Bởi vì lá yêu gió
2014-04-05 00:15
Tác giả:
Yêu 24/7 - Chỉ có gió mới thổi bay đi những phiền muộn trong cô. Chỉ có gió mới làm cho những chiếc lá rung rinh…thổn thức…
Tôi thu mình trong cái vỏ bọc bí mật, trong khoảng trời của riêng mình. Chẳng có ai hiểu được tôi đang nghĩ gì, sẽ làm gì. Ngay cả Linh!
Linh là cô bạn gái thân thiết duy nhất của tôi. Tôi và cô ấy quen nhau từ hồi còn nhỏ xíu . Linh là một đứa con gái cá tính, mạnh mẽ, đôi khi cũng rất nữ tính. Linh năng nổ nhiệt thành và luôn được mọi người quý mến. Nó khác xa hoàn toàn với cái vỏ bọc thầm kín của tôi. Linh có nhiều vệ tinh săm soi, nhưng tôi chưa bao giờ thấy cô ấy đặc biệt chú ý tới một ai cả. Linh vẫn chuyện trò cùng tôi, vi vu vung tôi trên những con phố dài đầy lá và gió!
"Linh đã từng thích ai chưa nhỉ". Đó là câu hỏi tôi để sâu trong tận đáy lòng mình, thi thoảng tôi lôi nó ra và tự hỏi mình vào những buổi chiều êm ả như thế này vậy!
Có thể! Dĩ nhiên là có chứ. Cô ấy nhiều vệ tinh xoay quanh thế cơ mà. Đã có lúc tôi nhận mình là một trong những vệ tinh đó, một vệ tinh nhỏ nhoi vô cùng, một vệ tinh chỉ đứng từ xa và lặng lẽ ngắm nhìn như thế chiêm nghiệm về một điều gì đó xa vời lắm!
Tôi thừa nhận rằng mình thíc Linh, thích từ lâu lắm rồi. Thích từ cái lúc trái tim của một thằng con trai biết rung động trước một người con gái. Nhưng những tình cảm đó tôi chẳng giám thể hiện ra đâu. tôi sẽ chôn chặt nó trong sâu thẳm đáy lòng mình.
Tôi nhút nhát! Tôi rụt rè! Tôi chẳng đủ can đảm để nói thật với lòng mình, với những điều tôi nghĩ và muốn làm thì ai bảo tôi là gió nào, những cơn gió nhẹ không đủ can đảm đâu. Nó chỉ dám thoảng qua, mơn man, nhè nhẹ bên những chiếc lá xanh mướt!
Nhưng dù sao chúng tôi vẫn là bạn thân của nhau mà. Tôi nghĩ mọi chuyện nên dừng lại ở một mức độ nhất định. Giả sử tôi vượt qua mức độ đó thì tôi sẽ đánh mất đi những gì mình đang có, đó có thể là những kỉ niệm đẹp giữa tôi và Linh.

- Cậu đang vẽ gì đấy? Linh quay sang hỏi tôi
- Vẽ gió! Tôi mỉm cười.
- Hả? Vẽ gió? Gió.. thì làm sao mà nhìn thấy được? - Linh ngạc nhiên.
Tôi không nói gì, cắm cúi vẽ tiếp. Lát sau tôi chìa bức tranh ra trước mặt Linh, bức tranh mô tả những ngọn cỏ may khẽ rùng mình theo gió.
- Cậu nhìn thấy gió chưa?
- Có lẽ. Cô ấy cười vang lên.
Ánh mặt trời dịu êm của buổi chiều phản chiếu trên gương mặt của Linh. Bỗng tôi hỏi vu vơ:
- Giữa nắng và gió! Cậu thích cái nào hơn?
- Ừm.để tớ nghĩ xem nào, là nắng đi. - Cô ấy vẫn mỉm cười.
Còn tôi thì vẫn lặng im. Lòng tôi chợt se lại, một cảm giác nao nao quẩn quanh lòng tôi. Dĩ nhiên linh phải thích nắng rồi. Nắng ấm áp và có thể nhìn thấy. Còn gió thì nhút nhát lắm!
Tôi luôn nghĩ cuộc sống của mình sẽ êm đềm trôi qua như vậy, nhưng nó đâu có xảy ra như những gì tôi không mong muốn. Câu chuyện giữa tôi và Linh, cậu chuyện giữa lá và gió…có sự xuất hiện của người thứ 3.
Đó là Hoàng, học lớp kế bên. Hoàng và Linh quen nhau ở câu lạc bộ tiếng anh, thi thoảng tôi vẫn thấy hai người họ trò chuyện với nhau và trao đổi một việc gì đó. Hoàng đẹp trai, học giỏi và nói chuyện cực duyên luôn. Hoàng cũng thích Linh, tôi nhận ra điều đó trong ánh mắt của Hoàng mỗi khi cậu ấy nhìn Linh. Có lẽ Hoàng hợp với Linh hơn, vì cậu ấy là nắng mà nắng thì dịu dàng và ấm áp lắm, nắng không gió…mãi rụt rè và nhút nhát.
Vào một buổi chiều, tôi chở Linh đi trên con đường đầy lá quen thuộc. Tôi lặng im ngắm nhìn con phố, Linh vẫn lắc lư theo giai điệu quen thuộc của bài hát yêu thích.
- Tối hôm nay cậu có hẹn à? Tôi hỏi.
- Hả? Ừm…hẹn hò gì đâu.
- Với Hoàng ư?
- Uhm, Hoàng mời tớ đi coi phim.
- Đi vui vẻ ha! - Tôi nói…
Linh khẽ mỉm cười. Còn tôi thì im lặng. Buổi chiều mùa hạ êm ả vỡ tan như những chiếc lá khô lạo xạo dưới vòng bánh xe. Tối hôm đó, tôi về nhà một mình tôi thơ thẩn bật lên một giai điệu buồn. có lẽ nó hợp với tâm trạng của tôi lúc này!
Tôi thả mình xuống chiếc ghế bành êm ái, nhắm mắt lại và nhấm nháp hương vị của một ngày buồn tẻ. Tôi nghĩ mình cần phải đi dạo, mỗi khi buồn tôi vẫn thường đạp xe thong dong quanh những con phố và replay bài hát mình yêu thích.
Buổi tối hôm đó trời đầy sao, đêm mùa hạ yên ả, nhưng trong lòng thì cảm thấy trống vắng vô cùng. Tôi dựng xe ngồi bên bờ hồ, ánh đèn rọi xuống mặt hồ lấp loáng. Tôi đưa mắt ngắm nhìn phố xá.
Bỗng tôi thấy một người rất giống Hoàng, đúng là cậu ta rồi…tại sao cậu ta lại ở đây nhỉ, chẳng phải hôm nay cậu ta có hẹn với Linh sao. Tôi la lớn:
- Ê…Hoàng
Cậu ta quay lại nhìn tôi rồi thì thầm với đám bạn cậu ta, rồi sau đó Hoàng đi sang chỗ tôi…
- Gì vậy Phong…sao lại ở đây? - Hoàng hỏi tôi.
- Câu này… tôi phải hỏi cậu mới đúng, chẳng phải hôm nay cậu có hẹn với Linh sao, sao giờ này còn ở đây?
- Đúng là tớ có hẹn với Linh…nhưng tớ lại có hẹn trước với lũ bạn tớ rồi…vậy nên…
- Vậy nên cậu định để Linh ở đó một mình sao…Tôi ngập ngừng tiếp lời cậu ta.
- Tớ có thể hẹn Linh lần khác được mà. - Hoàng vẫn hồn nhiên đáp lời và trong đôi mắt của cậu ta không có một chút gì hối lỗi cả. Bởi Linh sẽ rất buồn nếu như cậu ta không đến, tôi biết bề ngoài Linh luôn tỏ ra mình là một cô gái mạnh mẽ nhưng sâu thẳm bên trong cái vỏ bọc mạnh mẽ đó là sự yếu đuối, dễ xúc động và cần được che chở…
- Cậu nói thế mà được à? - Cậu có biết Linh sẽ rất buồn không, cậu đừng để cô ấy phải khóc…làm tổn thương một người con gái cậu cảm thấy vui sao…đồ tồi…tôi góp nhặt tất cả sự can đảm nhỏ nhoi trong con người mình để nói với Hoàng.
Cậu ta im lặng một hồi lâu, rồi cậu ta nói:
- Cậu nói tôi làm tổn thương cô ấy, cậu nói tôi dối trá, vậy thì cậu làm đi…còn hôm nay tôi bận rồi chào cậu…Nói rồi Hoàng đi thẳng bỏ tôi lại với đống cảm giác hỗn độn, có chút gì đó chạm vào lòng tự ái của tôi, có chút gì đó tức giận thay cho Linh, và có chút gì đó khinh khỉnh dành cho hắn.
Tôi vẫn đứng đó.
Im lặng.
Gió vẫn thổi.
Và tan biến đi trong màn đêm.
Tôi lại nghĩ.
Rồi quyết định.
Tôi phải làm một điều gì đó vì Linh, đã đến lúc tôi phá tan đi cái vỏ bọc nhút nhát ngày nào của mình rồi, mặc dù Linh không thích tôi người cậu ấy thích là Hoàng. Nhưng tôi vẫn phải làm một điều gì đó vì cậu ấy, tôi không muốn Linh phải khóc.
Tôi lặng lẽ lấy chiếc xe đạp và tới chỗ hẹn…
Trước rạp chiếu phim, có một cô gái đứng đó và chờ.
Mắt cô vẫn đăm đăm nhìn về phía cuối con đường, nơi cô kiếm tìm một sự hiện diện.
Nhưng dường như, điều ước đó vẫn mong manh xa vời lăm. Mong manh y như những bong bóng mùa hè vậy, lung linh trong phút chốc rồi vỡ oà trong nắng.
Gió nhút nhát, gió rụt rè, gió không lung linh ấm ápnhư những tia nắng. Nhưng cô vẫn cứ thích gió, gió mơn man khe khẽ đánh thức những chiếc lá. Nhưng gió bay đi bay đi lá sẽ buồn sẽ nhớ nhớ mãi…
Có lẽ! Cô thực sự đã thất bại trong cuộc kiếm tìm mong manh này, hy vọng dường như đã vỡ oà theo những cơn gió vi vu bất tận!
Cô quay đi như một kẻ bại trận
- Này… Linh…! - Một giọng nói thân thuộc vang lên.
Cô quay lại, trước mặt tôi hiện lên hình ảnh người con trai tôi hằng mong đợi.
- Nếu..như tớ lại hỏi cậu rằng cậu thích nắng hay là gió thì cậu sẽ trả lời thế nào.
Cô không nói gì, chỉ cười. Trong vài giây phút suy ngẫm cô chạy nhanh sang ôm chầm lấy cậu ấy.
Dĩ nhiên sẽ là những cơn gió rồi!
Chỉ có gió mới thổi bay đi những phiền muộn trong cô!
Chỉ có gió mới làm cho những chiếc lá rung rinh…thổn thức…
P/s: Tại thời điểm đó ở một nơi khá xa có một cậu con trai đang mỉm cười một mình bởi cậu nghĩ rằng mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.
Và Linh cũng không quên gửi một lời cảm ơn tới cậu!
• Gửi từ Nguyên Nguyên – buivanhuong…@...
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Bức thư không kịp gửi
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.



