Cảm ơn cuộc đời!
2012-05-23 17:47
Tác giả:
Lời tác giả: Đây là lần đầu tiên em viết những suy nghĩ của mình về chính đời riêng. Đó là khoảng thời gian mà em thấy cuộc đời mình đươc bao trùm lên một màu đen tối, là một kí ức kinh hoàng. Mong rằng những suy nghĩ của em có thể được chia sẻ với tất cả mọi người. Đoàn tàu nào ra đi rồi cũng trở lại, nhưng đoàn tàu thời gian mang theo cuộc đời của mỗi người sẽ ra đi mãi mãi, chỉ khi nó đi qua và cuốn theo những gì quý giá nhất của đời mình thì ta mới biết thời gian là thứ không thể tìm lại và ta đã quá vô tâm với cuộc đời này.

Các bạn à, hôm nay tôi muốn chia sẻ với bạn về một nỗi đau mà trong suốt 4 tháng qua tôi đã chịu đựng, dường như cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn, tôi đã sống và vật lộn với cuộc đời này dưới đầu óc của một đứa trẻ, tất cả trở thành một kí ức ghê sợ nhất. Cách đây 4 tháng, một vụ tai nạn đã khiến cuộc đời tôi khốn đốn, tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ bước ra khỏi nỗi đau đó. Tôi không biết vụ tai nạn xảy ra như thế nào mà nó được thuật lại qua lời kể của chị tôi. Tôi của hiện tại đã nhận ra rằng, sự sống trên cõi đời này mong manh biết mấy.
Một buổi chiều cuối tuần, tôi và chị đang trên đường từ Đà Nẵng về Quảng Nam trong tâm trạng háo hức và cả sự mong chờ của gia đình. Giống như sinh viên chúng tôi hay đùa với nhau là “tối thứ bảy máu chảy về tim’. Nhưng chợt có người đàn ông ở tuổi trung niên đuổi theo chúng tôi. Lúc đó cảm giác sợ hãi như điều khiển tất cả mọi suy nghĩ, chị ôm tôi thật chặt và chúng tôi đã lao thật nhanh. Con gái mà, tâm lý ai cũng như nhau thôi huống gì trời đang dần về tối,hôm đó là một ngày đông mù mịt với cơn mưa lất phất lạnh tê người. Chị nói trên đường lúc đó hầu như không có ai cả, chúng tôi đã cố gắng để thoát khỏi đoạn đường vắng nhưng có lẽ chúng tôi đã quá hoảng loạn khi suy nghĩ về những hành động ghê tởm của người đàn ông lạ, sự hoảng loạn làm chúng tôi bất cẩn nên bị vấp một ổ gà lớn trên đường. Hậu quả là tôi đã bất tỉnh.
Ông trời đã sinh tôi ra lần nữa và cuộc đời thứ 2 của tôi đã bắt đầu từ giây phút đó. Tôi bất tỉnh vì bị máu tụ lên não, chị tôi đã thét lên mong tìm thấy sự giúp đỡ nào đó và rồi như một phép màu kì diệu, trên đường bỗng có rất nhiều người đến giúp đỡ, có lẽ khi ta bị lấy đi cái gì thì sẽ có người cho ta một cái khác dù là tốt hay xấu. Chúng tôi đã gặp may mắn vì mọi người giúp gọi xe cấp cứu rồi chuyển tôi xuống bệnh viện đa khoa Đà Nẵng và bệnh viện đã liên lạc với gia đình tôi. Tôi đã không có cảm giác đau đớn vì lúc đó tôi có khác gì một người đang ngủ say, giấc ngủ của tôi thật đáng sợ, nó để lại cho chị tôi quá nhiều ám ảnh, chị nói chị đã thét lên cố gọi và lay mạnh mong tôi tỉnh dậy nhưng tất cả đều vô vọng. Tôi nằm trên đường trong sự thương cảm của mọi người, chị bảo lúc đó dường như ai cũng bảo rằng tôi sẽ không qua được. Nhưng rồi tôi đã sống và cho đến hôm nay tôi đã là tôi của ngày trước dù khuôn mặt có thêm vài vết sẹo và mái tóc dài trước được thay vào đầu tóc ba phân nhưng không sao cả “Xấu mặt lâu, xấu đầu mấy lát”.
Cuộc sống mà bạn, sẽ có rất nhiều người tốt sẽ đến với ta và nâng ta dù biết rằng sẽ chẳng khi nào nhận được sự đền đáp. Trong đêm định mệnh mùa đông ấy, tôi nằm dài bất động trong tiếng thét của chị, sự nôn nóng chờ đợi xe cấp cứu của mọi người thì có một bác nào đó đến, bắt mạch và tiêm cho tôi mũi thuốc, bác nói với chị "nặng đó con nhưng không sao đâu". Rồi bác đã chờ xe cứu thương đến và đưa hai chi em ra xe, bác còn dặn chị “Bình tĩnh nghe con”. Có lẽ đó là một trong những điều diễm phúc nhất mà tôi nhận được trong lần tai nạn kinh hoàng ấy, biết đâu tôi sống được là nhờ mũi thuốc định mệnh đó. Tôi biết mình đã mang ơn bác rất nhiều. Rồi khi tôi đã khỏe lại, ba má đã cố gắng tìm người đàn ông tốt bụng đó nhưng có lẽ bác cũng chỉ là một bác sĩ qua đường chăng? Tất cả cũng chỉ là dấu chấm lửng nhưng từ sâu thẳm lòng mình tôi biết ơn bác và tôi nguyện mình sẽ cố gắng làm những việc có ích dù rằng nó không cao cả như hành động của bác. Từ đó tôi đã hiểu ra rằng lòng tốt và sự chân thành sẽ tạo nên một sức mạnh vô hình, nó có thể gắn kết mọi người và đủ sức nâng đỡ cho nhau.

Khi biết chuyện, mọi người trong gia đình tôi đã chết lặng đi, ba tôi đã khóc và ông vội vàng thuê xe ra với tôi. Không ai dám cho má tôi cả vì nếu biết má sẽ chết mất nhưng càng lúc càng trễ mà không thấy chị em tôi về nên má đã ngất đi. Rồi dần dần nhà tôi có rất nhiều người đến và má biết đã có chuyện không lành xảy ra dù không biết cụ thể mọi chuyện ra sao. Khi ba ra đến bệnh viện thì tôi vừa chụp CT xong, ba phải làm thủ tục mổ ngay, thực tế lúc đó tình trạng của tôi có thể nói là sự cứu vãn mong manh. Ba đã nhìn chị và khóc, có lẽ đó là lúc ai cũng sợ mất tôi. Ca mổ kéo dài hơn 3 tiếng, chị tôi bảo đó là khoảng thời gian mà chị thấy lâu và đáng sợ nhất, chỉ cần một tiếng động nhỏ trong phòng mổ cũng làm mọi người phải nín thở.
Tôi ra khỏi phòng mổ bình an, đó là một điều mà ai cũng thấy hạnh phúc và mãn nguyện. Tôi nằm trong phòng hồi sức hơn 4 ngày rồi mới được chuyển ra ngoài phòng bệnh. Vết thương trên đầu và mặt đã hành hạ tôi, tôi vật lộn và cáo xé mọi thứ có thể nhưng thực sự tôi cũng không nhớ rõ được gì, tất cả cũng chỉ là những kí ức mờ nhạt mà thôi. Tôi đã sống cuộc sống của một đứa con nít gần nữa tháng, đói thì đòi ăn, nói chuyện thì quên trước quên sau đến nỗi má ra với tôi mà cũng chẳng nhớ. Mà thật thì lúc đó tôi cũng ngô lắm, tôi hay nói lung tung và những gì tôi nói có thể rất nhảm nhí vậy nên có nhiều người bảo tôi là "không bình thường”. Sau này, Tôi đã rất đau khổ khi tôi biết được điều đó, tại sao họ không nghĩ cho tôi, tôi đâu thể điều khiển thần kinh của mình lúc đó. Chị tôi nói mỗi lần có người đến thăm, tôi lại nói chuyện huyên thuyên không nghĩ gì cả, cứ nói những gì tôi đang nghĩ, đơn giản là vậy. Chị phải luôn bên cạnh để nhắc nhở khi thấy tôi nói sai hay lạc vấn đề gì. Tôi ngớ ngẩn lắm, ăn gì cũng không nhớ, bởi vậy chị hay hỏi tôi “bé vừa ăn gì đó?”, có lẽ bình thường sẽ không ai trả lời vì thật ra đó là một câu hỏi thừa thải nhưng với tôi lúc ấy nó là một thách thức.
Hơn nửa tháng tôi được chuyển sang bệnh viện phục hồi chức năng để tập đi, ngồi và vận động. Thời gian đó tôi bị liệt chân trái, mọi người đã rất lo lắng và sợ những gì xấu nhất sẽ xảy ra với tôi. Gần 20 ngày luyện tập tôi đã đi lại bình thường dù bước chân còn yếu. Tôi xuất viện trong sự hân hoan chào đòn của tất cả mọi người, về nhà tôi đã nổ lực hết sức cùng sự giúp đỡ của gia đình thì đây bước chân của tôi đã vững vàng hơn và mọi sinh hoạt đã trở về như trước.
Những khó khăn đó tôi có thể vượt qua, dù nó không dễ dàng gì nhưng có lẽ những khó khăn về tâm lý còn đáng sợ hơn nữa, nó đã đè bẹp tôi trong bóng tối cuộc đời. Khi tôi hoàn toàn đủ khả năng nhận thức mọi chuyện, tôi đã tuyệt vọng và thấy mình trở thành gánh nặng cho gia đình. Tôi biết mọi người thương tôi nhưng tôi thấy mình vô dụng quá, thời gian đầu tôi không thể tự làm bất cứ chuyện gì ngay cả chuyện mang dép. Tôi đã thất vọng và rồi tôi nghĩ “có lẽ chết là giải pháp tốt nhất chăng?". Nhưng rồi tôi đã cố gắng bước qua những đau khổ và hôm nay tôi của ngày trước đã trở lại. Có bao giờ bạn nghĩ khi bạn tự kết thúc cuộc đời của mình thì sẽ chấm dứt được mọi chuyện không, không đâu bạn ạ, có thể bạn không biết gì khi bạn chìm vào giấc ngủ sâu nhưng đằng sau đó là những tiếng thét xé lòng, những nỗi đau cồn cào và da diết, những ánh mắt mong chờ hình bóng thân quen… Chúng ta không thể ích kỉ như vậy, hãy để chúng ta tự đau đớn với bất hạnh của cuộc đời mình chứ đừng bao giờ để mọi người phải đau khổ vì mình.

Những lúc chúng ta bị nỗi đau dày xéo thì ta mới nhận thấy những gì tốt đẹp xung quanh và cả sức chịu đựng bền bỉ bên trong ta nữa. Lúc khó khăn tuyệt vọng ta cần gia đình, tình yêu thương và cả những người bạn. Với tôi, gia đình là điểm tựa bình yên và vững chắc nhưng đôi khi tôi thấy thật trống vắng vì bạn bè xưa nay còn được mấy ai nhớ đến tôi nữa đâu. Có lẽ ai cũng có lý tưởng riêng, cuộc sống riêng và ít ai đủ thời gian để suy nghĩ về mình hay cho mình một khoảng lặng trong tim họ, có chăng họ đến với mình cũng chỉ là trách nhiệm, đơn giản chỉ vì ”chúng ta đã từng là bạn”. Thật xót xa và hụt hẫng biết bao nhiêu. Nhưng tôi đã bước qua những khó khăn đó dù rất đau và mệt mỏi, tôi đã nổ lực vì tôi biết tôi là tài sản vô giá của gia đình và người thân. Chỉ có họ mới lau nước mắt cho tôi, nâng đỡ tôi trong từng bước chân nặng nhọc, lo cho tôi từng bữa ăn, nói cho tôi nghe rằng còn nhiều mảnh đời còn bất hạnh đang ở đâu đó trong cuộc sống này và giờ đây tôi cũng đủ lớn để hiểu tôi cần phải làm gì để mọi người không phải lo lắng nhiều vì tôi nữa, tôi phải sống, phải cười và phải mạnh mẽ. Cuộc sống mà, đâu phải lúc nào cũng là thảm đỏ bằng phẳng mà nó là chuỗi ngày luân hồi trong vòng vui, buồn, nhẫn, nhịn. Khi ta biết được những điều đó ta mới thật sự có thể tồn tại và vững vàng dù nó chẳng dể dàng gì. Tạo hóa đã mang tôi đến thế giới này và cho tôi được sống lại lần nữa thì tại sao tôi lại tự hủy hoại nó. Tôi phải học cách chấp nhận, chịu đựng để vững vàng hơn.
Mỗi khi thấy buồn tôi lại thích nghe bài hát "Vàng anh ơi’, tôi như tìm thấy sự đồng điệu giữa nỗi lòng mình và lời bài hát nhưng chị bảo rằng tôi đang cố tự làm mình lún sâu hơn vào vũng bùn cuộc đời, hãy biết chôn vùi mọi thứ để rồi ta lấy đó làm điểm tựa và ta sẽ đủ sức giẫm lên mà bước tiếp.
Kinh Phật có dạy rằng:
"Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha"
Tôi thấy ba mẹ yêu thương và lo lắng cho tôi nhiều biết nhường nào, tôi yêu họ nhiều lắm nhưng chưa bao giờ tôi nói "Con yêu ba mẹ” cả, câu đó thật đơn giản nhưng sao với tôi nó lại khó nói như vậy và trong số các bạn có ai đã nói với ba mẹ của mình chưa? Ba mẹ và tất cả mọi người trong gia đình đã tiều tụy rất nhiều kể từ ngày tôi gặp nạn, vì vậy, ngay lúc này đây, tôi tự hứa rằng tôi sẽ bước qua vũng sình của cuộc sống tuy trong lòng còn nặng trĩu nỗi buồn và cả những tủi hờn. Tôi phải chứng tỏ để mọi người thấy rằng tôi đang lớn, biết suy nghĩ và biết vượt qua khó khăn dù trái tim tôi nhỏ bé, mong manh và dường như nó vẫn đang rỉ máu vì nó phải chứa đựng cái kí ức đau buồn kia. Làm sao tôi có thể nói với mọi người là tôi đang rất buồn và đau khổ, có lúc tôi muốn mình biến mất khỏi thế gian này và giờ đây tôi phải tự ôm lấy chính mình và vùi lấp những giấc mơ không êm đềm đầy sợ hãi. Nước mắt đã chảy và chảy rất nhiều nhưng nó không thể rửa sạch hết nỗi buồn và cũng không thể mang tôi trở lại những tháng ngày đẹp nhất trước đây nhưng khóc là để tôi cảm thấy nhẹ lòng và đủ lớn hơn. Tôi muốn cảm ơn ba mẹ và tất cả mọi người đã lo lắng, nâng đỡ tôi trong những ngày đen tối nhất của cuộc đời mình. Tôi thấy mình thật sự hạnh phúc và may mắn.
Tạm biệt những tháng ngày đen tối để lúc này đây tôi lại về với cuộc đời thường vốn có. Dù đã rất buồn và đau nhưng bây giờ tôi thấy mình đủ sức vùi nó vào sâu trong tim mình và bước tiếp. Tôi yêu gia đình và thầm cảm ơn cuộc đời đã ưu ái với tôi dù là không trọn vẹn.
- Gửi từ Phong Linh
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Khói bếp quê bà
Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.
Thanh xuân như những đoá hồng đỏ
Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.
Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí
Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.
Hóa ra yêu đơn phương là thế
Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.
5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý
Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.
Nơi đây có bình yên (Phần 1)
Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.
Ngày trở lại
Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.
Đoá hồng mong manh (Phần cuối)
Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.
Người mang chiếc ô
Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.
Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy
Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.


