Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bàn tay bố nâng bước con đi

2015-11-17 05:36

Tác giả:


blogradio.vn - Bàn tay nâng bước con đi vẫn chưa một lần ngơi nghỉ. Người ta bảo hãy yêu thương khi còn có thể nhưng tình yêu thì không chỉ nói suông, tình yêu phải thể hiện bằng hành động. Bao thương yêu bố gửi gắm, bao nỗ lực bố vun trồng vẫn sẽ đồng hành với con đến mãi cả mai sau…

***

Chất chứa lo toan làm bạc thêm mái tóc, dãi dầu mưa nắng làm bàn tay chai sạn, bố tuyệt vời của con vẫn miệt mài hàng ngày để lo cho chúng con…

Người ta nhắc đến bàn tay mẹ với bao yêu thương, dịu dàng nhưng con lại muốn nói đến bàn tay bố với những diệu kì to lớn trong cuộc đời con. Chẳng phải bàn tay mẹ không có gì để nhớ mà đơn giản, với con, bàn tay bố có những ấn tượng riêng, ám ảnh. Đôi bàn tay chẳng thể lẫn vào đâu dù tâm trí con bề nhiều hình ảnh.

Đôi bàn tay một thuở bé thơ bố cầm cái cày, cái cuốc giúp đỡ ông bà. Một thời thiếu thốn trăm bề nhưng làm người ta không thể quên. Cái thời “ngày xưa” trong mỗi câu truyện kể, lí thú và hấp dẫn với mọi trẻ con bây giờ. Cái thời nhắc lại hoài vẫn thấy bùi ngùi, để mỗi lần nghe bố mẹ kể chuyện, chị em con lại “mắt chữ A, mồm chữ O”, nghe nhiều mà chẳng chán…

Đôi bàn tay một thời trai trẻ nhẵn nhụi, đẹp đẽ. Con không được nhìn thấy nhưng qua lời kể của mẹ con hình dung nó đẹp thế nào. Đôi tay ấy cầm súng những ngày bố đi bộ đội, để bây giờ con gái bố mộng mơ vẫn thấy đẹp lắm những người mặc áo xanh màu lính, nên thơ lắm những anh bộ đội cụ Hồ.

đôi tay bố

Đôi tay ấy cho con những yêu thương thật gần từ lúc con lọt lòng. Chắc người bố nào cũng sung sướng như thế khi con mình chào đời bố nhỉ? Nghe tin mẹ sinh đôi hai đứa mà bố hào hứng đến nỗ hai vai vác hai bao lúa đi xát gạo. Bố quên là nhà mình có xe đạp… Bố bảo hai vai hai đứa. Để từ đó đến nay con vẫn được sống trong trọn vẹn yêu thương.

Đôi tay ấy cho con nhớ về tuổi thơ tươi đẹp của mình. Bố tô thêm màu sắc rực rỡ vào bức tranh kí ức chưa bao giờ phai nhạt trong trái tim con. Nhớ những lần được bố bế trên tay, bố tung con lên giữa không trung rồi lại đón con trở về trong vui vẻ, an toàn. Tiếng cười khanh khách của con, tiếng cười giòn tan của bố hòa lẫn niềm vui ngập đầy nơi ánh mắt mẹ. Cả ba chị em con đều có những chuyến phiêu lưu như thế nhờ đôi bàn tay biết bay của bố. Tuổi thơ ấy đâu được lặp lại hai lần, bố nhỉ?

Đôi bàn tay vẫn miệt mài với bao vất vả, lo toan để vun đắp cho cuộc sống của chúng con, cho gia đình mình. Bàn tay ấy chai sạn đi từng ngày, thô ráp đi theo từng năm. Nhưng mỗi viên gạch bố xây lên là nghề nghiệp, là trách nhiệm, cũng là cố gắng không ngừng nghỉ cho chị em con có những điều tốt đẹp hơn. Bố chẳng đi cùng con được đến hết cuộc đời nhưng bố sẽ đặt những viên gạch đầu tiên, xây cái móng vững chắc cho con bay cao, bay xa, bay đến khung trời mơ mộng.

Những ngày nắng đỏ da cháy thịt bố vẫn phơi mình trên công trình.Những ngày mưa mù trời tối đất bố vẫn tranh thủ cho xong.Giờ người ta được nghỉ sau cả ngày vất vả, bố vẫn cặm cụi cho hết xô vữa, để hoàn thành bức tường. Cách bố làm việc cho con bài học về trách nhiệm, về niềm yêu với công việc,về nỗ lực không ngừng nghỉ cho điều tốt đẹp hơn. Bố chẳng nói đâu, yêu thương của bố hiện hữu qua hành động cơ…

đôi bàn tay bố

Đôi bàn tay ấy bỏng rát vì ngứa, rát trong những ngày nóng bức. Chất hóa học của vôi, vữa làm tay bố tổn thương nhưng vì chúng con, đau đớn thế nào bố cũng chịu. Vì thế mà mỗi lần xắn tay áo cho bố - công việc con yêu thích nhất – con không khỏi chạnh lòng. Mỗi vết xước là một lời nhắc nhở chúng con học tập tốt, sao cho xứng đáng với những gì bố mẹ đã hi sinh.

Ấy còn là bàn tay diệu kì sửa chữa mọi đồ dùng trong nhà. Bao lần con hốt hoảng vì làm hỏng cái nọ, phá hư cái kia. Bố về là mọi chuyện sẽ ổn. Bố không có nước thần của ông Bụt, bố cũng chẳng phải siêu nhân, bố là người bố tuyệt vời trong mắt chị em con.

Đôi bàn tay tin cậy số 1 của con trong cuộc đời. Đôi tay cầm lái đưa con đến mọi phương trời. Con gái bố bắt đầu lớn rồi, mọi nẻo đường là con tự đi nhưng cảm giác ngồi sau lưng bố mới thấy tuyệt vời làm sao. Ngồi sau lưng bố là an toàn tuyệt đối. Ngồi sau lưng bố là chẳng bao giờ phải lo bị lạc. Ngồi sau lưng bố là có thể hỏi thoải mái về những nơi con chưa biết. Có yêu thương đằng trưức, con chẳng thấy sợ gì.

Những lần có bố đưa đi thi là những lần phải “cố thêm một tí”, “cố hết sức mình”, có bố đứng ngoài đợi, có điểm tựa vững chắc, phải làm tốt để bố không thất vọng. Bố lúc nào cũng mong những điều tốt đẹp nhất đến với con. Đôi bàn tay ấy viết nên những hi vọng trong con.

Đôi bàn tay qua năm tháng cuộc đời đã vất vả vì chị em con thật nhiều. Đôi bàn tay thô đi nhiều so với hồi bố còn trẻ, đôi bàn tay nhiều vết chai cứng nhưng vẫn chăm sóc con bằng tất cả dịu dàng, yêu thương. Không có bố mẹ hoàn hảo, chỉ có bố mẹ thương con bằng tình thương hoàn hảo. Giữa những hối hả của cuộc sống thị thành, con nhiều khi chới với nhưng bàn tay ấy dư sức để xoa dịu lòng con. Bố chẳng cần làm gì cả, chỉ cần nhìn thấy bố con đã đủ ấm lòng…

Bàn tay nâng bước con đi vẫn chưa một lần ngơi nghỉ. Người ta bảo hãy yêu thương khi còn có thể nhưng tình yêu thì không chỉ nói suông, tình yêu phải thể hiện bằng hành động. Bao thương yêu bố gửi gắm, bao nỗ lực bố vun trồng vẫn sẽ đồng hành với con đến mãi cả mai sau…

Con nghe có “Bàn tay Vàng”, “Bàn tay Bạc”, con không mơ ước những thứ xa vời như thế, con cần bàn tay của bố thân yêu hơn tất và trước tất thảy những điều ý nghĩa trong cuộc đời…

“Đàn ông tay mềm dễ làm khổ người ta
Con chưa đủ trưởng thành để ngẫm sai hay đúng
Nhưng con biết có đôi bàn tay hình như quá cứng
Bởi nhặt hết nhọc nhằn cho mềm mại bước con đi”

© Nguyễn Thị Vân – blogradio.vn

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi

Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi

Mười hai năm. Một chặng đường đủ dài để trở thành một phần thanh xuân. Cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại ở một phiên bản tốt hơn của chính mình và vẫn luôn mang theo niềm tự hào vì đã từng là một phần của đại gia đình này

Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1

Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1

Bữa tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hạ Thị được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn sáu sao ngay trung tâm thành phố. Tiếng ly thủy tinh va chạm lách cách, tiếng nhạc vĩ cầm du dương và những bộ lễ phục đắt đỏ của giới thượng lưu dệt nên một khung cảnh hoa lệ đến ngột ngạt.

 Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua

Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua

Mười năm trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mười mười tám tuổi, sở hữu cả bầu trời ước mơ ngây ngô cùng lời hứa về một chiếc vé thời gian giá hai mươi nghìn đồng. Mười năm sau, giữa cơn mưa rào tháng Bảy, liệu hai mươi nghìn đồng có giúp chúng tôi tìm lại được thanh xuân đã bỏ lỡ?

Phía sau một sự dung túng dịu dàng

Phía sau một sự dung túng dịu dàng

Đây là một tản văn kể về tình bạn khác giới kéo dài từ những năm tiểu học đến tuổi mười bảy. Không có những rung động mập mờ hay một câu chuyện tình dang dở, bài viết là hành trình nhìn lại một người bạn đã luôn kiên nhẫn, bao dung và âm thầm dung túng những vụng về, bướng bỉnh của tôi. Qua những ký ức nhỏ bé và bình dị, tôi nhận ra điều quý giá nhất thanh xuân từng dành tặng mình không phải là một mối tình, mà là một người luôn cho tôi quyền được là chính mình.

Có những chuyện không thành là do ông trời đang cố gắng bảo vệ bạn

Có những chuyện không thành là do ông trời đang cố gắng bảo vệ bạn

Có người từng nói rằng: “Điều đau lòng nhất không phải là thất bại, mà là đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể giữ được điều mình mong muốn.”

Du Miên và Gió - Phần cuối

Du Miên và Gió - Phần cuối

Phần cuối, kết thúc của bộ: Du Miên và Gió

Du Miên và Gió - Phần 3

Du Miên và Gió - Phần 3

Phần tiếp theo của Du Miên và Gió (Phần 2)

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

back to top