Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chặng đường yêu, anh vẫn đợi em

2014-01-06 04:38

Tác giả:


Yêu 24/7 - Em và tôi đã đi được với nhau một nửa chặng đường, bây giờ em đã đi với lối đi khác, thì tôi vẫn phải đi tiếp con đường tôi đã chọn, và tôi tin tôi sẽ gặp em ở cuối con đường. Thỉnh thoảng tôi vẫn tìm về nơi ấy như để nhớ lại kỉ niệm của một mối tình học sinh ngây thơ và kiên nhẫn chờ đợi một ngày nào đó sẽ có phép màu cho tôi gặp lại em. Tôi sẽ ôm em vào lòng một cách không ngại ngần và ghé vào tai em nói: “Anh vẫn yêu em!”.

***
Tôi và em quen nhau cũng đã được 6 năm rồi, tôi vẫn còn nhớ lần đầu tôi gặp em ở một lớp học thêm Hóa vào kì nghỉ hè lớp 9 chuẩn bị vào lớp 10, trong mắt tôi,em lúc đó rất kiêu kì xinh xắn, như thiên thần. Ngồi trong lớp tôi vẫn hay nhìn trộm em, nhìn với ánh mắt của một kẻ ngưỡng mộ em nhưng không bao giờ đến gần vì em có rất nhiều vệ tinh xung quanh.

Rồi đến ngày tựu trường, khi tôi bước vào phòng tập trung của lớp tôi, tôi đã thấy em ngồi trong đó, tôi đã rất bỡ ngỡ xen lẫn vui mừng khi biết em sẽ học cùng lớp với tôi trong 3 năm cấp 3 tới đây. Rồi không biết lí do tại sao tôi lại được ngồi gần em, một điều mà tôi trong mơ cũng ko nghĩ ra được. Em lúc đó đối với tôi thật là kiêu kì đáng yêu, mặc dù đã cố dặn lòng những vẫn ko thể ko nghĩ về em. Tôi lúc đó là một đứa con trai rất chăm học, đối với tôi việc học rất quan trọng, nên mặc dù ngồi bên em hằng ngày nhưng tôi vẫn rất tập trung cho việc bà vở, không hề để cho em biết tôi có tình cảm gì đó với em. Có thể một phần là do ko tự tin vào bản thân nên không bao giờ muồn cho em biết.

Rồi vào học cấp 3 một thời gian, tình cảm trong tôi lớn lên từng ngày, tôi biết đó là tình cảm thực sự chứ không phải chỉ là thoáng qua với sự mới lạ nhất thời. Em thì khác, em vẫn rất vô tư vui đùa, thích những thứ lãng mạn và có phần dễ thương của tuổi mới lớn, hay cười vô tư nhưng ko biết cười vì cái gì…việc học của em cũng không tốt lắm, hay hỏi bài tôi, tôi bảo ban em học hành một cách tâm huyết và rất thật lòng, những vẫn không bao giờ để lộ tình cảm cảu mình. Vì tôi biết việc quan trong nhất bây giờ là việc học, vì tôi có một ước mơ lớn lao là sau náy sẽ trở thành một bác sĩ giỏi, nên mặc dù tình cảm tồn tại trong trái tim tôi nhưng không bao giờ để lộ ra ngoài.

chặng đường yêu

Ngồi một thời gian bên tôi, tôi phát hiện ra một điều là em cũng đã dành một phần tình cảm cho tôi, đó chỉ là cảm nhận của một đứa con trai mới lớn, chỉ thông qua ánh mắt nụ cười em dành cho tôi và có thể là trong trí tưởng tượng phong phú của tôi. Nhưng tôi là một người lý trí nên không bao giờ để việc đó ảnh hưởng đến học tập, tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt trong tình bạn vs em, vẫn giúp đỡ nhau học tập và chưa bao giờ nghĩ xa hơn thế, đặc biệt là khi kì thi đại học chỉ còn một năm nữa là đến rồi.

Bước vào năm 12 tôi hầu như chỉ biết đến việc học tập, tôi tạm quên đi chuyện tình cảm vu vơ đó, chôn dấu trong tim để lo thi đại học trước mắt. Em dường như cũng hiểu được diều đó, nên trong quãng thời gian 12 em và tôi chỉ trao đổi trong việc học tập. Cho đến những ngày rộn ràng không khí làm hồ sơ thi đại học, tôi rất tò mò nhưng không dám hỏi em thi đại học ở đâu, có giống tôi không, vì tôi sợ một ngày 2 đứa phải xa nhau, và rồi tôi biết, em đã chọn con đường khác tôi, đi đến một nơi khác tôi, mặc dù buồn nhưng biết làm sao khi đó là lựa chọn của em.

Và rồi những ngày cuối cùng của thời cấp 3 cũng đến, những ngày mà tâm trạng trong tôi thật khó tả, bộn bề suy nghĩ, vừa buồn vì phải xa trường xa lớp và xa em. Những ngay  đó tôi đấu tranh nội tâm gay gắt ko biết có nên nói ra tình cảm của mình hay không, trong lúc có quá nhiều nỗi lo như thế này, tôi cũng nhận thấy ánh mắt em buồn chứa chan nhiều nỗi niềm khó tả, như còn lưu luyến 1 cái gì đó ở khung trời này, ở góc bàn này…

Và rồi một ngày, lúc tan lớp, em bỗng chạy đến bên tôi, đẩy tôi một cái thật nhẹ rồi chạy đi như để cho tôi thấy tôi có chút gì đó trong em, lúc đó tôi như mơ màng, trời đất như ngừng quay trong giây phút thiêng liêng đó, nhưng suy nghĩ lâu nay của tôi cuối cùng cũng đúng một phần, tôi cố giấu tình cảm của mình đợi đến một ngày đẹp trời sẽ thổ lộ cùng em. Lúc đó tôi nghĩ  chúng tôi nên chuyên tâm học ôn thi trước đã sau này kết thúc kì thi đại học tôi sẽ hẹn em đến một nơi nào đó để thổ lộ cho em nghe, tôi biết em cũng đợi chờ giây phút đó lâu lắm rồi.

Bẵng đi một thời gian, qua đi kì thi đại học với những kết quả khả quan, tôi đậu vào trường Y như ước muốn, em cũng bước tiếp trên con đường em đã chọn. Khi đó mặc dù mới lớp 12 nhưng tôi đã có những suy nghĩ rất lớn, tôi nghĩ tôi và em cùng tuổi, tôi học y những 6 năm, em chỉ học 4 năm, lại phải học xa nhau, em được sinh ra trong một gia đình danh giá, em rất kiêu kì vô tư, còn tôi cũng bình thường như bao người khác, liệu sau này tình cảm này có đi đến đâu không? Có đủ để nuôi dưỡng lâu dài không? Hay chỉ là cảm xúc của những đứa mới lớn, tôi sợ sau này tôi nhớ về trường, sẽ nhớ lại mối tình buồn này. Nhưng lúc đó tình cảm của tôi quá lớn, tôi nghĩ chưa yêu mà đã sợ chia tay là hèn nhát, nên cuối cùng tôi quyết định nói ra.

Những ngày em và tôi gần phải chia xa, 2 đứa về 2 môi trường mới, với những mục tiêu mới, tôi quyết định hẹn em ra ở một ghế đá, ở một góc sân trường để nói những lời yêu thương trước khi chia xa 1 thời gian dài. Tôi ngồi đợi em từ sớm, lúc em đến tôi rất hồi hộp không biết bắt đầu từ đầu, nhưng sau dó vẻ hồn nhiên vui vẻ của em làm tôi bớt căng thẳng và cuối cùng em đã nhận lời làm bạn gái tôi. Tôi mừng lắm, tôi từng nghĩ góc sân này, ghế đá này, sẽ là nơi ghi dấu kỉ niệm đẹp của mối tình đầu.

Sau đó hai đứa chia xa về 2 môi trường mới, mặc dù tôi biết tình cảm trong tôi và em là thật lòng trong sáng, nhưng không bao giờ tôi dám nghĩ tôi và em sẽ đi đến cuối con đường vì cuộc sống khắc nghiệt lắm, có nhiều thứ không phải tôi muốn là được, không ai biết trước tương lai, tôi khá chững chạc để biết được điều đó, còn em thì yêu vô tư hồn nhiên nên tôi lo sợ một ngày sự hôn nhiên đó không còn nữa, mà bị mất đi bởi vòng quay của cuộc sống. Tôi ý thức được điều đó nên mặc dù 2 đứa cùng tuổi, nhưng tôi luôn nhường nhịn em, không bao giờ to tiếng với em, chấp nhận những tính xấu của em như một phần của tình yêu  vì tôi biết em xa tôi, không nhận được sự quan tâm của tôi đã là 1 sự thiệt thòi quá lớn cho em.

chặng đường yêu

Thời gian cứ thế trôi đi, trải qua những lần về Tết hay hè, tôi nhận thấy em không có gì thay đổi, tình cảm trong em vẫn vẹn nguyên, tôi rất mừng và tôi cũng rất thương em, đã vượt qua nhiều thứ để đến với tôi. Nhớ những lúc đi bên tôi, em ngây thơ nói về tương lai hai đứa, tôi thấy em và tôi gần như không thể tách rời, mặc dù tôi biết còn nhiều chông gai phia trước. Nhưng trải qua 1 năm 2 năm rồi 3 năm em vẫn không thay đổi, tôi đã ngĩ em và tôi sẽ đi hết quãng đường còn lại.

Nhưng cuộc sống không như người ta mong muốn, một lần tôi và em giận nhau như bao lần khác, nhưng lần này em quyết định chia tay tôi trong khi những chuyện như vậy vẫn dàn xếp được. Em hẹn tôi đến chỗ ngày xưa 2 đứa chấp nhận tình cảm của nhau, và nói lời chia tay. Tôi buồn lắm, tôi nhận thấy em đã khác xưa nhiều, không còn yêu tôi hết mình như ngày nào, ngày nào đối với em lời chia tay nói ra rất khó nhưng bây giờ sao dễ dàng vậy, tôi cảm nhận được suy nghĩ của em, lời nói của em đã không còn như ngày xưa, tôi biết em bây giờ đã khác, có lẽ là do cuộc sống, nỗi lo nghề nghiệp làm em đã khác, tôi đã nhận thấy sự mệt mỏi trong ánh mắt em, vì tương lai hai đứa quá mù mịt, tôi nói hết lời nhung đã không còn tác dụng gì và rồi tôi chấp nhận mặc dù tôi buồn và cố kìm nước mắt, khung trời này là nơi chấp nhận nhau và là cũng là nơi chia xa.

Tôi buồn bã ngồi đó trong khi em đã đi khỏi nơi đây, cái kết tôi đã lường trước được, đã cố không cho nó xảy ra, đã cố vun vén mà giờ đây. Tôi chấp nhận như là một phần quy luật của cuộc sống, có những thứ không phải mình cố gắng là được, chia tay rồi nhưng tình yêu trong tôi không bao giờ tắt, tôi vẫn hi vọng trên con đường tôi đã chọn tôi sẽ gặp lại em ở cuối con đường, lúc đó tôi sẽ yêu em bằng cả con tim và  sự chững chạc của người đàn ông thực sự.

Em và tôi đã đi được với nhau một nửa chặng đường, bây giờ em đã đi với lối đi khác, thì tôi vẫn phải đi tiếp con đường tôi đã chọn, và tôi tin tôi sẽ gặp em ở cuối con đường. Thỉnh thoảng tôi vẫn tìm về nơi ấy như để nhớ lại kỉ niệm của một mối tình học sinh ngây thơ và kiên nhẫn chờ đợi một ngày nào đó sẽ có phép màu cho tôi gặp lại em. Tôi sẽ ôm em vào lòng một cách không ngại ngần và ghé vào tai em nói: “Anh vẫn yêu em”.

•    Gửi từ Cao Thanh Xuân


Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới

3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới

Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm, trong khi nhiều người đang loay hoay tổng kết thì 3 con giáp này lại bất ngờ nhận được "tín hiệu vũ trụ" cực tốt. 45 ngày tới chính là thời điểm vàng để họ bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, viên mãn.

Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và

Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này

Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.

Bức thư không kịp gửi

Bức thư không kịp gửi

Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.

 Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?

Anh và  Em (phần 1)

Anh và Em (phần 1)

Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan

Người bạn đặc biệt

Người bạn đặc biệt

“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”

Nắng, mưa, râm mát

Nắng, mưa, râm mát

Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

back to top