Cầu vồng sau cơn mưa
2015-05-27 01:00
Tác giả:
blogradio.vn - Khi con người ta vẫn chưa hết yêu thì sẽ không thể cấm những hy vọng nhen nhóm trong giấc mơ chính bản thân mình. Sau cơn mưa, một chiếc cầu vồng bắc ngang. Nước mắt đã khô, lòng Mi nhẹ nhàng lắm, vui vẻ lắm.
Sài Gòn một chiều tháng 6, mưa đủ để ướt mọi ngóc ngách của thành phố này. Bụi bặm vừa vương vương ngoài không khí đã bị vùi dập không thương tiếc ngoài kia. Mưa ở lòng thành phố này, mang nhiều màu sắc và dư vị. Vuốt nhẹ mấy sợi tóc bay bay, Mi cố nép vào mái hiên của một công ty nhỏ. Cửa sắt đã đóng rồi, khoảng không gian trở nên chật chội vì giàn hoa giấy không đủ che hết những giọt mưa.
Áo mưa giấy trong cốp xe, nhưng vì ghét cảm giác dinh dính, nhem nhép nước mưa cùng cái mùi nilon khó chịu mà Mi chẳng thèm nghĩ tới nó một lần.
Mi không vội, bởi chiều mưa này không còn ai để cô vội vã. Gấp gáp làm gì khi mưa tháng 6 còn đẹp như thế này.
Cô thích tháng 6, vì không khí bắt đầu dịu lại. Không còn cái nóng hầm hập như thiêu như đốt, cũng không phải là cái lạnh tê tái. Chỉ đơn giản là chút dịu nhẹ nhàng của nóng vương vấn đủ để phải nhớ nhung. Nhưng thích hơn cả vì tháng 6 có những cơn mưa. Mi không thích dầm mưa, mà chỉ thích ngồi và ngắm những hạt mưa rơi xuống từng dòng trên ô cửa kính. Rồi âm thầm nghĩ mình là từng giọt, từng giọt rơi xuống nền đất nặng hơi...
Ngày xưa, Huy hay la cô vì hay để mưa bắn vào mặt, rồi sau đó lại bị ốm. Chợt nhớ cái dáng vẻ lúc Huy cằn nhằn, rồi tự hỏi tại sao lại yêu như vậy?
Huy nói nhiều lắm, hay lải nhải về đủ thứ chuyện trên đời. Khi nói cậu ta hay bắt người đối diện nói cùng mình, mắt thì sáng lên, hay tay xoay xoay bất cứ cái gì đang cầm. Đôi chân mày rậm, hay nhướng nhướng lên khi khẳng định điều gì mà không chắc chắn, vậy mà cứ thích đinh ninh mình đúng rồi gân cổ lên cãi cho bằng được. Đôi lúc Mi lại thấy Huy cười, khanh khách như đứa trẻ đầy thích thú.
Một bông giấy rơi vào mặt, Mi với tay ra giữ lại, và tỉnh giấc giữa những mơ màng. Những câu chuyện không đầu, không cuối, hay làm Mi xao lãng thực tại.
Mưa ngớt hạt, Mi lên xe chạy về. Đường phố như tĩnh lặng và mát mẻ hơn sau cơn mưa chiều. Hơi nước bốc lên lành lạnh, choàng tay ôm lấy cánh tay mình, Mi lại ước được ôm anh, trong cái áo mưa chật chội.
Vội vã cho những dòng suy nghĩ, Mi va phải một chiếc xe khác đang tấp vào lề đường. Bất chấp những giọt nước lấm tấm đọng vội trên áo, Mi chạy vội về phòng. Một thoáng nữa thôi là tâm trí Mi lại hiện lên những hình ảnh đó, hình ảnh của Huy và người con gái khác nói cười cùng nhau. Có những nỗi đau ùa về không rõ nét, trong cơn mơ màng, Mi vùi mình vào giấc ngủ sâu không có Huy hay ai khác.
Tuần này, Mi có tiết học anh văn, học chung với Huy. Mi mặc đại một cái váy đơn giản, xách túi, lòng thầm nghĩ về đề tài hôm nay. Huy được chỉ định thuyết trình, vẫn cái dáng ấy, chút rụt rè, chút vững chãi, chút hài hước. Những lần được học nhóm với Huy, Mi lúc nào cũng muốn làm thật nhanh, thật tốt, muốn gây ấn tượng với Huy, nhưng không hiểu sao lần nào cũng gây rắc rối. Huy bực mình, cau có, và chẳng bao giờ Huy khen Mi cả. Mi buồn, nhưng vẫn luôn cố gắng, có lúc tự ái, Mi nói bỏ hết, nhưng rồi cũng ráng mò dậy mà làm cho xong. Mi chỉ muốn Huy khen, vậy mà chỉ toàn trách móc. Mi chỉ biết than thầm ganh tỵ với những người khác mà thôi.
Bây giờ lại nhìn thấy cảnh Huy phối hợp ăn ý cùng người đó, Mi chợt buồn. Để yên gương mặt để những cảm xúc không hiện lên vội vã, Mi cũng đóng một vài góp ý kiến rồi tìm một lý do an toàn rút lui.
Còn Huy vẫn luôn cười nói và vô cùng ăn ý với bạn ấy. Móc khóa đôi, những hình ảnh đáng yêu ấy Mi cũng đã từng ao ước.
“Anh, hay là mình mua áo đôi nha” – Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu Mi. Như ám ảnh, như đe dọa, như sợ hãi như một niềm tin không cách nào chối bỏ. Mi chẳng còn để ý được điều gì nữa, một nỗi buồn rất dài không thể giải thích được. Mi lại thất mình chơi vơi như không có trọng lượng, bay lơ lửng ở một nơi nào đó.
Cười nhẹ một cái, Mi lau vội những giọt nước mắt còn vương lại, viết mail gửi thầy xin chuyển lớp. Mặc kệ Huy, mặc kệ những thói quen cố hữu.
“Bây giờ chuyện của mình giải quyết ra làm sao”, Mi sững sờ nhìn vào gương mặt đó. Như có sự trông chờ, như có sự hối lỗi, như có chút trách móc vì sự lãng quên quá lâu. Giọng nói nhè nhẹ, như ngại ngùng, khến Mi cười. Nhưng bất chợt chiếc móc khóa đôi xinh xắn nơi balo đung đưa làm Mi hoảng hốt. Và tỉnh giấc.
Khoảng không gian im ắng, mùi thơm dây trang leo ngoài cửa tìm về khứu giác của những ai yêu hoa, có lẽ mùi tinh dầu này làm Mi tỉnh giấc. Lại là một giấc mơ, có Huy, có cả khao khát của Mi nữa. Lật nhật ký ra Mi viết vội vào trang giấy ngà ngà “khi con người ta vẫn chưa hết yêu thì sẽ không thể cấm những hy vọng nhen nhóm trong giấc mơ chính bản thân mình”.
Nói thật ra, dù trốn tránh bao nhiêu lần, dù phủ nhận tình cảm của bản thân, thì Mi vẫn muốn được bên cạnh Huy, một lần thôi, một lần nhưng kéo dài mãi mãi. Mi vẫn thèm lắm cảm giác được được Huy quan tâm, thèm cảm giác ngồi bó gối mà trò chuyện, thèm cảm giác được làm nũng, được dựa vào vai mà than thở, được yếu đuối khóc lóc khi uất ức chuyện gì. Khi yêu con gái thường mơ về những điều dịu dàng như thế.
Trên bãi biển, khi bầu không khí còn ương ướt sương đêm, trong ngọn gió khô hanh mùi muối biển, Mi sẽ nhẹ nhàng kể Huy nghe về những gì Mi nghĩ, về những chất chứa đọng sâu trong lòng, về những mơ ước mà ngay đến gia đinh Mi cũng chưa bao giờ kể. Nhưng Mi tin là Huy sẽ hiểu.
Trong cái lành lạnh đầy mùi lá rừng, có ánh trăng vằng vặc, hay sự lấp lánh của những vì tinh tú, Mi gối đầu lên tay Huy, nghe kể chuyện, Mi sẽ không nói gì đâu, chỉ uhm, ờ để Huy biết là Mi chưa ngủ. Trong cái vị của rừng, Mi đã từng âm thầm ao ướt như vậy.
Nhưng đó chỉ là mong ước chưa bao giờ thực hiện được. Mi vẫn nghĩ đến lúc thích hợp, những chuyện bình thường đó sẽ tự diễn ra một cách tự nhiên, hạnh phúc và vui vẻ. Thế nhưng, mỗi khi ở bên Huy, cảm giác như thứ tình cảm của Huy chỉ là tạm bợ, thiếu đi sự an toàn của một chàng trai. Chắc rằng cả hai còn quá nhỏ để có thể cảm nhận được những thứ mơ hồ đó.
Thú thật với bản thân mình, dễ chịu hơn nhiều với việc mạnh mẽ, cố gắng mà chối bỏ.
Chỉ cần nghe tên Huy, là Mi lại như vô dụng. Giữ cho mình gương mặt bình tâm, mà mồ hôi ướt đẫm lớp áo blue bên ngoài.
Ôn bài cho buổi thi sắp tới mà Mi cứ thẫn thờ không thể nào tập trung được. Những con chữ rắm rối nhảy múa trước mặt, như đùa giỡn với cô. Ước gì có Huy ở đây, lại có người chia bài cho. Những ao ước ấy chắc mãi chẳng bao giờ thành hiện thực được. Ở lại đây, lại khiến Mi nghĩ nhiều. Dù yêu Thành phố lắm nhưng Mi quyết định về quê, ở đây chưa đủ thời gian để vui vẻ như ban đầu.
Mùa thi trước là những ngày gió lạnh, mà Mi thì sợ lạnh lắm, cái lạnh của thời tiết, sợ lạnh của lòng người.
Đó cũng là thời gian Huy bỏ mặc Mi. Dù cố làm gì thì cũng bị cái vẻ mặt lạnh lùng của Huy áp bức. Cũng lúc đó, Huy gắn bó với cô bạn mới. Thời gian ấy, Mi cô độc một mình. Mi ghen. Mi đứng nhìn người mình thương ở cùng người khác. Rồi Mi cắm đầu vào học, những bài tập, những kế hoạch giúp cô quên Huy bớt đi. Chắc rằng Huy đã lạc vào đâu đó trong những con số ấy.
Ánh mắt lưỡng lự đầy khó khăn, khi Mi năn nỉ Huy ngồi chung hàng ghế trong một chuyến đi ngắn. Không vì sợ cảnh ngồi gần cái ông mặt đầy râu, nặng mùi thuốc lá kia thì Mi cũng đã không làm liều như vậy. Nhìn thái độ từ đầu chuyến đi, Mi đã biết sẽ không có kết quả. Liếc nhìn gương mặt của Huy bên cạnh, Mi thật có một nửa hối hận. Sợ nhất là người ta thấy mình là gánh nặng.
Giọt nước mắt tủi thân như không thể kìm được nữa, tự do lăn dài, chỉ có tiếng nấc chìm sâu trong cuống họng, nghẹn thở hết mấy mươi giây.
Ngón tay click chuột hết cái này lại trở về cái đó, cảm giác đợi chờ khi gửi tin nhắn , những ý nghĩ lung tung trong đầu, để rồi sáng mai tỉnh dậy vẫn không thấy hồi âm. Bao nhiêu lần như thế, cũng không làm sạn đi sự hụt hẫng của lần tiếp theo.
Chiều nay, mưa to. Mi xòe tay ra hứng trọn dòng nước từ mái hiên. Mưa mát lắm. Hơi nước mát lạnh làm Mi tỉnh táo hơn hẳn. Khi mưa vừa ngớt hạt, vội vàng chạy ra bến xe bus bắt đầu cho những điểm đến mới. Xe thưa người, Mi gắn phone và nghe những bản nhạc nhẹ nhàng. Nhắm mắt và tận hưởng âm nhạc, tận hưởng phút bình yên hiếm hoi lắm mới có được.
Bất chợt ai đó lay lay cánh tay Mi, chuyến xe đã dừng lại lúc nào không hay. Công viên sau mưa mát mẻ và trong lành, những giọt nước còn đọng lại trên lá cây như không nỡ rơi xuống.
Ánh chiều dần loang lổ trên nền trời xanh nhạt. Hoàng hôn nhuốm dần màu vàng đậm lên những lá cây. Trở về thôi, với căn phòng nhỏ bình yên. Ôm một ly cà phê sữa, Mi buông mình lê la kháp con hẻm nhỏ. Chiếc xe đạp chở thùng cà rem in từng vệt lên cát, Mi mua một cây. Vị kem ngọt, lạnh tan nơi đâu lưỡi. Thấy có cái cà mên cơm treo lủng lẳng, ông giải thích bà làm cho ông mang theo. Gương mặt hạnh phúc vì những điều nhỏ nhoi.
Mưa kéo tới, biển ầm ầm, Mi ngồi trên đê, kệ cho gió thổi, cho cát cứa vào mặt rát buốt. Tiếng trẻ con kỳ kèo nhau làm Mi chú ý, mặt trời ló dạng sau khi mây tan, ánh nắng vẫn đẹp như lần đầu lan tỏa, dịu dàng.
Một chiếc cầu vồng bắc ngang. Nước mắt đã khô, lòng Mi nhẹ nhàng lắm, vui vẻ lắm.
© Đặng Huỳnh Thanh Tâm – blogradio.vn
Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.