Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cảm ơn bàn chân suốt đời em yêu….

2012-11-09 08:44

Tác giả:


undefined undefined undefined Yêu 24/7

Ngày ấy, ấn tượng về anh trong em sau lần đầugặp nhau không phải là khuôn mặt, giọng nói hay thậm chí là cái tên, mà là…bànchân của anh.Thật lạ phải không anh?? Đến nỗi những lần gặp sau, khi có anh đicùng, nhóm bạn luôn đùa rằng “ Hôm nay có thằng chân đẹp của em đi nữa đó…”

Cũng bàn chân đó đã “theo đuổi” em sau lần gặpđầu tiên. Dù rằng biết em đã có người yêu, anh vẫn nhẫn nại đi bên em dù bạn bècủa anh có khuyên thế nào đi chăng nữa. Đến nỗi trong mắt của bạn bè, anh trởnên “một thằng ngu..” khi cứ cố với lấy thứ không thuộc về mình…

Như bao người, em đắm chìm trong tình đầu đầyngọt ngào, hạnh phúc, cùng với sự cao ngạo của một đứa con gái chập chững bướcvào đời, em tự cho mình cái quyền được trêu đùa với tình cảm của anh. Một mặtem từ chối anh thẳng thừng, mặt khác em luôn “cho gọi” anh bất kể lúc nào… Anhvẫn đến mà không ca thán nửa lời, trên nét mặt không giấu nổi sự vui mừng…

Em yêu và thần tượng mối tình đầu củamình. Em và anh ấy có nhiều điểm chung, có thể chia sẻ mọi thứ. Quan trọng hơncả là anh ấy yêu chiều và biết cách “điều tiết” cái ương bướng trong em..


Rồi một ngày cũng như bao ngày, em và anh ấyđi bên nhau, chỉ khác là em ít nói hơn thường ngày…Màn đêm bao phủ như đồng phạmche dấu nỗi niềm của em, vì em nhận ra rằng em đang nhớ anh, nhớ quay quắt. Emsợ….Và để khỏa lấp điều đó, em nắm tay anh ấy thật chặt, em sợ nếu mình lỏngtay, chắc em sẽ yêu anh mất…

Tình yêu như ngọn lửa nung chảy trái tim. Emcảm nhận nó âm ỉ cháy trong con người em, ngày một lớn dần, và em trốn tránhanh, vì em không muốn mối tình đầu của mình tan vỡ….Rồi một ngày, tình cảm trong anh bùng cháy,anh ôm em vào lòng mặc cho em cố sức giằng ra. Anh nói “Anh xin em hãy cho anhmột phút thôi, chỉ một phút được ôm em trong vòng tay, vì anh đã quá yêu em…”

Thắm thoát đã hơn 2 năm anh nhọc lòng vìem. Em thầm nghĩ mình đã làm mất nhiều thời gian của anh. Em cũng không muốnanh đau lòng thêm nữa. Và em đã nói ra những lời cay đắng nhất, chỉ để anh “đaumột lần rồi thôi”…Hy vọng nỗi đau qua đi, anh sẽ tìm lại được sự bình yên choriêng mình. Mọi việc thuận lợi không ngờ, em trở nên là một người vô hình với anh. Đúngnhư em mong đợi, nhưng sao tim em quặn thắt mỗi khi có ai đó nhắc tới anh, emnhớ anh cồn cào, nước mắt mặn đắng mỗi khi đêm về…

Em đã nói tất cả với anh ấy và ngỏ ý muốnchia tay. Anh ấy hỏi em có phải vì anh không?? Hoàn toàn không phải, em khôngmuốn ai phải chịu tổn thương, chỉ là vì bản thân em cần thời gian để bình tâm lạimà thôi…Lần đầu tiên em thấy anh ấy khóc, anh ấy nóirằng mình không nghe thấy gì hết..Anh ấy trốn chạy thực tại và em nhận ra mìnhđã làm anh ấy đau rất nhiều. Nhưng làm sao được nếu tiếp tục, cũng chỉ là gượngép mà thôi..

Anh ấy vẫn kiêntrì mong em suy nghĩ lại…Tụi em gặp nhau ít hơn….


Đông qua…Xuân đến…

Định mệnh đã đưa em đến vùng cao nguyên,quêanh vào ngày mồng 2 tết lạnh giá. Gặp lạinhau, nhưng sao trong mắt anh không một chút biểu hiện vui mừng?! Đã có lần emnói với anh, anh là một người giấu cảm xúc cực kỳ tài..Em tự an ủi mình có lẽanh đang đè nén cảm xúc của mình...

Sau màn hỏi thăm trong không khí tết…Mọi ngườilên xe về “điểm hẹn”, tin chắc mình sẽ ngồi sau xe anh, nhưng không cần sắp xếp,một người con gái đã lên xe anh tự bao giờ. Đột nhiên thấy khí trời lạnh lạ,cái lạnh xuyên thấu vào tim…”Làm gì vậy? Lên xe!” Tiếng giục của người bạn đưaem về thực tại. Ngồi sau xe của người bạn mà lòng em nặng trĩu…Không muốn nhìnthấy cảnh anh chở người con gái khác, nên xe em chạy một mạch 30 cây số đến nơimà không để xe anh qua mặt.

Cả ngày hôm đó và hôm sau anh đều chở người ấy,em và anh cũng chẳng nói với nhau câu nào…

Đêm mồng 3 tết, anh rủ em đi uống cà phê. Anhbảo đi cho biết cà phê Ban Mê thế nào??Ừ!!Thì đi!!

Đêm lạnh, lòng em ngổn ngang biết bao tâm trạng,không dám ngồi gần anh. Tự hỏi không biết người con gái ấy khi ngồi sau xe anhcó cảm giác gì? Chắc không như cảm giác của em đâu??Bao câu hỏi cứ xoay quanh,đến khi nhìn lại thì đã tới nơi tự bao giờ…

Lần đầu tiên em thấy cao nguyên về đêm thật đẹplà lãng mạn như vậy….Ngồi một lát, chợt nhớ ra, em hỏi anh “Sao giờ này chưa thấyai tới?” Anh trả lời “Có em với anh thôi!...”Ngạc nhiên pha lẫn hồi hộp, em imlặng không nói gì, mặc dù trong lòng rất muốn biết người con gái ngồi sau xeanh là ai??



Mở đầu chỉ là nhữngcâu chuyện không đầu không đuôi. Rồi đột nhiên anh kéo em sát vào người và emnghe những lời thì thầm vào tai “anh nhớ em nhiều lắm em có biết không? Sao emác với anh vậy? Bộ em không nhớ anh sao?...”Hàng loạt câu hỏi như trách mắng đầythổn thức…”Biết làm sao được?Em và anh ấy…..”Như sợ phải nghe điều không muốnnghe, anh cắt ngang “Anh chấp nhận…” “Chấp nhận??” “Anh chấp nhận em cứ cùng vớingười ấy, chỉ cần cho anh được đi bên cạnh em thôi, đừng từ chối anh nữa, vìanh không thể sống thiếu em….”Chợt nghe sống mũi mình cay cay khi nhìn thấy giọtnước mắt lăn dài trên khuôn mặt chất chứa tâm sự của anh. Và lúc đó em đã cóquyết định của riêng mình…”Em sẽ không để thêm một giọt nước mắt nào lăn trêngò má anh, sẽ bù đắp cho anh khoảng thời gian đau khổ trước đây, nhưng hãy đợiem, em sẽ dứt khoát với người ấy và em sẽ cho tất cả mọi người biết anh khônglà thằng ngu mà là một ngươi đàn ông tuyệt vời, dám tranh đấu và sống hết mìnhvì tình yêu…Đó cũng là điều làm em khuất phục…”

Hạnh phúc ùa về trong anh, và cả em nữa…Lòng thầm thách thức “ông trời” không lạnhthêm được tí nào sao?? Vì có lạnh thếnào thì lòng vẫn thấy ấm lạ… Dường như hiểu được lòng em, anh nói “ngườicon gái anh chở là bạn gái cũ, đã chia tay lâu rồi, bây giờ chỉ là bạn thôi.Nhìn em lúc đó không hiểu sao anh lại thấy vui, không nói ra chứ anh biết emkhó chịu…Từ nay anh chỉ chở mỗi mình em sau xe anh thôi được không?” Em và anh nhìn nhau đầy hạnh phúc….

Em và anh bắt đầu những tháng ngày yêu nhau.Chúng mình rong ruổi khắp nơi, chia sẻ biết bao điều. Em hỏi anh “Chúng mìnhkhác nhau nhiều thứ, nếu không nói là trái ngược nhau hoàn toàn, sao anh lạiyêu em??” Anh trả lời thật đơn giản “Thì yêu là yêu vậy thôi!”…


Ngày em đưa anh về ra mắt gia đình, ai cũng bảoanh tốt tính. Ngày cưới của mình gần kề, em lo lắng đứng ngồi không yên, vì 2bên gia đình không tìm được tiếng nói chung. Đám cưới cũng diễn ra nhưng theochiều hướng “bằng mặt không bằng lòng”. Năm đầu tiên sau cưới em phải chịu khổkhi sống dưới “búa rìu” của gia đình anh. Oán trách anh không bảo vệ được choem , anh im lặng nhìn em chịu “đòn roi”….Anh lẳng lặng cùng em chuyển nhà rariêng. Mẹ anh khóc hết nước mắt vì nhà chỉ có mỗi anh là con trai. Cuộc sống cứthế tiếp diễn cho đến khi em sinh con đầu lòng. Hai bên gia đình dần “hạ hỏa”vì…con giống anh như tạc. Mẹ anh đi đâu cũng “sướng rơn” khi nghe mọi người đềunói “Con gái giống Cha là nhà có phúc..”

Ngày em chuyển dạ, tội cho bàn chân của anh,chịu sức nặng cho cả 3 người…Những ngày đó em chỉ biết dựa vào anh mà thôi. Emchợt nhận ra mình thật hạnh phúc khi có được anh, khi thấy anh chăm sóc em bằngtất cả sự chân thành, tình yêu mà anh dành cho em. Đến nỗi gia đình em sợ Mẹanh “xót con” nên cứ nhắc chừng em đừng để anh làm gì khi có mẹ anh ở đó…

Em càng yêu anh hơn khi anh nói với em “Anhxin lỗi vì thời gian trước anh không thể làm gì để bảo vệ em, anh chỉ có thể lànơi để em trút bỏ buồn phiền thôi. Vì anh không thể bỏ một trong hai được. Mẹđã cực khổ vì anh nhiều rồi. Mình còn sống với nhau cả cuộc đời, có gì mà khôngthể chia sẻ hả em? Mẹ thì sống hơn nữa đời người rồi, nên anh không muốn Mẹ buồnthêm nữa, em hãy hiểu cho Mẹ….” Vậy đó..Em đã trở nên ích kỷ thế đó…

Thời gian qua đi, em lại mang thai đứa con thứ2, áp lựa đè nặng trên vai. Không ai nói ra nhưng em cũng ngầm hiểu gia đìnhanh cũng mong có một đứa con trai. Thấy em lo lắng, anh nói “Anh không quan trọngcon trai hay con gái đâu, miễn sao con mình sinh ra khỏe mạnh là được mà!” Emnhư trút bỏ được gánh nặng và thấy yêu anh nhiều hơn.

Vẫn là bàn chân ngày trước em yêu, đôi bànchân cùng em bước vào thánh đường, đôi bàn chân cùng em đi khắp các con phố trongnhững buổi chiều tà… giờ đã chai sạn đi nhiều vì gió sương…Dù thời gian bào mònthế nào, bàn chân anh trở nên xấu xí đi nữa thì vẫn mãi là bàn chân của em, củariêng em thôi! Chúng mình hãy cùng nhau bước tiếp trên con đường đầy chông gaiphía trước anh nhé!... Cảm ơn bàn chân suốt đời em yêu….

  • Gửi từ my 88 ermail hamy_88@

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn


Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Anh và Em (Phần 2)

Anh và Em (Phần 2)

Mối nhân duyên của nó và anh đã không bị lỡ dở vì đã gặp được một người thấu hiểu và bao dung. Trong cuộc đời, đôi khi không phải vì lỡ bước sai 1 bước mà bước sai cả cuộc đời. Hãy dừng lại, nhìn nhận lại chính mình và sữa chữa những cái sai để bước chân tiếp theo sẽ là những bước chân đúng đắn, bạn nhé!

3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới

3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới

Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm, trong khi nhiều người đang loay hoay tổng kết thì 3 con giáp này lại bất ngờ nhận được "tín hiệu vũ trụ" cực tốt. 45 ngày tới chính là thời điểm vàng để họ bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, viên mãn.

Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và

Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này

Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.

Lời tạm biệt cuối thu

Lời tạm biệt cuối thu

Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.

 Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?

Anh và  Em (phần 1)

Anh và Em (phần 1)

Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan

Người bạn đặc biệt

Người bạn đặc biệt

“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”

Nắng, mưa, râm mát

Nắng, mưa, râm mát

Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.

back to top