Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bữa cơm nhà

2011-11-24 11:25

Tác giả:


Blog Việt - Bữa cơm nhà, ba từ ấy sao quá đỗi ấm áp thiêng liêng, nhất là với những đứa con xa gia đình...

Mình nhớ lắm những bữa cơm nhà...

Ngày ấy, bữa cơm nhà dung dị và đạm bạc thôi, chỉ đơn giản là cái trứng gà tự tay ba chăm lấy, ưu tiên mỗi phần cơm bé út...là trái cà giòn tan với bát canh rau vặt mẹ kiếm trong vườn. Ba mẹ bé chịu khó lắm, công chức nhà nước, tiếng là chuyên viên cấp sở nhưng cũng khó khăn cùng cảnh khổ như mọi nhà...trong thời điểm ấy. Bé út thì còi cọc, bé tí hon, ba mẹ chăm bẵm những chú gà, trồng đôi ba vạt rau, nuôi một bầy con khôn lớn. Bữa cơm với một quả trứng gà luộc bé tí,mặc dù rất thích, nhưng mãi rồi bé út cũng chán, ăn ít hơn, nhìn bát cơm mà rưng rưng nước mắt, mãi không chịu nuốt. Chị gái dỗ dành, đút từng thìa, bé ngoan, ăn đi, chị gỡ xương mấy chú cá cho bé ăn nữa nhé, rồi thì bé chỉ được ăn canh thôi, không được ăn cà đâu, ăn cái đó ho đấy...bé ứ chịu hiểu, lắc đầu, nhìn dăm ba con cá trong đĩa, mắt lại ngân ngấn nước. Hình như lúc ấy, mẹ nghẹn ngào quay đi, mắt mẹ đỏ hoe...còn bé thì vẫn ngơ ngác ngây thơ chả hiểu gì.. Mâm cơm chùng xuống. Ba trầm ngâm, không nói, chỉ cúi đầu lặng lẽ... cố và cơm thật nhanh. 

Rồi mẹ đi nhiều hơn, mẹ đi làm miết, mẹ đi, bữa cơm cũng không về với bé nữa. Bé hỏi mẹ đi đâu, mẹ ăn cơm ở đâu? Mẹ bảo: mấy cha con ở nhà ăn nhé, mẹ đi làm rồi ăn cơm bụi, mẹ không về đâu...Bé níu vai mẹ, phụng phịu: "cơm bụi" là sao hả mẹ? Là bưng cơm ra ngoài bụi rậm ngồi ăn á? Ba mẹ và anh chị cười, lắc đầu, cũng chả giải thích cho bé ra sao... Nhưng rồi bữa ăn của cha con ở nhà có thêm nhiều thứ hơn, bữa giò, bữa chả nem, bữa là những chú tôm đỏ au... Bé ăn được nhiều cơm hơn, thấy ba mẹ cũng vui vui hơn trước, nụ cười và ánh mắt nhìn mấy đứa con, mắt lấp lánh. Chỉ có mẹ, là ít về ăn cơm với bé, ba và anh chị. Thỉnh thoảng mẹ về, mẹ mang theo mấy gói giấy, trong có nhiều đồ ăn ngon. Anh chị xúm lại, lúi húi bóc mở, bày ra đĩa cho cả nhà...Mẹ chỉ ngồi nhìn, mắt rơm rớm, mẹ không ăn...

Bà ngoại gửi cho cha con một lọ nhút, đó là một món ăn dân dã, bà muối từ những trái mít vườn nhà. Chắc lạ miệng, bé ăn ngon, thích lắm. Bé bảo mẹ: Mẹ ơi, mẹ đừng đi nhiều nữa, mẹ ở nhà, ăn cơm với bé, có tương với nhút của bà ngoại rồi, bé chẳng cần gì nữa đâu... Bé muốn mẹ ở nhà ăn cơm với ba, với bé, với anh chị... Mẹ nghẹn lời, không nói. Anh chị mắng bé, bé không ngoan, đừng làm mẹ buồn nhiều nữa, mẹ đi làm thêm nuôi bé còn gì... Bé không dám khóc, lén nhìn ba. Ba lảng tránh đôi mắt trong veo của bé, lặng im...

Có lẽ lúc ấy ba buồn lắm, công việc của một chuyên viên như ba, chẳng thể làm thêm gánh vác bớt cho mẹ, giờ bé lớn và hiểu, có lẽ bé làm ba buồn, làm người đàn ông trong ba tự ái...Ba vẫn miệt mài làm việc, về nhà là lại chăm bẵm mấy chú gà và những ổ trứng, cuốc xới mảnh vườn bé, trồng mấy cây rau... Ba ít nói hơn...

Ảnh minh họa: Afamily

Bé thích ăn cơm nhà, thích lắm, và giờ vẫn vậy. Bữa cơm gia đình ấm áp, dù chẳng có gì trong mâm cơm, nhưng vẫn thấy thích, gia đình sum vầy, vui vẻ đầm ấm. Nhưng bé lúc ấy toàn làm mọi người buồn thôi, mẹ đưa bé đi ăn tiệc cùng cơ quan, bé giãy nảy: thế ở nhà ba với anh chị ăn gì, hả mẹ? Lúc ấy bé trẻ con quá, nào biết những câu hỏi ngô nghê là những nhát dao cứa đau trái tim mẹ, làm thắt lòng ba. Cơm tiệc nhiều món ngon, sao lúc đó bé vẫn chẳng thích, và cũng như mọi lần, mẹ con bé lại mang thức ăn về cho ba..

Rồi gia đình bé cũng qua được những ngày khó khăn, bữa cơm nhiều món ăn, tiếng cười nhiều hơn trước, bữa cơm đã đầy đủ sum họp, mẹ cũng ít phải đi làm hơn, bé thấy ba mẹ nhìn anh chị em bé, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc...Thỉnh thoảng, bé cũng đi ăn tiệc với mẹ, bé vẫn hỏi mẹ, sao chẳng phải lấy phần cho ba và anh chị? Mẹ mỉm cười, uh, nếu con thích thì con quay lại, lấy chai rượu trên bàn về cho ba, dù sao thì mình cũng đã thanh toán rồi, còn đồ ăn thì thôi...Uh nhỉ, bé cũng quên mất đấy, lâu lắm rồi có bao giờ mẹ có phải lấy về cho nhà mình nữa đâu.

Bé tung tăng quay trở lại bàn ăn, chân nhún nhảy, xúng xính trong bộ váy trắng tinh...Chợt bé sững người, mấy anh chị phục vụ đang ngồi vào bàn ăn những chỗ thức ăn thừa trên bàn... Mấy anh chị thấy bé quay lại, ngơ ngác nhìn, mấy anh chị chỉ lặng lẽ cúi đầu, im lặng. Bé chợt hiểu, bé vội vàng lấy chai rượu trên bàn, vội vã quay đi... Có lẽ vì vội, chiếc đũa trên bàn rơi xuống, bắn một vệt thức ăn, làm bẩn chiếc váy trắng... Bé đang lúng túng thì một chị nhân viên phục vụ lại, rút khăn tay ra lau cho bé, dỗ bé. Bé nhìn chị, trong miệng chị vẫn còn thức ăn, bé vào, chị ngậm chứ ko dám nhai nuốt nữa.... Bé lúng búng cảm ơn chị rồi chạy vụt đi, chẳng dám ngoảnh đầu nhìn lại, khẽ gạt nước mắt... Trên đường về, bé hỏi mẹ mãi: Mẹ ơi, các anh chị ấy có nhà không? Có ba mẹ không? Có được ăn cơm cùng ba mẹ và anh chị không? Mình về, các anh chị ấy còn ở lại dọn, chưa được về? Thế ba mẹ anh chị của các anh chị ấy có chờ cơm? Mẹ gắt bé, sao hỏi linh tinh nhiều vậy?

Bé lặng im? Mẹ ơi? Bữa cơm nhà... Có lẽ mẹ bận rộn và mệt mỏi quá, mẹ quên... Bé thương các anh chị ấy, nhưng bé có làm được gì đâu?

Bữa cơm nhà lúc nào nhớ lại cũng khiến bé rưng rưng...Gia đình thân thương, bữa cơm đầm ấm, sao mà ngon đến thế, thấm thía và chứa chan tình đến thế. Bữa cơm những ngày khó khăn, cả nhà nhường đồ ăn cho bé, chăm sóc bé, mãi bé chẳng bao giờ quên...Bé thấy mình quá may mắn, vì có ba mẹ, có anh chị...có cả những tháng ngày khó khăn, có cả những ngày sung túc, có cả những hạnh phúc ngọt ngào...

Nếu sau này bé có gia đình, chắc chắn bé sẽ giữ lửa ấm từ căn bếp thân thương...          

Tái bút: Nếu bạn có nhà, có một mái ấm, có gia đình, hãy giữ lửa yêu thương từ những bữa cơm bình dị...Mình đã gặp nhiều người con xa, và ước ao của họ là bữa cơm gia đình ấm áp, và ngay cả chính mình, giữa lòng đất Bắc cũng khao khát yêu thương... Cuộc sống giờ đây khiến mình giật mình thảng thốt, những người trẻ, ở cùng gia đình, đi làm, vậy mà công việc cuốn họ đi, để đến nỗi quên hẳn bữa cơm nhà trong suốt mấy năm? Sống chậm lại chút, cố gắng sắp xếp, giành thời gian để thỉnh thoảng ngồi cùng mâm cơm gia đình, mình nghĩ đó là những phút giây ngọt ngào và hạnh phúc nhất...

  • Gửi từ email Phan Thị Hiền Lương

Mời bạn cùng chia sẻ những tâm sự, bài viết cảm nhận về cuộc sống hay các sáng tác thơ, truyện ngắn của chính bạn với bạn đọc Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn   

Click chuột để trở thành Fan của Blog Việt, bạn sẽ thấy nhịp sống Blogging mang tiếng đồng điệu với bản thân mình...


 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tháng Ba đã đến rồi…

Tháng Ba đã đến rồi…

Buổi chiều hôm đó, họ nói với nhau nhiều chuyện không đầu không cuối. Những câu chuyện đan xen giữa hương cà phê, màu đỏ rực của hoa gạo, và ánh mắt anh trầm tĩnh mà sâu xa.

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi

Có một ngày phố cũ có đôi ta Bước chân quen cũng ngại ngùng bỏ lỡ Người qua vội, chẳng ai còn bỡ ngỡ Ta với ta giữa khoảng trống không người.

Lời chưa nói

Lời chưa nói

Tớ với cậu bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi không biết từ lúc nào mà tớ đã thầm cảm thấy hơi thích cậu. Đã nhiều lần tớ thấy tớ thật ngu ngốc, sao lại có suy nghĩ kì quặc ấy, nhưng rồi những cử chỉ quan tâm tớ của cậu làm tớ bị nhầm tưởng.

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!

Không chỉ giúp nâng cao kiến thức, việc đọc nhiều sách còn có thể mang lại nhiều lợi ích đặc biệt mà không phải ai cũng biết.

Những ngày chênh vênh

Những ngày chênh vênh

Những buổi chuyện trò với nhỏ bạn tuy ít nhưng luôn khiến mình suy nghĩ nhiều. Mình thấy chênh vênh ghê gớm, nhưng rồi thì lòng mình cũng chững lại, để biết rằng mình cần phải làm gì.

Lời hẹn của con

Lời hẹn của con

Cho con được thêm lần nữa tự hào con là con của mẹ, con của một bác sĩ tận tậm tận lòng với mọi người. Con là con của ba, một chiến sĩ bộ đội đang canh gác ngoài biên cương xa xôi.

Tình yêu của mẹ

Tình yêu của mẹ

Đến bây giờ tóc của mẹ đã điểm bạc sương pha Các vết chân chim hằn đầy đôi mắt mẹ Năm ngón tay run không còn như thời son trẻ Vai mẹ gầy con bỗng thấy xót xa

Lời yêu

Lời yêu

Tôi vẫn thường nghe một câu nói như này tuổi 17,18 ấy cái gì cũng có chỉ không có đủ dũng khí để nói thích một người. Đúng vậy, mãi cho đến khi sắp tốt nghiệp tôi vẫn không bày tỏ lòng mình với cậu ấy. Khi đó vào bữa tiệc chia tay cuối năm tôi ngồi cách cậu ấy không xa chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ

Kết thúc một mối tình là một vết thương chưa lành lại bị xẻ thêm một vết rách. Tôi nhận thức được rằng bản thân ngay lúc này cần phải chữa lành và yêu thương mình nhiều hơn. Giây phút này, tôi chưa thể sẵn sàng để yêu.

Cây sung cụt của đại đội tôi

Cây sung cụt của đại đội tôi

Như thể cảm nhận được sự ưu ái đó, cây sung càng tươi tốt, vươn cao, tán xòe rộng rợp mát cả khoảng sân. Đại đội trưởng thích lắm, kê hẳn một ghế đá dưới gốc, chiều chiều ngồi uống trà ngắm nó.

back to top