng, tôi nằm khóc trên giường. Vừa hay có cái răng lung lay, máu chảy xuống cằm. Bố nhìn thấy sợ quá hỏi đau ở đâu, tôi tự dưng nghĩ đến mấy cảnh trong phim cổ trang, bèn nhắm mắt lại thều thào nói:
"Con sắp rời khỏi thế gian này rồi".
Bố vừa khóc vừa ôm bé lao như bay vào bệnh viện. Lúc về đến nhà, tôi lại được một trận đòn no nê.
15. Tôi luôn muốn trở thành anh hùng hảo hán, võ công siêu phàm như các nhân vật trong phim kiếm hiệp. Có hôm đang luyện kiếm nhựa trong vườn thì bị thằng hàng xóm điểm huyệt, tôi cứ đứng nguyên đó cả buổi chiều. Đến lúc trời mưa mẹ gọi vào nhà, dù rất muốn vào nhưng tôi vẫn kiên cường đứng tiếp. Mẹ bực mình cầm roi ra, tôi mới mếu máo thanh minh:
"Tại chưa ai giải huyệt đạo cho con cả".
16. Nhà tôi có nuôi hơn chục con vịt. Một hôm nhân cả nhà đi vắng, tôi đem thả chúng vào bồn tắm, con nào ngoi lên tôi lại ấn nó xuống, đến khi chúng không kháng cự nữa tôi mới vớt chúng lên lau khô, rồi đặt trên giường, đắp chăn cẩn thận. Sau đó tôi cũng chui vào ngủ cùng. Tối mẹ về hỏi chuyện gì đã xảy ra, tôi hớn hở khoe:
"Mẹ xem con tắm cho chúng nó sạch không này".
Theo: Kênh 14/Trí Thức Trẻ
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi
Có một ngày phố cũ có đôi ta Bước chân quen cũng ngại ngùng bỏ lỡ Người qua vội, chẳng ai còn bỡ ngỡ Ta với ta giữa khoảng trống không người.

Lời chưa nói
Tớ với cậu bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi không biết từ lúc nào mà tớ đã thầm cảm thấy hơi thích cậu. Đã nhiều lần tớ thấy tớ thật ngu ngốc, sao lại có suy nghĩ kì quặc ấy, nhưng rồi những cử chỉ quan tâm tớ của cậu làm tớ bị nhầm tưởng.

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!
Không chỉ giúp nâng cao kiến thức, việc đọc nhiều sách còn có thể mang lại nhiều lợi ích đặc biệt mà không phải ai cũng biết.

Những ngày chênh vênh
Những buổi chuyện trò với nhỏ bạn tuy ít nhưng luôn khiến mình suy nghĩ nhiều. Mình thấy chênh vênh ghê gớm, nhưng rồi thì lòng mình cũng chững lại, để biết rằng mình cần phải làm gì.

Lời hẹn của con
Cho con được thêm lần nữa tự hào con là con của mẹ, con của một bác sĩ tận tậm tận lòng với mọi người. Con là con của ba, một chiến sĩ bộ đội đang canh gác ngoài biên cương xa xôi.

Tình yêu của mẹ
Đến bây giờ tóc của mẹ đã điểm bạc sương pha Các vết chân chim hằn đầy đôi mắt mẹ Năm ngón tay run không còn như thời son trẻ Vai mẹ gầy con bỗng thấy xót xa

Lời yêu
Tôi vẫn thường nghe một câu nói như này tuổi 17,18 ấy cái gì cũng có chỉ không có đủ dũng khí để nói thích một người. Đúng vậy, mãi cho đến khi sắp tốt nghiệp tôi vẫn không bày tỏ lòng mình với cậu ấy. Khi đó vào bữa tiệc chia tay cuối năm tôi ngồi cách cậu ấy không xa chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ
Kết thúc một mối tình là một vết thương chưa lành lại bị xẻ thêm một vết rách. Tôi nhận thức được rằng bản thân ngay lúc này cần phải chữa lành và yêu thương mình nhiều hơn. Giây phút này, tôi chưa thể sẵn sàng để yêu.

Cây sung cụt của đại đội tôi
Như thể cảm nhận được sự ưu ái đó, cây sung càng tươi tốt, vươn cao, tán xòe rộng rợp mát cả khoảng sân. Đại đội trưởng thích lắm, kê hẳn một ghế đá dưới gốc, chiều chiều ngồi uống trà ngắm nó.

Khi cánh cửa mở ra, tôi thấy chính mình ở đó
Tôi cố gắng nhớ lại. Sáng nay, tôi rời khỏi căn hộ, như mọi ngày. Tôi pha một tách cà phê, lật giở vài trang báo, mặc bộ đồ quen thuộc rồi đi làm. Nhưng… tôi có nhớ lúc quay về không? Có nhớ khoảnh khắc đặt tay lên nắm cửa, tra chìa khóa vào ổ, xoay nhẹ cổ tay và bước vào không?