Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đã cuối mùa chưa?

2016-01-25 01:00

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi chờ đợi những ngày trời đổi gió. Cái lạnh bấu víu chặt vào tay người cầm lái. Chiếc lá xanh khẽ thu mình dưới cơn mưa phùn màu xám xịt. Xa xăm tiếng đài nhỏ vang lên bản nhạc ngày xưa cũ, tôi vẫn lắp bắp nhẩm theo dù không nghe thấy rõ lời. Khói bếp nhà ai từng đợt bay mơ màng lên lưng đồi rồi tan vào sương sớm. Có phải vẫn chưa cuối mùa?

***

Tôi hay ngồi trên kệ đá hướng ra con sông xanh lúc chiều tà, khi con đò chỉ còn lang thang đôi ba chuyến, khi bầu trời nối mặt đất ở dải dọc ngang màu đồng đỏ au lưng lửng giữa trời và khi hàng mía xanh xao nằm im bặt trong làn sương lờ mờ lạnh. Cuối mùa chưa?

Tôi hay đi bộ trên dải đá trắng bọc rêu xanh mởn dải dưới chân đồi, tiếng hòn đá nhỏ chạm vào nhau, khẽ va vào cả không gian hững hờ trôi dọc rồi im lìm bất chợt. Cơn gió sang ngang đường thổi nặng nề về cuối xóm. Tiếng sáo diều nhỏ nằm trăn trở giữa bầu trời còn rớt rơi vài khoảng sáng. Cuối mùa chưa?

Tôi cũng hay đứng dưới mái hiên nhà khi trời đổ cơn mưa vội. Giọt nước trong veo lăn lạc lõng trên tấm ngói sờn cặn cũ. Đêm đổ ập lên ngọn đèn đường rầu rĩ ngoài ngõ vắng. Tiếng mưa xa xăm át cả đám côn trùng ồn ào ngày hôm qua. Rặng cây năm ấy cũng chẳng buồn lên tiếng. Mưa rả rích nguyên một đêm không ngớt. Đã cuối mùa chưa?



Tôi chờ đợi những ngày trời đổi gió. Cái lạnh bấu víu chặt vào tay người cầm lái. Chiếc lá xanh khẽ thu mình dưới cơn mưa phùn màu xám xịt. Xa xăm tiếng đài nhỏ vang lên bản nhạc ngày xưa cũ, tôi vẫn lắp bắp nhẩm theo dù không nghe thấy rõ lời. Khói bếp nhà ai từng đợt bay mơ màng lên lưng đồi rồi tan vào sương sớm. Có phải vẫn chưa cuối mùa?

Hôm qua, cây lộc vừng ra hoa màu đỏ rực. Bụi phong lan cũng đã chớm ghé bông. Tôi quét gọn tàn hoa còn sót lại. Một con chim trời vỗ cánh bay ngang qua. Tôi nhìn theo tới khi cái bóng chỉ còn lại là một chấm đen nhỏ rồi lạc mất giữa đám mây mờ. Chiếc lá xanh ướt đẫm sương đã trở mình đón gió. Phía con đường xa bên kia cánh đồng vắng, tiếng người hát đồng dao đi lên núi cũng nhỏ dần. Thế mà vẫn chưa cuối mùa?

Đêm nay trời sáng. Vệt mây dài đằng đẵng vắt ngang qua đỉnh ngọn đồi. Sao đổi ngôi le lói. Vài cánh dơi bay chấp chới giữa trời. Chiếc điện thoại vẫn im ắng nằm gọn gàng trong đôi bàn tay lạnh. Không lâu đâu vì sắp cuối mùa rồi. Tôi nhìn vào ngôi sao hôm ấy. Hôm nay nó vẫn sáng nhất trên bầu trời.

Con đường người đi ồn ào hơn trước. Tôi ngồi tựa lưng ở bến chờ xe rồi đi về lúc trời còn hoang oải. Chiếc lá xanh đã rơi mất từ hôm nào, chắc đã cuối mùa rồi mà sao người vẫn chưa về nơi cũ?

© Đỗ Quang Hiệu – blogradio.vn




Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

back to top