Những hy sinh thầm lặng của bố
2015-10-18 04:12
Tác giả:
Là con gái, nên con thích điệu đà; thích ngắm nhìn váy áo xanh đỏ tím vàng; thích những chiếc cặp tóc hình chú bướm, bông hoa cài trên đầu; và thích vô vàn những thứ đỏng đảnh khác thuộc về thế giới công chúa kiêu sa, yêu kiều mà đứa trẻ nào cũng mơ ước. Có lẽ đó là lý do vì sao con thích sau này mình cũng sẽ có một đứa con gái để thỏa thích tô vẽ cho con gái con những gì mà con đang ấp ủ. Nhưng dần dần con lại có một suy nghĩ mới. Bố ạ, nếu con gái con sau này cũng quấn bố hơn mẹ giống vô vàn đứa trẻ khác, thì con biết phải làm sao đây?
Con không nhớ rõ về tuổi thơ của chính mình, nhưng qua lời ông bà, mẹ và các bác kể lại, con biết con được bố chiều lắm. Ngày ấy, nhà mình sống trong khu tập thể, từ đầu đến cuối dãy, ai cũng nói ở đây chỉ có duy nhất bố là người rong ruổi con suốt cả buổi chiều để cho con ăn từng thìa cháo, thìa cơm. Bao năm đã sống trên đời, là bao năm con chưa từng bị bố đánh dù một roi.
Bố là bộ đội, là một người lính cụ Hồ muôn đời gương mẫu nhất con cần phải noi theo. Bố rèn cho con tính cẩn thận khi làm bài, tính chuyên nghiệp khi làm việc. Bố đưa con vào nề nếp, quy củ của quân đội; sống, có thể thoải mái, nhưng nhất định phải có kỷ luật. Con còn nhớ hồi bé, mẹ hay kêu con làm món này món nọ cho quen dần. Bố thương nên toàn lén làm giúp rồi bảo con không được nói với mẹ. Hết giờ làm là bố vội về nhà cùng con nấu cơm. Đến bữa ăn xong, bố vội đi rửa hết xoong nồi, mâm với bát to để con chỉ phải rửa vài cái bát ăn cơm con con. Cứ thế, cứ thế, con được yêu chiều ngày qua ngày mãi thôi...
Các chú, các bác vẫn nói bố là người đàn ông số một khi lúc nào cũng đặt gia đình lên hàng đầu. Con biết, và con hiểu điều đó hơn ai hết. Bố sẵn sàng dành riêng một ngày để cùng gia đình đi chơi trọn vẹn rồi sau đó về thức trắng mấy đêm hoàn thành công việc đang dang dở. Bố sẵn sàng phóng xe đi mua thuốc, hoặc bắt mẹ con con đến viện ngay nếu không khỏe còn bệnh của mình bố lại luôn giấu. Bố cố gắng, bố tần tảo kiếm từng đồng lo cho chị em con có những ngày sung sướng bằng bạn bằng bè. Con còn nhớ mãi ngày bố con mình đến nhà bạn con chơi. Nhà mình khi ấy vẫn đang là ngôi nhà cấp bốn trời mưa là lo chạy ngược chạy xuôi sợ dột; còn nhà bạn con, một ngôi nhà bốn tầng khang trang, đẹp đẽ. Khi đó bố đã nói: “Con à, bố xin lỗi, vì đến bây giờ vẫn để cho con phải sống trong ngôi nhà như thế. Nhưng con yên tâm, sau này bố sẽ xây một ngôi nhà thật to cho mấy đứa ở”. Đúng thật, năm sau, bố mẹ vay tiền nơi này nơi nọ để cho chúng con một ngôi nhà khang trang hơn nhiều.
Lớn lên, bố không còn dạy con làm toán và trình bày bài tập như hồi còn bé nữa. Con lớn, cũng là lúc bố già hơn mỗi ngày. Con ngại bày tỏ tình cảm, bố cũng ngại thể hiện sự quan tâm. Thế nhưng bố vẫn chiều lắm, đến mức nhiều lúc mẹ cũng phải phàn nàn... Ngày con phạm sai lầm khiến bố lên cơn đau tim tưởng chừng không thể qua khỏi, bố thông báo với mọi người, còn với riêng con, bố nhắn tin an ủi: "Con làm bố khổ, bố không trách. Có lẽ mai bố sẽ về nằm với ông nội. Con đừng khóc". Vẫn là lo con đừng khóc... Lần đầu tiên, nửa đêm, con thuê xe tìm sang chỗ bố, đưa bố sang viện cấp cứu, để rồi thấy bố đã ngất lịm đi rồi mà nước mắt vẫn đang rơi trên khóe mắt. Khi tỉnh dậy, bố đồng ý gặp tất cả mọi người, ngoại trừ con. Lúc ấy, đứng bơ vơ trước của phòng cấp cứu, sự nổi loạn của con tự nhiên biến mất hẳn. Con muốn đánh đổi niềm yêu thích, sự tự do, hoang dã của chính mình, để lấy sức khỏe của bố, niềm vui của mẹ, hạnh phúc của gia đình vô cùng...
Có đến chết thì con vẫn luôn vậy. Vẫn là đứa con gái lạnh lùng chỉ vì quá yếu đuối. Luôn xấu hổ khi nói ra tình cảm của chính mình, dẫu biết rằng sau này muộn rồi con sẽ phải hối hận. Nhưng im lặng không có nghĩa là không yêu thương. Nhiều lúc thấy sống ở gia đình mình thật áp lực, nhưng hạnh phúc thì lại quá vô biên...
Con cảm ơn vì bố đã để con được như ngày hôm nay. Và con cảm ơn vì những gì bố đã dành trọn cho con. Bố à, con thật tự hào khi được sinh ra làm con của bố. Kiếp sau, kiếp sau nữa con cũng vẫn luôn muốn được như vậy.
Con yêu bố mẹ. Con yêu gia đình mình.
© Bùi Thị Thu Thủy – blogradio.vn
Bài viết tham dự tuyển tập "Viết cho người tôi yêu". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại cảm nhận của mình và chia sẻ lên mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân