Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chập chững yêu

2014-03-25 12:13

Tác giả:


Bài viết tham dự tuyển tập: "Yêu thương đầu tiên": Để bình chọn cho bài viết này mời bạn like, share và để lại bình luận bằng plug-in mạng xã hội ngay dưới chân bài đăng. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.

Yêu 24/7 - Chập chững bước vào yêu thương như đứa trẻ tập đi những bước đầu tiên trên đường đời. Hụt hẫng. Không bàn tay đưa nắm tay. Đứa trẻ òa khóc. Ngã. Đau. Nhưng rồi lại tự đứng dậy và bước tiếp. Vấp ngã là để trưởng thành hơn.

***
Không vội vã, tôi bước chậm hơn…Hôm nay là buổi học cuối cùng. Chiếc xe buýt đã dừng trước cổng trường “Hội những người đi xe buýt” của tôi đã kịp để lên chuyến xe sớm nhất về nhà. Không ở ngay bên cạnh nhưng tôi biết chắc đứa nào cũng đang thở hổn hển cho mà xem,chạy “tung” lá cơ mà!

Sân trường hôm nay thưa thớt hơn, dường như chỉ còn lại hai chúng tôi. Gió chiều nhè nhẹ, chút nắng còn vương lại, nhảy lên, đong đưa theo chiếc lá. Tiếng ve vẫn inh ỏi nhưng dường như không giấu được nhịp đập trong lồng ngực này. Sao cảm xúc nghẹn ngào thế! Hai đứa thẫn thờ bước theo nhau cho đến khi tôi đến điểm xe buýt. Vẫn dáng vẻ bình nhiên ấy, Điệu rút trong cặp sách ra một lá thư và đưa cho tôi. Tôi không ngạc nhiên, cô bạn thân của tôi vốn là người tình cảm mà!

Cô ấy quay lại bến xe buýt bên kia con đường. Chúng tôi vẫn hay đi ngược chiều nhau như thế!

Nó giống như một cuộc chia tay không lời, cuộc chia tay tự nhiên của những người bạn…Tôi cảm giác thế!

“Cuộc đời là những chuyến đi

Gần nhau rồi lại chia li chuyện thường”


chập chững bước vào yêu

Điệu và tôi thân nhau từ hồi lớp 10. À không, tôi không còn nhớ có phải ngày ấy không nữa, nhưng cô ấy là đối tượng để tôi lấy làm tâm điểm cho những cuộc “vui” của mình. Thực ra là tôi không biết đâu, là cô ấy nói, cô ấy đã khóc không ít lần vì tôi. Con gái gì mà ác thế! Không hiểu tại sao tôi lại cứ phải làm những “trò” đấy nhỉ - làm cô bạn thân phải khóc? Ngay giây phút này tôi cũng đang phởn phơ rằng, liệu trong lá thư màu hồng đầy “tim” kia, có phải một list dài những lần tôi chọc cô ấy không nữa…

Đưa mắt ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, như kiểu phải rất lâu nữa tôi mới trở lại con đường đầy kỉ niệm này, con đường tôi gắn bó suốt 3 năm học cấp III. Dòng sông kề bên nó mùa này nước trong và xanh hơn, nhịp chảy cũng như chậm hơn, như muốn ở lại…Cùng tôi!

Từ bên kia con đường tôi cảm nhận được cô ấy vẫn dõi theo tôi. Tôi lên xe trước cô ấy – chuyến xe cuối cùng hôm nay vắng khách lạ thường. Lao ngay đến chiếc ghế quen thuộc vị trí mà tôi thích nhất, đủ để tầm mắt tôi có thể nhảy nhót, lang thang…

“Có chút bối rối…chạm tay anh rồi…Có chút thương nhớ…Làn môi nhẹ nhàng…Có chút yêu dấu…Chỉ là mơ mộng thôi…Vì em chót thương anh rồi!...” - Bản nhạc ấy cứ nhẹ nhàng len vào tim tôi. Như một thói quen, tôi lại hướng ánh mắt mình về phía ấy, con đường có cậu học trò đang mải miết với những vòng quay của chiếc xe đạp. Con đường cậu ấy đi rất xa rất gập ghềnh, nhưng tôi vẫn muốn được ngồi sau chiếc xe đạp đã nhạt màu sơn vì nắng vì bụi, cùng đi… Nghĩ đến đây tôi thấy lòng mình xốn xang một cảm giác rất lạ.

-    Vậy là không được gặp cậu ấy nữa rồi. - Thở dài,thấy lòng nặng xuống.

Cậu ấy lại xuất hiện phải không? Hơn một lần tôi tự hỏi bản thân, đến bao giờ mới đủ dũng cảm để nói cho cậu ấy biết tình cảm của mình chứ? Có phải tình cảm này chưa đủ lớn…Tôi lại giữ nó cho riêng mình thêm phút nữa.Thời gian qua không phải tôi đã rất cố gắng sao? Cố gắng nổi bật hơn, cười tươi hơn, học giỏi hơn và yêu thương nhiều hơn…Vu vơ nghĩ suy trong giây lát, gạt những vụng dại ngây ngô cho chàng Ngố kia. Giật mình! Tôi nhận ra nét chữ quen thuộc ấy…

Lần đầu tiên tôi khóc vì cậu ấy, mà không, vì cô ấy hay là vì chính tôi?

Chiếc xe cứ dừng rồi lại đi, những người khách cứ lên rồi xuống xe vội vã chẳng ai kịp để ý đến một đứa như tôi. Nước mắt cứ trào lên, tôi cố không nhắm mắt để đọc những dòng chữ tiếp theo…

-    Điêu à, tao xin lỗi…

Hình như bốn trang giấy không đủ để cô ấy viết hết những nghĩ suy trong lòng. Tôi không muốn tin vào mắt mình nữa. Hóa ra chúng tôi cùng thích một người ư? Tôi cười nhưng nước mắt vẫn cứ trào lên. Tại sao lâu nay tôi không hề nhận ra điều đó. Có phải tôi quá vô tâm,hay là ngốc nghếch đây! Mỗi lần nói chuyện cậu ấy không ngừng hỏi thăm về cô ấy. Cô ấy cũng vậy:

-    Điêu, kể chuyện của mày với BT đi. - Tôi gọi cậu ấy bằng cái tên như thế! 

-    Này nhá, tối qua tao nhắn tin với BT đấy. Vui cực ý. - Mắt tôi rạng ngời lên niềm vui sướng.

-    Như nào, kể đi, kể đi.

-     Phải bí mật đấy, biết chưa?

-    Biết rồi! Thưa tiểu thư Điêu.

-    Khiếp quá, sến lắm nàng ơi. Ta là Điêu nè, không phải tiểu thư của nhà nàng, biết chưa?

Hai đứa cười ngặt nghẽo, tíu tít với nhau hết tiết ra chơi mà vẫn chưa hết chuyện.

-    Thực ra là không có gì đâu. Chém gió vớ vẩn thôi. Chàng bơ tao lắm, hình như chàng có ai đó rồi ý.

-    Điêu nào, không phải đâu, con mọt sách ấy chắc lại bận học hành thôi.

-    Ừ chắc thế. Mà thôi nói đến hắn chán bỏ xừ ý. Đồ mọt sách khô khan. Sao tao lại thích nó cơ chứ. Điên, điên rồi.

-    Thôi đi ai bảo bạn ấy đẹp trai cơ, lại tốt bụng và học giỏi nữa chứ. Con gái đứa nào chẳng mê.

-    Thế mày có mê không?

-    Mê thì sao nào?

-    Mày thì không bao giờ được đâu nhá?

-    Why?

-    Vì bọn mình là bạn thân!

Hai đứa lại cười ngả nghiêng, tít mắt lại mỗi khi kể cho nhau nghe những câu chuyện về cậu ấy.

***
Trên suốt con đường về nhà, đầu óc tôi cứ mông lung suy nghĩ, chiếc xe vẫn không ngừng lắc lư, lắc lư. Không gian như đặc quánh vị cô đơn, những xúc cảm trong lòng không thể giữ được nữa, cứ trào ra một vị mặn.

Người ta nói bạn thân sẽ rất dễ nảy sinh tình cảm giống nhau, kiểu như cùng “rung rinh” một chàng chẳng hạn. Tôi cũng tin vào điều ấy, nhưng chưa bao giờ lại nghĩ nó sẽ đúng với tôi và cô bạn thân. Bởi lẽ chúng tôi khác nhau một dấu chấm thôi mà khác nhau quá nhiều. Điêu và Điệu – hai tên gọi, hai con người, hai cá tính, hai đối cực…Chúng tôi trở thành đôi bạn thân. Và đặc biệt hơn lúc này, hai chúng tôi cùng yêu thương một người.

Những rung động đầu tiên ai mà không nhớ chứ!

-    Này BT, mai học môn gì ấy nhỉ?

-    Toán, Văn, Văn, Anh, Sinh nhé!

-    Ok, cảm ơn BT!

Chỉ đơn giản là khi nhớ, tôi sẽ giấu nó bằng những tin nhắn kiểu “học trò” như thế đấy! Niềm vui khi đến lớp là được nhìn thấy bạn ấy cười,nhìn bạn ấy chăm chỉ học bài. Để được quan tâm, gần gũi bạn ấy hơn, tôi chấp nhận trở thành cô bạn thân không đúng nghĩa. Kiểu yêu thương vô điều kiện, chỉ từ một phía thôi.

Trong suốt ba năm học cấp III, tôi đã lặng lẽ đi bên cạnh một người như thế đấy. Không một  lời yêu thương ngọt ngào, không ồn ào cãi vã, không hò hẹn, chia tay, chỉ đơn giản là gần bên…Giấu những nhớ nhung da diết vào trang nhật kí, gói những món quà vào trang sách, gửi những yêu thương nơi hàng cây ghế đá sân trường. Đó là những cảm xúc tự nhiên, trong sáng nhất của tuổi học trò!

Ở cái tuổi 17, 18 tôi chưa đủ sâu sắc để cảm nhận được ánh mắt cậu ấy dành cho cô bạn thân của tôi. Vẫn ngu ngơ, chờ đợi và hy vọng,một lúc nào đó, khi cậu ấy gục đầu lên trang sách và nghĩ về tôi.

***

chập chững bước vào yêu
Tôi đã giận cô ấy. Tôi tự hỏi tại sao cô bạn thân của tôi có thể che giấu tình cảm của mình giỏi đến vậy. Tôi giận cả chính mình - người thứ ba ư? Chúng tôi chưa đủ lớn để gọi tên nhau như thế. Thứ tình cảm ấy cũng chẳng thể được gọi là tình yêu. Tôi gọi nó là tình đơn phương.

Chắc giờ này cậu ấy vẫn đang miệt mài bên bài vở, chúng tôi sắp bước vào một kỳ thi quan trọng của cuộc đời. Chỉ còn một tháng nữa thôi, kỳ thi đại học sẽ bắt đầu. Tôi quyết định cất đi chuyện tình cảm này. Như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi lao đầu vào ôn thi.

Rồi ngày ấy cũng đến, tôi đã thi đậu đại học. Tôi vui! Thời gian qua trái tim tôi rất đỗi bình yên, có phải tôi giỏi kìm nén cảm xúc! Cái cảm giác gì đó quay trở lại…

-    Chúc Điêu thi tốt! Hẹn gặp nhau ở Hà Nội nhé!

Cô bạn thân của tôi đã không thực hiện được lời hẹn ấy. Cô ấy không đủ điểm để đậu vào ngôi trường mà cô ấy mơ ước. Chỉ có tôi và cậu ấy! Cô ấy và cậu ấy chắc đang buồn lắm. Tôi cũng buồn.

-    Điệu à, tao vẫn muốn gọi tên mày như thế, được không?

Tôi đã tự kết thúc thứ tình cảm đơn phương ấy trong im lặng, chẳng cỏ cây hoa lá tiếc thương. Hơi nhói lên ở phía bên trái này. Tôi đặt một tay lên ngực, tay kia cầm chiếc điện thoại.

-    BT của tao, phải nhờ mày đấy. Hết trách nhiệm rồi! Hai đứa mày rất đẹp đôi đấy!

Màn hình điện thoại mờ đi,lần cuối cùng tôi rơi nước mắt vì cậu ấy. Tình cảm đôi khi lại là thứ hời hợt đến đau lòng!

Chập chững bước vào yêu thương như đứa trẻ tập đi những bước đầu tiên trên đường đời. Hụt hẫng. Không bàn tay đưa nắm tay. Đứa trẻ òa khóc. Ngã. Đau. Nhưng rồi lại tự đứng dậy và bước tiếp. Vấp ngã là để trưởng thành hơn.

•    Gửi từ Hằng Điêu

Về tác giả: Không tròn vẹn và hoàn hảo, không mới mẻ cũng chẳng đặc biệt, đơn giản vì đó là câu chuyện mình đã từng trải qua. Mình đã viết lại nó bằng tất cả những xúc cảm yêu thương tự nhiên trong sáng nhất của tuổi học trò!



Mời bạn tìm hiểu về những cuốn sách do Blog Việt tuyển chọn tại đây.

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và

Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này

Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.

Bức thư không kịp gửi

Bức thư không kịp gửi

Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.

 Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?

Anh và  Em (phần 1)

Anh và Em (phần 1)

Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan

Người bạn đặc biệt

Người bạn đặc biệt

“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”

Nắng, mưa, râm mát

Nắng, mưa, râm mát

Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

back to top