Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cậu ơi, chúng mình có một cuộc hẹn!

2014-03-02 01:00

Tác giả:


Bài viết tham dự tuyển tập: "Yêu thương đầu tiên": Để bình chọn cho bài viết này mời bạn like, share và để lại bình luận bằng plug-in mạng xã hội ngay dưới chân bài đăng. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.

Yêu 24/7 - Thứ tình đơn phương nhiều phiền muộn của An dành cho Vĩnh bỗng nhiên cứ ngày một nhẹ nhàng, ngày một vơi bớt để cuối cùng trở thành một tình bạn để thi thoảng hai người vẫn ngồi cùng nhau bên ly café, hay tình cờ bắt gặp nhau trong một góc quán quen bụi bặm mà không quên chào nhau bằng một nụ cười.


***
Bước chân ra khỏi phòng làm việc, An khẽ nhíu mày, rồi thích thú quan sát một bầy chim sâu đang nhảy nhót phía ngoài sân. “Ồ, chúng thật tự do làm sao!” Suy nghĩ đó vừa chợt thoáng qua tâm trí. An cười. “Ước gì mình được là những chú chim ấy”. Nhưng nụ cười của An chưa kịp tắt thì cô đã phải thốt lên “Ái chà!!!”. Gió lạnh ùa về luồn qua từng lớp áo, thấm cả vào da thịt kéo An trở về với thực tại. An co người lại, đưa tay kéo chiếc khăn len cao hơn để giữ lại chút hơi ấm cho mình, lặng lẽ đi về phía nhà để xe.

Khu nhà trọ vẫn yên ắng quá. Chưa ai về ngoài An. Xa xa là tiếng xe máy qua lại giờ tan tầm, tiếng khóa lách cách mở cổng, tiếng người vội vã mua đồ về chuẩn bị cho bữa tối. An vào nhà, thả mình trên chiếc giường ấm áp, trùm chăn và chìm vào giấc ngủ. Mặc kệ bộ quần áo công sở vẫn đóng thùng trên người, An mệt.

- Cuộc đời tựa một giấc mơ. Ngày hôm nay tỉnh dậy và không còn chút ý niệm gì về những người đã gặp trong giấc mơ hôm qua. Nhưng trái lại, có những giấc mơ mà người ta cứ nhớ mãi dù thêm một năm, hai năm hay cả chục năm đi chăng nữa. – An khuấy chậm ly cacao nóng, ánh mắt, cử chỉ, giọng nói đầy triết lý.

- Mày hâm à? – Quỳnh cười phá lên khi nghe mấy câu lý sự của An.

- Sau những gì đã trải qua, sau một vài cuộc tình đơn phương của mình, tự nhiên có một hôm tao chợt nhận ra là tao chẳng còn nhớ một chút gì nữa. – Vẫn điệu bộ già đời của một cô gái mới đôi mươi.

- Thật á? – Quỳnh hơi ngạc nhiên trước sự khẳng định đó của An. Vốn dĩ, An là một đứa hay buồn, hay mơ mộng, thường nuối tiếc quá khứ và lưu giữ kỉ niệm. Quỳnh vẫn hay gọi An là “Đồ linh tinh”, “Đồ ẩm ương” những lúc An “tỏ ra từng trải” như thế.

- Thật. – Một lần nữa An chắc nịch về cảm xúc của bản thân. Đưa ly cacao lên nhấp một ngụm, An nói tiếp. – Giờ tao nhạt nhẽo lắm.

mình thích cậu

Đến chính An cũng không thể ngờ được, cô đã trải qua hơn nửa năm từ ngày tốt nghiệp và bắt đầu công việc mà cô chưa một ngày cảm thấy yêu thích này, thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến ngày hôm nay khi cô còn đang trên giảng đường đại học. Là bạn thân của An, Quỳnh cũng không tin điều đó dù thực tế, thời gian chính xác đã trôi qua gần 7 tháng rồi. Nhắc đến điều này, Quỳnh chỉ bảo “Mày chịu đựng giỏi, phục mày”.

- Tao muốn làm một điều gì đó giống như là theo đuổi đam mê của mình để tìm lại cảm hứng cho cuộc sống của tao. – An trầm tư. Cô vốn dĩ là một cô gái yêu văn thơ, thích viết lách và sống tình cảm, chân thành. Trước kia, An sợ nhất một ngày cô sẽ không còn cảm xúc gì với cuộc sống quanh mình. Thế mà giờ đây, cô dường như đang phải đối mặt với chính điều đó khi tiền bạc đã trở thành một gánh nặng đối với cô.

- Mày định làm gì?

- Mua một chiếc máy ảnh. Tao có một cuộc hẹn để chắc chắn lại một lần nữa trước khi đầu tư vào nó. Một cuộc hẹn café với Vĩnh.

An cựa mình, tỉnh dậy. Giấc ngủ chập chờn khiến An hơi khó chịu. Kéo lại chiếc chăn đã bị cô lật tung ra khỏi người, An tiếp tục chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

- Xuống nhà đi, tớ đang ở dưới rồi.

- Trời! Cậu đến thật đó à? – Đồng hồ điểm 2h sáng.

- Có xuống không? Tớ về nhé!

- Đợi tớ lát.

An cố gắng mở cửa thật nhẹ nhàng để không đánh thức bạn cùng phòng của cô. Rón rén từng bước sao cho không gây ra tiếng động.

Vĩnh tới trước nhà trọ An sau vài câu chat qua lại giữa hai người khi An đăng một status ủ não. Ánh đèn đường phản chiếu hình ảnh Vĩnh đứng bên chiếc xe của cậy ấy làm An bối rối.

- Cậu đến thật đấy à? – An không biết phải nói gì khác khi bước lại gần Vĩnh.

- Lên xe đi. – Vĩnh đưa cho An chiếc mũ bảo hiểm, từ từ quay xe.

Đó là lần đầu tiên An biết tới một Hà Nội thật khác. Một Hà Nội bình yên và lặng lẽ. Một Hà Nội không còn xa hoa, ồn ào mà vô cùng nhẹ nhàng. Hà Nội đang ngủ. Con phố nào cũng thênh thang dù thường ngày chật cứng dòng xe, dòng người tấp nập. Không khí cuối xuân, chớm hè có chút lành lạnh khiến An hơi rùng mình vì cô chỉ vội mặc một chiếc áo cộc tay mỏng. Sau một lúc, Vĩnh bắt đầu hỏi về những băn khoăn An đang gặp phải.

- Kể cho tớ nghe, có chuyện gì?

An rụt rè. Cho tới ngày hôm đó, Vĩnh vẫn chỉ là một người mà An thầm thương trộm nhớ. Hành động của Vĩnh khiến An ngạc nhiên lắm. Vĩnh đang quan tâm cô? Hay chỉ để chứng tỏ cậu ấy “nói là làm”? Dù lý do là gì thì đó cũng không phải là điều An quan tâm nhất lúc này, chỉ cần được trò chuyện với Vĩnh là An đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Những câu chuyện bắt đầu được kể lại cùng với sự ngượng ngùng của An.
 
Vĩnh đưa An qua hết con phố này đến con phố khác, lắng nghe những điều ngốc nghếch từ An. Còn An ngồi phía sau, nói ra những tâm tư của mình và không quên tận hưởng không khí đêm Hà Nội phủ một màu vàng cần mẫn của những ánh đèn. Hồ Gươm lung linh và êm đềm chẳng một bóng người. Các hàng quán đóng cửa. Đường phố yên ắng như chỉ của riêng An và Vĩnh. An để ý từng chút từng chút của Hà Nội đêm ấy, để ý cả cách Vĩnh nói, cách Vĩnh “mắng” cô, nhớ từng con phố Vĩnh đưa cô qua. Cho tới lúc đó, An nhận ra Vĩnh đặc biệt với cô biết nhường nào và được ngồi phía sau Vĩnh thật tuyệt biết bao. Cảm giác vừa an toàn, vừa hạnh phúc lạ kì. Lần đầu tiên An biết cô thích Vĩnh, thực sự thích cậu ấy.

Trước khi đưa An về nhà trọ, Vĩnh dừng xe trước một khuôn viên gần đó. Vĩnh mặc một chiếc quần ngố, khoác một chiếc áo khoác mỏng màu đen. Ánh mắt Vĩnh vẫn ân cần khi An khẽ chạm cái nhìn của cậu ấy. Lấy từ trong chiếc ba lô dường như là vật bất ly thân của mình, Vĩnh đưa cho An một gói bánh kem xốp nhỏ và nói:

- Ăn đi cho đỡ đói.

Hà Nội dần sáng. Đâu đó hàng quán rục rịch chuẩn bị mở cửa. An nhận gói bánh kem xốp và chỉ mỉm cười. Dựng xe gần vỉa hè, Vĩnh ngồi tựa vào một bậc thềm:

- Nếu người khác làm được, tại sao cậu lại không làm được?

An cười gượng gạo.

- Ừ. Có lẽ là tớ không bằng họ. – Giọng nói của An có đôi chút tự ti.

- Tớ chỉ chia sẻ những gì tớ thấy nên chia sẻ với cậu thôi. Đừng nghĩ nhiều nhé! – Vĩnh hơi bối rối. Có lẽ Vĩnh sợ An sẽ lại suy nghĩ linh tinh – Cuộc sống thực ra còn nhiều điều phải nghĩ hơn đấy.

Vĩnh và An ngồi đó một lúc. Im lặng. Sau một hồi lòng vòng phố đêm, có lẽ đó là thời điểm thích hợp để không khí lắng xuống và An có thời gian suy ngẫm về những lời Vĩnh nói.

5h sáng, An rón rén bước lên phòng và ngủ một giấc. Gói bánh kem xốp được An đặt cẩn thận trên bàn.


love you

Căn phòng nhỏ đã đóng kín cửa mà gió lạnh vẫn qua từng khe nhỏ, luồn vào phòng. An lại trở mình. Bên dưới nhà tiếng xe máy vừa dừng trước cổng, có người đã về. An vươn vai một cái và nhận ra tất cả vừa diễn ra chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ chắp nối những câu chuyện liên quan tới Vĩnh, những kỷ niệm lần đầu tiên An được gần Vĩnh đến thế, giấc mơ gợi lại một phần ký ức An đã chôn chặt từ bao giờ. Hồi đó, An mới chỉ là cô sinh viên năm thứ hai.

Thế là đã gần 3 năm kể từ lần đầu An và Vĩnh gặp nhau. Vĩnh không phải người đầu tiên khiến An rung động nhưng Vĩnh đã cho An những cảm xúc của lần đầu tiên biết yêu thương giản dị và nhiều ngại ngùng như vậy. An nhớ đã từng đọc ở đâu đó một câu nói: Hãy chỉ yêu thôi chứ đừng “ngã” vào tình yêu, vì “ngã” thì chắc chắc sẽ đau, dù ít dù nhiều. Vậy mà An lại lỡ “ngã” vào tình cảm với Vĩnh để nhiều khi An cứ buồn một mình, nhớ một mình. An đã từng cô đơn đến nỗi như chỉ có một mình Vĩnh để nhớ. 3 năm có phải là quá lâu để giữ một người trong tim mình hay không? An không trả lời được câu hỏi đó vì với cô, 3 năm qua là quãng thời gian cô sống thật với bản thân mình nhất. Vĩnh biết An thích Vĩnh nhưng cậu ấy không những không tránh né mà còn cảm ơn An vì đã coi cậu ấy là một người đặc biệt. Thứ tình đơn phương nhiều phiền muộn của An dành cho Vĩnh bỗng nhiên cứ ngày một nhẹ nhàng, ngày một vơi bớt để cuối cùng trở thành một tình bạn để thi thoảng hai người vẫn ngồi cùng nhau bên ly café, hay tình cờ bắt gặp nhau trong một góc quán quen bụi bặm mà không quên chào nhau bằng một nụ cười “Duyên nhỉ?”. Nhiều lúc một mình An lại nghĩ “Nếu hồi đó An không thổ lộ tình cảm với Vĩnh mà cứ thầm lặng giữ cho riêng mình để Vĩnh không nhận ra được, liệu An có được nhớ tới như bây giờ Vĩnh vẫn coi An là một người bạn hay không? Tình đơn phương sẽ thật đẹp nếu được dành cho một người tốt”.

Giấc ngủ đã giúp An lấy lại được chút sức lực sau khi bị cơn cảm cúm hành hạ suốt cả ngày ở phòng làm việc. An xoa xoa đầu và cười “Trời, hóa ra mình nằm mơ”, thấy mình ngố tệ. Rồi An nhớ ra còn cuộc hẹn với Vĩnh để tìm hiểu về máy ảnh phim và thú chơi ảnh phim của cậu ấy. An với tay lấy gói bánh kem xốp cô vừa kịp mua lúc chiều để lấp đầy cái bụng trốn rỗng đang biểu tình của cô. Sau đó, An sẽ lấy điện thoại và nhắn cho Vĩnh một tin nhắn: “Cậu ơi, chúng mình có một cuộc hẹn!”

•    Gửi từ Thảo Phương

Về blogger Thảo Phương: Nếu được lựa chọn một từ để miêu tả thì có lẽ sẽ là “nỗi buồn”. Nhưng dù là một cô gái của những nỗi buồn nhẹ tênh, mình vẫn giữ cho bản thân một niềm lạc quan và hy vọng vào cuộc sống nhờ viết lách. Có phải yêu thích văn chương nên hay buồn không nhỉ? Hay là vì hay buồn nên mình thích văn chương và viết lách? :D



Click vào đây để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và

Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này

Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.

Bức thư không kịp gửi

Bức thư không kịp gửi

Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.

 Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?

Anh và  Em (phần 1)

Anh và Em (phần 1)

Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan

Người bạn đặc biệt

Người bạn đặc biệt

“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”

Nắng, mưa, râm mát

Nắng, mưa, râm mát

Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

back to top