Chẳng nhẽ nước mắt chỉ có thể chảy xuôi?
2016-07-11 01:28
Tác giả:
Bố tôi lên cơn co giật, đó là một phần di chứng sau 4 lần tai biến não gây ra. Tôi nhanh chóng quay mặt ông nghiêng nghiêng rồi bấm nút khẩn cấp gọi y tá. Chỉ ít giây sau kíp trực đã có mặt đầy đủ. Tôi không nhớ ai đó đã yêu cầu mình ra ngoài để tránh nhìn thấy cảnh bố đang nguy kịch. Nhìn qua cửa kính, nhìn thấy bố vẫn đang tiếp tục co giật, tôi run rẩy, thầm cầu khấn cho ông được bình an.
Phòng cấp cứu sáng đèn cả đêm, bệnh nhân nặng ra vào liên tục. Đây là khoa tim mạch nên đa phần các trường hợp cấp cứu đều là người lớn tuổi và trong tình trạng nguy kịch. Dù đã có kinh nghiệm trông người bệnh gần 16 năm nay nhưng lúc nhìn thấy ai đó trong cơn hấp hối, tôi vẫn không khỏi bị ám ảnh. Lần này, đưa bố vào phòng cấp cứu, tôi lại cảm nhận rõ ràng sự chuyển động luôn hồi của vòng sinh-lão-bệnh-tử. Ai rồi cũng phải trải qua giai đoạn này, đời người sao mong manh thế...
Bác sĩ nói, bố tôi đã qua cơn nguy kịch nhưng việc co giật liên tục như thế này có thể khiến bệnh não trở nặng bất cứ lúc nào, thậm chí sẽ tử vong chỉ trong vài phút. Là người chăm sóc thuốc thang cho bố từ hơn chục năm nay, tôi biết bệnh tình của bố đang đi vào giai đoạn nguy hiểm. Giờ thì bố tôi đang ngủ yên, nét mặt giãn ra, bình thản như chưa từng bị căn bệnh quái ác hành hạ. Tôi ngồi xuống bên cạnh giường và khẽ nắm lấy bàn tay thô ráp của bố.
Ngày trẻ, ông là một thợ sắt có tiếng trong công ty xây dựng nhà ở Hà Nội. Chính bàn tay này đã góp phần xây dựng và sửa sang rất nhiều công trình lớn nhỏ. Hồi bé, tôi luôn ngồi trên gióng xe cuốc của bố rong ruổi hết công trình này đến công trình khác. Khi ông làm cửa sắt, tôi ngồi từ rất xa, hai tay bịt mắt nhưng lại ti hí qua kẽ ngón để nhìn tia lửa giống pháo hoa bắn ra từ chiếc que hàn xám xịt. Tôi cứ nhớ chuyện bố tôi từng nhận lời thách của đồng nghiệp dùng tay không bẻ cong cả thanh sắt dùng để quấn hoa cửa sổ. Thắng cuộc, bố được mời uống bia hơi kèm phồng tôm rán ngay trước cửa nhà máy bia Hà Nội. Tại đó, việc bố, bố cứ uống, việc con, con cứ nhón từng miếng bánh phồng tôm trắng đục, béo ngậy, giòn tan mà ăn thỏa thích.
Mới đó mà đã hơn 30 năm có lẻ, giờ tôi đổi chỗ trở thành người chăm sóc, nâng giấc cho bố mỗi khi trái gió, trở trời.
Miên man suy nghĩ, tôi không để ý thấy lại có bệnh nhân mới vào. Khi biết ra thì người thân, con cháu của ông cụ đã vây kín cả phòng cấp cứu. Người khóc, người cuống quít gắt như mắm tôm vì chẳng ai nhớ mang theo bảo hiểm cho người bệnh. Ông cụ 86 tuổi, bình thường còn giúp con dọn dẹp hàng phở mà đùng một cái bị cấm khẩu không ăn uống được gì. Bác sĩ nói cụ bị xuất huyết não và chỉ còn cách mổ may ra mới cứu được. Nhưng vì chi phí ca mổ khá cao, kết quả lại chưa tiên liệu được nên gia đình cần bàn bạc và thống nhất trước khi quyết định.
Giá như có thể thì tôi bịt tai ông lão đáng thương lại để cụ khỏi phải nghe thấy những lời bàn bạc từ đám con cháu. Họ bảo nhau rằng, với chi phí cao như thế thì không nên cố gắng mổ làm gì. Vậy là họ mang bố về nhà trong khi vẫn còn khả năng cứu chữa.
- Thôi, bố thương con, thương cháu thì để chúng con đưa bố về nhà. Chết ở nhà còn có con, có cháu.
Một vị bác sĩ làm việc tại khoa hồi sức cấp cứu chua chát kể rằng, từ ngày ông về viện công tác đến nay, thấy tất cả những người làm cha làm mẹ đều hết lòng cứu chữa cho con nhưng không phải người con nào cũng dốc toàn tâm ý ra lo cho bố mẹ. Chẳng nhẽ nước mắt chỉ có thể "chảy xuôi"?
Có một câu chuyện đọc từ ngày nhỏ khiến tôi nhớ mãi. Nó kể về một ông lão ốm yếu ở cùng con trai, con dâu và cháu đích tôn. Khi ông cụ không còn minh mẫn thì con trai, con dâu đan một cái sọt lớn gánh bố bỏ ở trong rừng. Lúc họ trở về, thấy đứa con nhỏ cũng đang tập đan sọt mới ngớ người ra hỏi. Đứa trẻ thản nhiên trả lời rằng:
- Đan sọt để sau này bố mẹ già con cũng vứt hai người vào rừng như bố mẹ đối xử với ông nội vậy.
Cuộc sống rất công bằng, những điều chúng ta gửi đi đôi khi sẽ lại nhận được về nguyên vẹn. Vậy ta muốn trao đi điều gì? Tình yêu thương, trách nhiệm hay sự vô ơn, vô tình vô nghĩa?
Trời đã sắp sáng, bố tôi hơi cựa mình rồi từ từ mở mắt. Nhìn thấy con gái, ông thì thào nói bằng giọng ngọng nghịu như đứa trẻ lên ba:
- Con không đi ăn sáng đi à?
Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười lắc đầu rồi nắm lấy hai bàn tay thô thô của ông áp lên má, lên cằm. Chính hai bàn tay này đã dắt tôi đi những bước đầu tiên trên đường đời, chính hai bàn tay này đã làm lụng vất vả để tôi có cái ăn, cái mặc, được học được hành. Vậy thì làm sao tôi có thể quên và bỏ mặc ông cho được?
© Tâm Giao – blogradio.vn
Có thể bạn quan tâm: Video đang được xem nhiều nhất
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân