Cậu luôn ở trong trái tim tớ
2015-08-13 01:00
Tác giả:
Nó cứ ngồi như thế trong một góc của Press. Press là quán cafe nhỏ nằm trên một con phố cũ kĩ giữa lòng Sài Gòn. Nó vẫn thường đến đây mỗi khi có chuyện gì không vui. Mấy tuần liền rồi, bận rộn với lịch thi cử, với hàng tá công việc part time, lại thêm lớp học Anh Văn buổi tối nên nó cũng không còn thời gian cho những vụn vặt linh tinh như lang thang trên phố hay ngồi ở một quán nào đó. Và mùa Thu về từ bao giờ, nó cũng chẳng biết nữa. Chỉ khi đến lại Press, nhìn những giọt mưa nhỏ rơi đầy cửa kính, bất giác nó nhớ Đăng Khoa. Cũng gần hai năm rồi, từ lúc Khoa rời Sài Gòn đến học ở một nơi xa.
Hồi đó, hai đứa thường đến Press vào những chiều mưa, từ cơn mưa rào đầu mùa rơi vội vàng, gấp gáp đến những giọt mưa Thu mát rượi, đầy sức sống trôi qua mấy ngón tay nó. Chẳng biết nhớ là như thế nào, chỉ thấy nhớ, vậy thôi.
Press bình yên lắm, bình yên để mỗi khi rời khỏi nơi đó. Nó lại được Khoa nắm tay vòng vèo hết con phố này đến ngã rẽ kia để có thể trút bỏ những mệt mỏi, phiền muộn trong cuộc sống. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Khoa thôi là nó đã mường tượng, có một khoảng trời xanh nào nằm lặng lẽ nơi đôi mắt nó. Nụ cười thật ấm áp, thanh thản và một chút bí ẩn. Nó thích nhất vẫn là những lần lang thang với Khoa trong màn mưa lạnh lẽo. Khi đó Khoa sẽ kéo nó sát vào cậu ấy, cùng với chiếc ô trên đầu, bình yên đến lạ kỳ. Nó cũng thích Sài Gòn về đêm, những con đường ướt mưa, những ánh đèn loang loáng nước. Cả hai cứ đi bộ thong thả như thế, đôi khi nó lại ngoảnh đầu nhìn đoạn đường mình đã đi qua, có kỷ niệm, có tiếng cười giòn tan và dấu vết của hai người. Nó mỉm cười nhẹ nhàng, cùng Khoa bước lên chiếc xe bus màu xanh quen thuộc, rồi lắng nghe chương trình âm nhạc từ radio mà xe bus đang mở. Đến lượt Cascada hát, bài Rhythm of the rain. Một bài hát nó rất thích. Khoa vỗ nhẹ vai nó.
- Nguyên thích bài này lắm à !
- Uh, ừ ... ! - Nó quay sang nhìn Khoa. Mình thấy bài này hay mà, Khoa không thích sao.
- À... không phải vậy... ! - Khoa thoáng ngập ngừng. Mình có chuyện này muốn nói với
Nguyên.
- Khoa nói đi, mình đang nghe nè ! - Nó vẫn miên man theo giai điệu bài hát.
- Mình... sắp đi du học rồi Nguyên à.
Chẳng ngạc nhiên mà cũng chẳng sửng sốt, nó nở nụ cười nhẹ nhưng lòng thì buồn tênh.
- Uh, vậy à... khi nào thì Khoa đi.
- Tuần sau. Mình thấy hơi nhanh, nhưng mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi.
- Ừ, cũng nhanh thật ! - Nó nói mà đôi mắt hướng về phía cửa kính xe, cố không để cho
Khoa thấy tâm trạng của nó lúc này.
Khoa cũng lặng im, mà biết phải nói gì bây giờ. Cảm ơn hay bảo cô bạn đợi mình trở về . Thật lạ là Khoa lại chẳng thể nói lên điều mà cậu muốn nói. Vì chính cậu cũng không biết chia tay rồi có còn gặp lại nữa không, khi mà thời gian là cột mốc quan trọng, những 5 năm. Trong thâm tâm, Khoa chưa bao giờ muốn nó phải chờ đợi một thứ tình cảm xa xôi ấy. Với Khoa, nó là cô gái nhỏ, là một cơn mưa nhỏ tinh nghịch, đáng yêu, ngần ấy thời gian, ngần ấy cảm xúc có lẽ tình cảm đã lớn hơn rất nhiều. Ngay cả nó cũng nhận ra sự thay đổi kỳ diệu này. Nó định một ngày nào đó sẽ nói với Khoa rằng "tớ thích cậu", nhưng giờ thì không cần nữa, câu nói bỗng chốc đi vào một ngõ ngách sâu thẳm trong tâm hồn của cô gái nhỏ.
Ừ, Khoa đi. Nó sẽ buồn lắm. Không có ai kể những câu chuyện kỳ bí cho nó nghe, không có bờ vai nào để nó tựa vào khi muốn khóc, cũng không còn lang thang trên những con phố đêm Sài Gòn hay những con đường mùa Thu đầy lá vàng bay .Tất cả chỉ là một thứ tình cảm trong veo như những giọt mưa, nhưng không phải là mưa đầu Hạ chợt đến chợt đi mà là những giọt mưa Thu nhẹ nhàng, được cất giữ đâu đó trong một góc trái tim như cái cách người ta vẫn hay nhớ về mối tình đầu của mình.
Press hôm nay lặng gió. Ly cafe trên tay nó đặc quánh sữa nhưng lâu rồi đã không còn cảm giác ngọt lịm. Mùa Thu hoang hoải một nỗi buồn không tên. Ừ, buồn thật. Khoa đi cũng vào một chiều Thu như thế, lần cuối cùng hai đứa gặp nhau, không phải nơi nào khác mà chính là Press. Nó không khóc, cũng không một tiếng nghẹn ngào. Chỉ là lời chúc bình an dành cho Khoa. Và tự nhủ "rồi mình sẽ quên được thôi mà".
Mùa đông đến khi những cơn gió heo may luồn qua từng ngóc ngách sài Gòn. Cây bàng trước nhà nó vừa trút lá, dường như chẳng để lại dấu vết gì ngoại trừ cái lạnh tê buốt đang xâm chiếm.
Đó là một ngày đặc biệt, không giống như những buổi sáng mùa đông khác. Nó gặp một cậu bạn cùng tuổi, vừa mới chuyển đến sống gần nhà nó. Duy là người bạn kỳ lạ nhất mà nó từng biết. Không phải ở ánh mắt, nụ cười hay một điều gì thú vị mà là cậu không thể nói được như những người bình thường. Duy mồ côi cha mẹ từ nhỏ và sống với Dì .Từ ngày ấy, nó quen với sự có mặt của Duy, một người bạn đã đem đến cho nó nhiều niềm vui và ý nghĩa cuộc sống.
Những ngày Chủ Nhật, nếu không bận rộn với lịch học, nó sẽ ghé nhà Duy, trên ban công tầng hai nơi có mấy chậu hoa Tường Vi trắng muốt .Từ nơi này, nó có thể nhìn ngắm một góc của Sài Gòn về đêm, lung linh, kỳ bí và cùng Duy nghe một giai điệu mới hay xem một tập fim mới. Có một lần Duy nói bằng ngôn ngữ cử chỉ khiến nó không hiểu, vì xưa nay hai đứa vẫn nói chuyện bằng cách viết vào giấy. Rồi không để cô bạn nhỏ thắc mắc thêm nữa, Duy mỉm cười và nhét vào tay nó một bức tranh.
- Cái này mình tặng Nguyên. Lần đầu nhìn thấy Nguyên đứng bên khung cửa sổ ngắm cảnh thành phố về đêm với ly cafe sữa nóng trên tay, mình rất thích cảm giác trong veo ấy. Và mình muốn lưu lại khoảnh khắc lúc đó.
- Là Duy vẽ sao ?
- Ừ! Nguyên sẽ thích món quà mùa Đông này chứ.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm, Duy à.
- Nguyên biết không, tình bạn cũng giống như một ngọn lửa, khoảng cách chính là gió. Gió dập tắt ngọn lửa nhỏ nhưng lại thổi bùng ngọn lửa lớn. Tình bạn của mình và Nguyên cũng vậy đó, chắc là duyên trời.
Nó nhìn nụ cười chân thành của Duy, chợt thấy ấm á . Từ bao giờ mà mùa đông về với nó vẫn ấm áp như thế. Và mùa đông ấy, trái tim nó đã lạc mất một nhịp vì cậu bạn có tâm hồn trong trẻo. Mỗi ngày một chút, nó lại thân với Duy nhiều hơn, bỏ lại sau lưng một hình ảnh đã không còn hiện hữu nữa. Có lẽ tình cảm của nó với Khoa chưa đủ sâu sắc hoặc cậu chưa phải là điều gì đặc biệt để tim nó phải thổn thức. Và khi quay lại ban công tầng hai, nhìn thấy ánh mắt Duy trìu mến, cảm giác buồn bã khi chia tay Khoa cũng bỗng dưng biến mất.
Giáng sinh, Duy và nó vòng vèo trên mấy con phố đang chập choạng lên đèn. Cậu cười toe, nắm thật chặt tay nó, để cô bạn nhỏ cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc trong không khí náo nhiệt của lễ hội mùa Đông này. Chiếc headphone từ điện thoại vẫn vang lên đều đều, là giai điệu bài hát Open your heart của Westlife. Đây là lần đầu tiên từ lúc Khoa đi, nó mới có lại cảm giác này, giữa hàng ngàn người đông đúc trên phố và cả một bầu trời đầy những ngôi sao lấp lánh, nó ngước nhìn. Không gian rộng lớn nhưng nó thấy bình yên, thấy mình nhỏ bé nhưng không lạc lõng vì biết yêu thương vẫn ở rất gần.
- Cảm ơn Duy... ! - Nó bối rối nhìn cậu bạn.
- Đừng cảm ơn mình, chỉ cần Nguyên vui là mình cũng vui. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi mà. Và Nguyên sẽ hạnh phúc.
- Tất nhiên rồi, mình hạnh phúc vì luôn có Duy ở bên.
- Uh... giờ tụi mình đi ăm kem. Nguyên đồng ý chứ !
- Mùa Đông mà ăn kem sẽ lạnh lắm đấy.
- Không lạnh đâu, mình sẽ nắm tay Nguyên thật chặt, đi ha.
Nó trả lời bằng cách vẽ lên vai Duy một trái tim nhỏ. Chắc là cậu ấy hiểu.
Mùa Xuân đón nó bằng vị ngọt ngào lan tỏa từ mấy bụi hồng mới nhú lên, lấp lánh dưới nắng ban mai. Ven một góc phố, lộc non đỏ tía của bằng lăng cũng trổ thành lá xanh mượt, nhưng vẫn còn mang hơi lạnh của mùa Đông cũ.
Nó đưa mắt nhìn ra cửa sổ, thấy lành lạnh, bởi cơn gió Xuân vừa thổi nhẹ qua. Cũng là cơn gió ấy, cách đây hai năm đã cuốn Khoa đến một nơi xa lắc. Bờ vai của Duy luôn âm thầm lặng lẽ để nó tựa vào mỗi khi buồn, vậy mà nó cứ nhớ, cứ mong thời gian có thể quay ngược lại, thật chậm, thật chậm về với ngày xưa, một tháng, hai tháng rồi một năm, hai năm. Nhưng không phải để nói với Khoa rằng tớ nhớ cậu, mà thật tâm nó chỉ muốn biết cậu sống có hạnh phúc không. Nó luôn mong điều ấy đến với Khoa, dù có thế nào thì nó vẫn sẽ trân trọng tình bạn suốt mười năm qua.
Điện thoại chợt reng lên bài hát quen thuộc Rhythm of the rain. Nó quay lại, cầm lên xem. Một cuộc gọi từ số lạ, không nằm trong list danh bạ. Nó ấn nút nghe.
- Alo, xin hỏi ai đấy.
- Là mình đây Nguyên ! - Một giọng nói ấm áp nhưng nghe thật xa xôi, lạ lẫm.
- Đăng Khoa ... ! - Nó ngạc nhiên đến không nói được gì.
- Mình muốn gặp cậu một chút, cậu sẽ không từ chối mình đúng không ?
- Khoa muốn gặp ở đâu ?
- 4 h chiều mai, ở quán cũ. Mình sẽ đợi đến khi nào cậu tới.
Nó đứng tần ngần trước Press, nửa muốn vào, nửa như không muốn vào.
- Nguyên đừng bận tâm cho mình. Dù Nguyên có quyết định thế nào, mình vẫn sẽ đợi Nguyên ! - Duy nhìn nó, mỉm cười thật hiền.
Tình cảm sao lại rắc rối thế này. Khoa thích nó nhưng cậu chưa bao giờ nói ra điều đó. Còn Duy giống như một tia nắng ấm áp, làm tan dần khối băng lạnh lẽo trong tim nó. Vậy đâu mới là tình yêu thật sự và đâu chỉ là cơn say nắng nhất thời. Nó không trả lời được câu hỏi ấy, cũng chẳng muốn phải trả lời. Nở nụ cười nhẹ nhàng với Duy cùng cái vẫy tay tạm biệt, nó bước vào Press. Khoa đang ngồi cạnh cửa sổ, nơi ngày xưa hai đứa hay ngồi.
- Dạo này cậu vẫn khỏe chứ ! - Nó hỏi khi vừa kéo ghế ra.
- Uh, mình vẫn khỏe. Còn cậu.
- Mình vẫn bình thường. Cậu về lâu chưa.
- Được 3 ngày rồi. Mùa Hè này mình qua bên đó lại. Nguyên à, mình có điều này muốn nói với cậu, mình....
- Cậu không cần phải nói tiếp nữa đâu, mình hiểu mà.... ! - Nó nhìn sâu vào mắt Khoa và biết mình nên làm như thế. Đừng để giấc mơ ấy quay về. Hãy cứ để nó nằm yên một góc trong tim cậu và hãy xem đó là những ngày tháng đẹp nhất. Cũng đừng lo lắng cho mình vì mình chỉ cần thấy cậu được hạnh phúc.
- Xin lỗi Nguyên ! - Khoa nói thật nhẹ rồi hướng mắt nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ. Nếu ngày xưa mình không hèn nhát, nếu lúc đó mình nói với Nguyên rằng "tớ thích cậu" thì giờ mình đã không lạc mất Nguyên. Mình vẫn thích cậu, Nguyên à.
Giá như hai năm trước, nó được nghe Khoa nói như thế. Giá như thời gian có thể quay ngược lại. Giá như Khoa hiểu tình cảm chân thành của nó sớm hơn. Và giá như nó không gặp Duy... Nhưng trước mắt nó chẳng có cái giá như nào cả .Tình cảm suốt mười năm trời, không cần đến máy quay thì hình ảnh cậu bạn thân cũng tự động lưu vào trí nhớ của nó, rõ ràng và sắc nét hơn bao giờ hết.
Đó là một ngày mưa tháng 4, cơn mưa không lớn nhưng dai dẳng đủ để làm tan đi cái nắng nóng đầu Hè. Khoa gửi mail tạm biệt nó và bảo nó đừng ra sân bay, vì cậu không muốn nhìn thấy cảnh chia ly thêm một lần nữa. Email gần đây nhất của Khoa, chỉ một dòng ngắn ngủn, "Cho dù mình có phiêu du đến chân trời nào thì hình ảnh cậu vẫn nguyên vẹn trong tim mình".
Nó đưa mắt nhìn ra ngoài. Trời vẫn mưa, tiếng mưa mỗi lúc một lớn hơn nhưng không đủ để nhỏ đi tiếng nhạc bài hát Rhythm of the rain phát ra từ laptop. Nó biết một ngày nào đó, Khoa cũng sẽ rời xa nó, rời xa Sài Gòn của cậu để rồi lang thang trên khắp mọi nẻo đường. Cậu ấy sẽ trở về hay không trở về, nhưng điều đó giờ đã không còn quan trọng nữa, vì hình ảnh cậu bạn với đôi mắt long lanh ấy chưa bao giờ biến mất trong tim nó.
Một ngày Hè, Sài Gòn mưa rả rích. Nó đứng trên ban công tầng hai, mặc cho nước mưa tạt vào ướt nhẹp. Duy lại đến, ôm vai nó, để mặc hai giọt nước trào ra từ khóe mắt cô bạn nhỏ, thấm sang áo Duy, nóng hổi. Và giai điệu của Open your heart vang lên.
Baby open your heart
Won't you give me a second chance
And I'll be here forever
Open your heart
Let me show you how much I care
And I will make you understand
If you open your heart
To love me once again.
© Phong Lin – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.