Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cảm Ơn Định Mệnh

2013-03-27 09:38

Tác giả:


Lời tựa: "Câu chuyện tình yêu của mình giống như lời trong bài hát "em về miệt thứ", mình không bao giờ nghĩ sẽ theo ai đó về một nơi xa xôi như thế nhưng định mệnh đã để mình gặp anh và yêu anh. Tình yêu đẽ giúp mình làm nên tất cả. Trong tình yêu hãy phấn đấu hết mình đừng vì khó khăn trước mắt và từ bỏ, mình đã có một tình yêu nhiều thăng trầm nhưng cũng cám ơn anh đã cùng mình đi qua những ngày như thế, không gì có thể nói hết những tình cảm mà mình dành cho anh. Cám ơn anh rất nhiều".

Khi em là sinh viên năm nhất đại học thì anh đã là sinh viên năm cuối. Tuy không học chung trường nhưng em biết anh qua lời giới thiệu của mấy anh chị trước khóa của em, không chút ấn tượng gì ngoài anh có chiều cao lí tưởng mà trong tiêu chuẩn chọn người yêu em có nói em chỉ yêu người nào đó cao hơn em một cái đầu. Do chiều cao vượt mức chuẩn của người con gái Việt Nam nên em vẫn đi sớm về trưa một mình ở cái tuổi trăng tròn. Em không đẹp cũng không dễ thương nhưng ưa nhìn, bù lại em học rất giỏi. Từ nhỏ em đã là niềm tự hào của gia đình, cha mẹ luôn coi em la báu vật trong nhà. Lên đại học em phải sống tự lập một mình, nhưng mỗi khi nghĩ tới việc được học trong ngôi trường mà mình mơ ước là em thấy như thêm động lực để cố gắng.

Định mệnh đã sắp đặt để chúng ta gặp nhau và yêu nhau. Em cũng là cô gái bình thường trong số những cô gái mà anh quen biết. Chỉ có điều em rất rụt rè, mỗi khi nhắc đến con trai là em đỏ mặt nói không nên lời. Bao năm qua cuộc sống của em chỉ đơn giản là học và học, em không hề biết thế giới bên ngoài như thế nào. Cho đến một ngày em gặp anh, trái tim của em như loạn nhịp, anh trong trí tưởng tượng của em khác nhiều so với anh mà em đang nhìn thấy. Chưa bao giờ em dám nhìn thẳng vào mắt anh mỗi khi nói chuyện, em sợ anh biết rằng em có tình cảm với anh. Từ ngày đó lúc nào rảnh là em lại nghĩ đến anh, hình dáng anh cứ lẩn quẩn trong tâm trí của em,e m tự hỏi rằng có phải mình đã yêu một tình yêu sét đánh hay là tình yêu đơn phương. Em biết rằng xung quanh anh có quá nhiều cô gái tốt hơn em, đẹp hơn em… và rồi em tự an ủi mình rằng sẽ không có tình yêu nào như thế trên đời, gần 20 năm không có anh mình vẫn sống tốt và vui vẻ. Ngày lại ngày trôi qua em cố vùi đầu vào việc học để thấy cuộc sống này ý nghĩa hơn và để không có thời gian nghĩ tới anh. Nhưng anh biết không em gần như thất bại em không thể tập trung vào bất cứ điều gì, đầu óc em dường như chỉ nghĩ về anh, về một người xa lạ mà em chỉ gặp đúng một lần đã yêu.



Qua tìm hiểu em biết anh là người con trai đến từ vùng đất cuối cùng của tổ quốc, anh học ngành tài chính ngân hàng và sắp ra trường, anh rất được lòng mọi người vì tính cách vui vẻ, hòa đồng, hay giúp đỡ người khác. Bạn bè anh bảo nhưng không hiểu vì sao đến giờ anh vẫn không yêu ai mặc dù xung quanh anh có rất nhiều người muốn được anh để ý tới. Trong một dịp tình cờ xe em bị hư nên em phải dắt bộ đi tìm chỗ sửa xe thì lại gặp anh trên đường, anh chạy lại hỏi và muốn giúp em tìm chổ sửa xe gần nhất. Cuối cùng xe cũng được sửa xong. Em cám ơn anh bằng cách mời anh uống nước ở lề đường. Anh đồng ý và đó là lần thứ hai em được nói chuyện với anh, nhưng nói chuyện không được bao lâu thì anh có việc bận nên anh về trước và không quên xin số điện thoại của em. Từ đó thỉnh thoảng em và anh vẫn nói chuyện qua điện thoại, có khi rảnh thì nhắn tin vậy mà gần một năm chúng ta vẫn giữ liên lạc với nhau như thế như hai người bạn không hơn không kém. Em chợt nhận ra tình cảm ngày nào dành cho anh vẫn không gì thay đổi, nhưng em sợ rằng anh không chấp nhận nên em vẫn im lặng mặc dù trong cảm nhận của em khoảng cách giữa em và anh đã không còn xa như trước nữa. Rồi anh yêu em từ khi nào, anh cũng không biết vì cả hai chưa ai nói ra lời yêu thương với đối phương, chỉ là thấy trống vắng mỗi khi điện thoại không có tin nhắn của ai đó, thấy một ngày trôi qua thật chậm nếu không được thấy nhau. Tình yêu đến như một cơn gió lạ thổi bùng lên ngọn lửa mà từ lâu em đang cố đập tắt. Em đã và đang yêu và em cũng biết rằng anh cũng đã và đang yêu.Cafe mỗi ngày như là một thói quen không thể thiếu của cả em và anh, tình yêu cũng như café vậy đắng ở đầu môi, ngọt ở đầu lưỡi.

Em học sáu năm cũng là khoảng thời gian chúng ta bên nhau trong im lặng, nhưng em luôn ngầm hiểu trái tim của anh đã không còn chỗ trống cho ai ngoài em, không một lời hẹn ước, không mợt câu tỏ tình, nhưng không một ngày lễ nào mà không có anh bên cạnh, hạnh phúc với em chỉ là thế thôi, em cần anh và mãi mãi cần anh.



Ngày em ra trường cũng là ngày anh đã có một vị trí trong xã hội. Anh người đàn ông thành đạt mà bao nhiêu người phụ nữ mơ ước, còn em vẫn chỉ là hạt cát nhỏ nhoi trên một sa mạc lớn. Có thể từ đây em và anh sẽ đi đi trên hai con đường khác nhau mà hai con đường đó không bao giờ có điểm chung. Em đang miên man trong những dòng suy nghĩ về ngày mai thì chuông điện thoại reo có tin nhắn “gặp anh lần cuối nhé, quán café cũ nhé em” em biết cái ngày này rồi cũng sẽ đến nên em đã chuẩn bị thật đẹp để đến gặp anh. Lấy hết can đảm để kết thúc một cuộc tình mà mình biết sẽ không có kết quả tốt. Anh đến sớm hơn em nghĩ, em xin lỗi để anh đợi lâu. Quán café hôm nay vắng lặng hơn mọi ngày, nó làm em thấy hồi hợp, những lời nói của anh như tan chảy vào trong trái tim em, sợ phải lắng nghe câu nói từ biệt, sợ rằng ai đó sẽ thay thế em trong trái tim anh, em rất sợ, vì mấy năm bên nhau em và anh chưa hề có một lời hẹn ước. “Làm vợ anh nhé em” anh vừa nói vừa nắm lấy tay em như sợ em chạy mất, hạnh phúc như vỡ òa, em khóc trong niềm hạnh phúc. Em đã mong câu nói này bao lâu rồi anh biết không? Anh hiểu nhưng anh muôn có sự nghiệp để lo lắng cho em đầy đủ, lúc đó mới có thể xứng đáng với em. Cám ơn tình yêu của anh, cám ơn định mệnh đã cho chúng ta gặp nhau. Anh có biết không mỗi khi em nghe bài hát “em về miệt thứ” em lại thấy mình giống người con gái đó. Qúa nhiều điều trùng hợp giữa em và anh. Đó như là định mệnh gắn kết giữa hai chúng ta. Cùng nhau đi hết con đường mà thời gian qua chúng ta đã đi nhé anh. Em chỉ muốn thời gian này ngừng lại để khoảnh khắc này sẽ là mãi mãi.


  • Gửi từ Hanh Tran - ngochanh6869@

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Anh và Em (Phần 2)

Anh và Em (Phần 2)

Mối nhân duyên của nó và anh đã không bị lỡ dở vì đã gặp được một người thấu hiểu và bao dung. Trong cuộc đời, đôi khi không phải vì lỡ bước sai 1 bước mà bước sai cả cuộc đời. Hãy dừng lại, nhìn nhận lại chính mình và sữa chữa những cái sai để bước chân tiếp theo sẽ là những bước chân đúng đắn, bạn nhé!

3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới

3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới

Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm, trong khi nhiều người đang loay hoay tổng kết thì 3 con giáp này lại bất ngờ nhận được "tín hiệu vũ trụ" cực tốt. 45 ngày tới chính là thời điểm vàng để họ bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, viên mãn.

Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và

Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này

Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.

Lời tạm biệt cuối thu

Lời tạm biệt cuối thu

Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.

 Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?

Anh và  Em (phần 1)

Anh và Em (phần 1)

Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan

Người bạn đặc biệt

Người bạn đặc biệt

“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”

Nắng, mưa, râm mát

Nắng, mưa, râm mát

Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.

back to top