Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cảm ơn đời đã mang anh đến bên em

2015-11-25 02:19

Tác giả:


blogradio.vn - Dừng lại để bình tâm, cảm nhận và suy xét sẽ mang đến cho ta những thời khắc đáng giá một đời. Ước vọng của mỗi con người đến cuối cùng cũng chỉ là hạnh phúc và bình yên. Đến cuối cùng, nặng nề và u ất chỉ kéo lê đời ta trong vũng bùn tăm tối. Yêu thương sẽ có chốn quay về khi xuất hiện một chân tình – người xứng đáng để ta trao gửi niềm yêu.

***

Gửi người em chưa từng nói lời yêu!

“Viết cho người tôi yêu” - sao đột nhiên em lại nghĩ đến anh? - người em chưa từng thốt lên lời tha thiết đó. Những gì em viết giống như lời tri ân dành cho một chân tình. Không có anh, lòng em đã mãi khép và niềm vui lứa đôi cũng chẳng thể một lần cất lên nụ cười viên mãn. Em viết cho anh đôi dòng anh nhé!

Em không tin vào duyên số, em chỉ tin vào cảm nhận và quyết định của chính em. Nhưng, em phải thừa nhận rằng em với anh là duyên là nợ. Học cạnh nhau ba năm nhưng nào có quen biết. Em vẫn nhận ra có một anh đã từng tồn tại trong thế giới quẩn quanh em. Bởi, anh quá nổi bật giữa đám đông - một gương mặt điển trai, tuấn tú, một vóc dáng cao ráo 1m8 của minh tinh... Thỉnh thoảng em cũng đã đôi lần ngoảnh lại trầm trồ: "Người gì cao thế" khi anh và em vô tình đi lướt qua nhau. Anh có ấn tượng gì với em không? Em chẳng biết. Bởi, em quá nhạt nhoà trong khu vườn nhiều hương sắc - một đoá hoa đồng nội khô cằn, vàng võ, nhợt nhạt... nhưng em là một thành viên nổi bật với thành tích học tập trong trường. Có lẽ anh biết em! Những năm tháng hoa niên ta đã đi lướt qua nhau vội vàng, hờ hững. Vậy mà, ta có kết cuộc gắn bó đời nhau. Ai giải thích hộ ta những điều này? Hay ông trời vốn đã se duyên nhưng thử thách lòng ta qua từng chặng đường gian khó, anh nhỉ?

cảm ơn anh

Đừng tưởng em ngoảnh lại nhìn anh vì anh đẹp trai, cao ráo anh nhé! Đơn giản là, anh mang dáng dấp của bạn trai em. Ngoại hình hoàn toàn giống còn gương mặt anh thua bạn trai em nhé. Với em, người ta là nhất, dù Jang Dong Gun có xuất hiện em cũng chỉ liếc nhìn trong xúc cảm hanh khô. Anh ơi, cũng bởi vì quá say mê và ngưỡng vọng, em đã sống cả quãng đời tuổi trẻ chỉ để tôn thờ một tình yêu và dĩ nhiên thế giới của em chỉ là người ấy. Cho đến khi em kiệt quệ trong mỏi mòn của chờ đợi, nhớ nhung và xa cách... anh đã xuất hiện bên em. Sự sắp đặt nào của số phận ngay thời điểm nào buộc con tim dừng mọi lý lẽ ương bướng, ngông cuồng... Ai biết? Ai có thể lý giải? Chỉ em biết nếu còn một ai có thể bước vào trái tim lần nữa và buộc nó phải thoi thóp nghĩ suy, trăn trở thì với em đó là kỳ tích, với em nghĩa là một lần nữa lại yêu thương. Em thương anh! Em muốn ôm anh vào lòng từ phía sau bằng vòng tay ngắn không bao hết thân hình to lớn của anh mà xuýt xoa: "Người đàn ông to bự của em".

Em ngỡ mình đã chẳng còn lối để quay về và tựa nương trong một vòng tay ấm là điều xa xôi lắm. Nhưng giờ mỗi tối em gối đầu trên cánh tay dang rộng của anh mà chìm vào giấc ngủ bình yên, em biết em đã luôn cười trong từng cơn mộng. Quá khứ khổ đau đã nhoà dần và thôi ám ảnh... Em là một cô gái mơ mộng nên đôi lúc trách anh đã lấy đi nguồn cảm hứng sáng tạo trong em. Bên anh em ngất ngây trong hạnh phúc nhưng điều đó cũng đồng nghĩa em chẳng còn "thú đau thương" để viết nên những dòng lai láng chất chứa nỗi niềm. Những cuộc tình nửa vời, những hạnh phúc đánh rơi, những lời hứa bị khất lần mới đánh mạnh vào trái tim nhạy cảm và buộc nó phải thổn thức kêu đau. Bình yên, thanh thản là điều em ao ước, giờ có được sao em lại trách anh? Em trách yêu mà, chắc anh biết. Bởi em là một cô gái nắng mưa bất chợt kèm theo sấm chớp, bão giật... Đời anh khổ khi suốt ngày phải dỗ dành và cân não để giải mã những bức bách trong em.

Cám ơn anh đã tự nguyện âm thầm dõi theo em mười hai năm tuổi trẻ. Cám ơn anh đã bền lòng ôm mối tình si với trái tim sắt đá như em. Cám ơn anh đã là điểm tựa dịu dàng bên một em ương bướng nhiều sầu mộng... ngàn lời cám ơn không thể thốt thành câu.



Ta giờ đã là của nhau để chứng minh cho lời anh nói: "Anh tin một ngày nào đó em sẽ gật đầu chấp nhận anh dẫu anh chẳng biết đó là ngày của năm thứ bao nhiêu". Lòng tin vào chính tình yêu của bản thân anh và niềm tin kiên định vào một tương lai mà anh mơ ước đã cảm hoá được em. Em đã thôi ngụp lặn trong ký ức đầy vị mặn. Em không còn định nghĩa tình yêu bằng những lời u tối và em bắt đầu biết ước ao về một mái gia đình. Dũng cảm nắm tay anh bước vào một chặng đời mới - giây phút đó em vừa ám ảnh bởi ánh mắt đau đáu dõi theo của mẹ cha vừa hãnh diện với quyết định và lựa chọn của mình. Lời mẹ nói: "Không biết giao trứng cho ác hay giao trứng cho chim mẹ đây" nghe rất ngộ nghĩnh, vui tai nhưng đầy ẩn ý đó anh. Nhưng, mẹ tin vào chọn lựa của em bởi mẹ biết "Em khó như quỷ kiếm sầu. Ai mà được em thương chắc cũng phải te tua với em lắm". Mỗi lần em nói, anh cứ cười, cười hoài...

Có duyên có nợ mới nên nghĩa với chồng. Nếu đón nhận những yêu thương nơi anh mười hai năm qua - vô tình hay hữu ý - trở thành món nợ thì em đã chấp nhận làm con nợ của đời anh để trả anh món nợ ân tình. Nợ yêu thương trả bằng những thương yêu. Ta sống với nhau trong ngập tràn cảm xúc của THƯƠNG và YÊU. Lúc vui, em sẽ yêu anh. Lúc buồn, em sẽ thương anh. Bởi em biết, đứng trên lập trường của tình thương mà suy xét ta mới đủ sáng suốt và vị tha để khoả lấp và buông bỏ những giận hờn, để kịp dừng lại mà hồi tưởng về những tháng ngày ta đã sống cho nhau. Nguyên tắc đó sẽ là chất keo kết dính hai ta, siết chặt đôi cánh tay ta bước qua những chông gai, thử thách của dòng đời.

Cám ơn đời đã mang một anh luôn nhẫn nhục, chịu đựng, bao dung đến bên một em bốc đồng, ương bướng và độc đoán. Anh đến để bổ khuyết cho em, ta đến để bổ khuyết cho nhau để hai ta là hai nửa của một trái tim hoàn chỉnh.

Viết cho anh - người đàn ông em không nói lời yêu nhưng sẽ ở bên suốt cả cuộc đời. Viết cho anh - những lời yêu không hoa mỹ nhưng sẽ là vĩnh viễn. Viết cho anh - tri kỷ của đời em!

© Lạc – blogradio.vn

Bài viết tham dự tuyển tập "Viết cho người tôi yêu". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại cảm nhận của mình và chia sẻ lên mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc.

viết cho người tôi yêu
 Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top