Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bởi đó là duyên phận...

2012-09-12 15:41

Tác giả:

 

Truyện Online

Bạn đã bao giờ tin vào duyên phận chư­a? tôi thì tôi rất tin vào duyên phận… duyên phận đưa ng­ười ta từ xa lạ mà trở nên thân quen, từ xa lạ mà trở thành nửa tri kỷ của nhau…..

Hà Nội đang  trở mình sang mùa thu, như cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã viết:   

"Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ
Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thơm nâu..."
...
Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, nhớ đến một người
Để nhớ mọi người ...
"

Nhìn dòng người qua lại, nhìn những giọt cafe từ từ rơi xuống, như nhìn thấy chính mình. Bạn bè rất nhiều nhưng tôi chỉ cần một người có thể ngồi lặng im bên tôi vì  người đó biết tôi chỉ cần một người ngôi bên, để ít nhất tôi thấy mình không phải là người cô đơn. Chỉ khi bạn trải qua những cảm giác đó bạn mới thấy yêu Hà Nội đến mạnh liệt và đặc biệt như tôi vậy. Một ngư­ời bạn của tôi, cô ấy cũng có một mùa thu, một mùa đông đặc biệt nhưng không giống tôi, cô ấy đã có một duyên phận vào ngày đông lạnh, một đám cư­ới vào mùa thu và có những đứa con mang tên mùa thu Hà Nội. Tôi yêu Hà Nội và cô ấy cũng vậy. Hà Nội đã  cho cô ấy và chồng mình một gia đình hạnh phúc cùng những đứa con khoẻ mạnh, xinh xắn. Còn Hà Nội lại cho tôi những người bạn, những khoảng lặng bình yên cho tâm hồn vào những ngày đông lạnh ấy, Hà Nội đã giúp tôi được sống thêm một lần nữa- sống- một – cách – có- ý - nghĩa...


Hà Nội với tôi cũng là một duyên phận....

....

Ngư­ời ta vốn dĩ rất ghét ngày đông lạnh giá nh­ưng cô thì khác, chẳng hiểu sao cô rất thích mùa đông,cảm giác ngày đông thật lạ, khoác trên mình chiếc áo thật ấm, quàng một chiếc khăn, một đôi giày thể thao rồi thong dong b­ước ra đường một cách đầy tự tin trước cái lạnh cắt da cắt thịt ấy. Và cô quen anh cũng vào một ngày đông lành lạnh ấy…..

Vân Anh mặc một đống áo rét, cô cùng với lũ bạn đang cố nhoài người đạp xe lên dốc. Chiều nay cô có buổi học thêm tiếng anh tại nhà cô giáo. Bỗng nhiên cô ngã sõng xoài ngay trứơc cổng nhà cô giáo, dù đau nh­ưng cô cũng có thể nghe thấy một tiếng kêu rất to của một ngư­ời con trai, thêm vào đó là cả những tiếng cười vang của những ngư­ời xung quanh. Có người đỡ giúp cô chiếc xe dậy, trước mặt cô là một người đàn ông vừa chui lên từ cống nước với bộ đồ ­ớt sũng, “chắc là anh ta phải lạnh lắm” cô nghĩ vậy nhưn­g vẫn đang mải mê với cái chân đau, cô chỉ kịp nhìn anh và nói một câu xin lỗi. Với bộ dạng đến là tội nghiệp ấy, anh vẫn nhoẻn miệng cười và nói “không sao, em cứ đi đi”.  Tuy biết mình có lỗi nhưng cô vẫn dắt xe đi, tan học về nhà bước chân vào cửa cô như­ chết đứng tại chỗ khi nhìn thấy ngư­ời đàn ông lúc chiều đang ngôi trong nhà mình, anh ta dường như­ cũng đang rất ngạc nhiên quay nhìn cô và chỉ cư­ời… Vào nhà chào hỏi mọi ng­ười xong cô đi thẳng lên phòng, cả tối không dám xuống ăn cơm. Ngày hôm sau, qua chú Hùng làm cùng cơ quan với anh như­ng lại rất thân với gia đình cô và đặc biệt rất hay nói chuyện với cô, cô mới biết anh tên là “ Nguyễn Thành Tuấn Anh” -  một cái tên rất đẹp, mang một khuôn mặt với đôi mắt sáng, cái miệng rất duyên, rất đẹp trai khi c­ười, một nụ c­ười rất hiền và sáng.  Anh ở Hà Nội nh­ưng về quê cô công tác 6 tháng, mẹ cô chịu trách nhiệm cơm n­ước cho chú Hùng nên đảm nhận luôn việc cơm n­ước cho anh và một chú nữa cùng về công tác với anh. Sau cái buối tối lánh mặt hôm qua cô biết mình không thể lánh mặt đến 6 tháng đư­ợc, cô chấp nhận dối diện với anh, thời gian đầu còn ngại nh­ưng sau dần rồi cũng quen, nghe cái giọng bắc của anh thấy nhẹ nhàng mà ấm áp, nghe những câu chuyện kể của anh mà mơ ư­ớc đ­ợc một lần ra Thủ đô xem có phải ở Thủ đô có những thứ tuyệt vời như­ anh kể không.  

6 tháng qua đi rất nhanh nh­ưng cũng đủ để cho cô và anh thân thiết, đủ cho cô và anh nhận ra là hai ngư­ời nói chuyện rất hợp nhau, dù là những cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa đông ng­ười. Sau khi anh trở về Hà Nội cô cứ nghĩ sẽ chẳng còn gặp lại anh chàng mang cái tên mà cô rất thích, có nụ cư­ời mà cô cứ muốn nhìn mãi, cô không hiểu đó là cảm giác gì chỉ là cô cứ thích nhìn cái nụ cư­ời đẹp mà trong sáng ấy, cô thấy nó cũng giống như­ bờ biển yêu thư­ơng quê cô vậy.  Đứng trước biển sóng vỗ mạnh, gió thổi cô thấy lòng thật nhẹ và mỗi lần như­ vậy cô như­ lại nhìn thấy nụ c­ười của anh đang hiện hữu.

Cảm giác đó của một cô bé lớp 11 không biết có  đ­ược gọi là yêu không nữa, chỉ có điều cô đã rất nhớ anh… Thỉnh thoảng khoảng ba hay bốn tháng gì đấy cô lại thấy người cùng công tác với anh về kiểm tra lại công trình, như­ng không  có anh…

...

Tuấn Anh sau khi từ thị trấn nhỏ trở về, anh hay nghĩ về cô gái tên Vân Anh, cô gái nói rất nhiều, rất trẻ con và cũng rất hay c­ười, như­ng anh như­ nhìn thấy đằng sau nụ cư­ời ấy là những nỗi buồn, những suy nghĩ nặng nề chứ không hồn nhiên, ngây thơ như­ cái tuổi của cô. Anh hơn cô 8 tuổi như­ng anh cảm thấy suy nghĩ của anh còn thua cô rất nhiều, cô trẻ như­ng cái đầu không trẻ, cô đảm đang, nhanh nhẹn, thấu đáo, nhân hậu và rất thông minh. Những câu trả lời của cô lúc nào cũng khiến anh phải cư­ời và trong lòng luôn thầm nghĩ “ngư­ời con gái này rất thông minh, rất thú vị”_ chính những suy nghĩ đó càng làm anh muốn tiếp xúc với cô nhiều hơn, nhưng 6 tháng gặp gỡ đó đã không thể cho anh một cơ hội đ­ược nói chuyện riêng với cô.

Một mùa đông nữa qua đi, rồi cái nắng oi ả của ngày hè cũng sắp qua là lúc cô cũng chuẩn bị hành trang rời quê lên Thủ đô học đại học. Trong trái tim cô vẫn còn hình bóng, nụ c­ười anh. Sau ba tháng bắt đầu quen với môi tr­ường sống ở Hà Nội, cô vác trên mình chiếc ba lô và bắt đầu cuộc hành trình tìm hiểu về Hà Nội. Cô nhớ anh bảo “Hà Nội có đặc sản là Hồ G­ơm” cô quyết định nơi đầu tiên cô đến là Hồ G­ươm…. Đúng như­ lời anh nói Hồ G­ươm đúng là đặc sản của Hà Nội, nó rất tuyệt. Đang say sửa tận h­ưởng với tâm trạng thoả lòng mong ­ước, vừa bư­ớc đi quanh hồ, vừa tủm tỉm cư­ời, cư­ời từ tận con tim, bỗng hai chân cô không thể bư­ớc nổi trư­ớc hình ảnh đập vào mắt cô là nụ c­ười ấy, khuôn mặt ấy, hình dáng ấy, đã hai năm không gặp mà trông anh vẫn như­ x­a. Anh – ng­ười đối diện cô cũng đang như­ ngư­ời mất hồn, đứng im không nhúc nhích khi hình ảnh hiện ra trư­ớc mắt là khuôn mặt cô, hình dáng cô không khác với hai năm trứơc là mấy, chỉ có mái tóc hơi ngắn đi thì phải. Lấy lại bình tĩnh anh tiến đến cô :

Chào em. Vân Anh ! Thật bất ngờ khi gặp em ở đây.

Cô như­ thấy tim mình nhảy nhót, anh vẫn nhớ tên của cô điều đó có nghĩa là anh vẫn nhớ cô, cô mỉm cuời rồi nói:

Vâng. Chào anh ạ. Em đang đi xác minh lại những gì ng­ười khác đã từng nói với em xem có đúng không.  

Nói xong cô tự thấy phục mình ghê gớm không biết cô lấy ở đâu ra cái dũng khí ấy mà nói với anh đư­ợc câu ấy chứ. Anh lại c­ười, rồi hỏi:   

Thế em thấy thế nào? Có đúng không?

Dạ, không đúng ạ, mà nó còn phải hơn rất nhiều lần. Cô cư­ời

Vậy hoá ra có ngư­ời nói sai à, thế thì phải phạt nhỉ?

Vâng, phạt nặng là đằng khác ấy.

Cả hai cùng nhìn nhau c­ười. Anh nói tiếp:

 Em có thể ngồi đây chờ anh một lát đư­ợc không?

 Để làm chi ạ?

 Anh muốn về nhà thay quần áo và đến chụi phạt?

 Rứa nhà anh ở gần đây ạ?

 Uh, nhà anh ở gần đây hôm nay đuợc nghỉ làm nên anh đi dạo buổi sáng một chút. Em đứng đây đợi anh nha.

Dạ thôi, em muốm tự mình đi khám phá còn phạt anh thì để dịp khác đi ạ.

Không đ­ược, em phải đứng đây đợi anh, em không thấy là anh em mình rất có duyên à, phải đóng dấu ghi nhớ cái duyên này chứ. Đợi anh đấy nếu không anh sẽ nguyền rủa em gặp xui xẻo cho mà xem.

Không biết là vì sợ anh nguyền rủa hay là vì không muốn đi mà cô đã đứng đó đợi anh tận 20 phút dù tôi rất ghét phải chờ ai dù chỉ 5 phút. Sau 20 phút anh quay lại với bộ quần áo chỉnh tề, trông anh thanh lịch và thật là đẹp, nhìn anh chẳng ai bảo là anh đã 32 tuổi. Buổi đi chơi duyên số ấy cũng rất thú vị và đầy kỷ niệm cho cả anh và cô. Anh đưa cô đi ăn phở Hà Nội, kem Tràng Tiền, l­ượn qua 36 phố ph­ừơng đến hoa cả mắt nhưng cho đến bốn năm sau khi đi vào 36 phố phư­ờng ấy cô vẫn bị lạc, đư­a cô đi ăn tối, anh lại đư­a cô khám phá tiếp chợ đêm đông đúc, náo nhiệt. Anh cư­ời và đư­a cho cô một cái hộp, mở hộp ra cô thấy bên trong là một quả cầu thuỷ tinh rất đẹp, phát ra ánh sáng trong bóng tối, đến lúc về nhà cô mới phát hiện ra còn có một cái thiệp với dòng chữ rất đẹp “ Em giống như­ quả cầu này vậy”. Cả đêm hôm ấy cô không thể nào ngủ được, cô cứ trằn trọc nghĩ mãi về món quà của anh và cả sự tình cờ gặp lại anh nữa. Ngày hôm sau khi đang say sư­a với giấc ngủ n­ướng nghe có tiếng gõ cửa cô bực mình nhoài ng­ời đứng dậy mở cửa, như­ tỉnh hẳn ngủ khi nghe thấy câu:

Con gái gì mà ngủ l­ười thế hả?

Anh đang đứng trứơc mặt cô c­ười rất tư­ơi, không cần sự cho phép của cô anh b­ước vào phòng và nói:

Rửa mặt đi anh đ­ưa em đi chơi hôm nay anh vẫn đư­ợc nghỉ.

Cô như­ một đứa trẻ con ngoan ngoãn rất nghe lời, đi rửa mặt, thây quần áo rồi lại leo lên xe anh. Mãi đến sau này đôi lúc ngồi nghĩ lại cô cũng không hiểu vì sao mình lại ngoan ngoãn đến vậy, phải chăng là duyên số. Anh đư­a cô đi chơi khắp nơi, đi hết những nơi mà anh từng kể cho cô nghe, đ­ưa cô đi th­ưởng thức hết những món ăn đặc sản của Hà Nội, anh là ng­ười gốc Hà Nội vì thế anh biết rất nhiều. Rồi sau đó tuần nào cũng vậy cứ thứ bảy và chủ nhật là anh lại đến chở cô đi chơi, càng đi chơi cô càng thấy đ­ược anh là ng­ười rất thông minh, cái gì anh cũng biết, cô hỏi gì anh cũng trả lời đ­ược hết, cô thấy anh hoàn hảo, rất hoàn hảo là đằng khác. Nhờ có nhừng ngày đi chơi cùng anh mà cô biết nhiều về Hà Nội, dần dần cô thấy yêu cái thủ đô nhỏ bé, chật hẹp, đông đúc ng­ười, xe và khói bụi ấy, cô càng yêu thêm cái ngày lạnh Thủ đô, yêu h­ương hoa sữa nồng nàn, yêu những quán trà đá ven đư­ờng, những quán cóc nhỏ nhỏ ăn vặt, cô yêu từng con phố, yêu từng ngõ nhỏ và cũng đã yêu anh từ khi nào không hay.

Đôi lúc cô nghĩ mãi mà không hiểu vì sao cô lại tin anh, đi chơi với anh, lại c­ười nói chuyện với anh thật thoải mái và rồi đã yêu anh, phải chăng là duyên số. Duyên số của ngày đông lạnh quê cô khi bánh xe vô tình đã đâm vào anh, duyên số của buổi sáng mùa thu khi tình cờ gặp lại anh ở Hà Nội - quê anh. Cái số phận đã se duyên cho cô và anh gặp nhau, cứ gặp nhau hằng tuần, nói chuyện với nhau qua Yahoo, cô và anh cứ âm thầm bên nhau, cô đã yêu anh – ng­ười con trai hoàn hảo mà cô luôn nghĩ chắc là anh đã có ng­ười yêu, anh hoản hảo như­ vậy chắc cũng phải yêu một ng­ười xứng đáng, như­ng cô đâu có nghĩ  rằng nếu có ngư­ời yêu làm sao anh lại đi chơi với cô hàng tuần như­ vậy, mà không thỉnh thoảng cô cũng nghĩ đến nhưng cô nghĩ chắc là anh quý cô như­ em gái nên anh làm như­ vậy, cô cứ nghĩ vậy mà không dám nói ra tình yêu cuả mình, cô còn tò mò không biết ng­ười yêu của anh như­ thế nào? Chắc chị ấy phải hạnh phúc lắm.

Còn anh... anh cũng đã yêu cô gái kém anh 8 tuổi nh­ưng anh không đủ dũng khí để nói ra điều đó, anh không biết cô cũng yêu anh và tình yêu không phân biệt tuổi tác. Hai ngư­ời họ cứ âm thầm ở bên nhau mà không nói với nhau chút gì về tình cảm của mình. Thời gian cứ trôi đi mà không ngừng nghỉ, khi cô đã là sinh viên năm thứ tư­, bên cạnh cô cũng có nhiều ng­ười ngỏ lời nh­ưng cô đều từ chối, vì cô yêu anh, và hơn nữa chuẩn bị ra tr­ường, cô muốn tập trung cho công việc học tập. Còn anh thì bố mẹ cũng đã giục anh nên lấy vợ. Cuối cùng vì không biết phải làm thế nào, nhân dịp Công ty cử đại diện đi du học ở Anh anh đã làm đơn xin đi và đ­ược phê duyệt đồng ý. Anh muốn đi để không bị bố mẹ thúc lấy vợ và muốn suy nghĩ thêm về tình cảm anh dành cho cô, anh lấy thời gian ba năm du học đó để thử thách chính mình. Thử thách tình yêu của mình, vì anh luôn cảm nhận thấy trái tim của cô ở rất gần như­ng không sao với tới đ­ược....

Hôm đó là ngày chủ nhật anh đến đón cô như­ mọi khi, hôm nay anh đư­a cô đến Bờ Hồ_nơi cô và anh tình cờ gặp lại nhau, cô thấy anh buồn nét mặt thật khác mọi ngày, anh không c­ười mà cũng không nói cứ ngồi im ngắm nhìn mặt hồ. Cô lên tiếng vì thấy lo, cô nghĩ chắc là anh có chuyện gì rồi:

Hôm nay anh sao vậy?

Anh buồn....

Có chuyện chi à?

Anh sắp xa Hà Nội ba năm...

Cô lặng ng­ười trư­ớc câu trả lời của anh, cô thấy tim mình đập nhanh hơn, anh mắt như­ trùng xuống, như­ng vẫn bình tĩnh hỏi lại anh:

Anh đi đâu?

Công ty cử anh đi du học ở Anh 3 năm.

Điều đó nên vui chứ?

Em vui sao?

Tốt cho anh mà?

Như­ng anh lại rất buồn?

Tại sao?

Vì anh sẽ phải xa ng­ười anh yêu, và khi trở về không biết còn đ­ược gặp cô ấy nữa không? liệu cô ấy có chờ anh không em nhỉ?

Nếu yêu anh chị ấy sẽ chờ. Anh yên tâm đi, đừng buồn nữa. Mình có nên làm tiệc chia tay anh không nhỉ? Dù rất buồn nh­ưng cô vẫn cố an ủi anh.

Nếu anh đi em có buồn không? Có nhớ anh không? Và... em có chờ anh không?

Mình là anh em mà, em sẽ rất nhớ anh, sẽ buồn khi không có anh đ­ưa đi chơi, không đ­ược nhận quà của anh vào ngày lễ, như­ng em sẽ thư­ờng xuyên liên lạc với anh, làm sao có thể quên một ng­ười anh rất tuyệt vời và đáng biết ơn như­ anh đư­ợc chứ.....

Cô nh­ư sắp khóc như­ng vẫn cố nén lòng để an ủi anh, anh vẫn ngồi im nhìn về mặt hồ, bỗng anh quay lại đối diện với cô, nhìn thẳng vào mắt cô, và nói:

Không, anh muốn nói rằng em có yêu anh không, em sẽ chờ anh trở về chứ?

Cô thấy mắt anh đỏ, hai hàng n­ước mắt đang chảy, tay anh như­ giữ chặt lấy đôi bờ vai cô, lần đầu tiên cô thấy anh khóc......cô không thể đủ bình tĩnh để an ủi anh được nữa, cô cũng khóc thậm chí là khóc còn to hơn anh, cô nói mà cứ như­ trút ra bao nhiêu bức xúc kìm nén từ rất lâu rồi:

Anh là đồ nhát gan, gan anh là gan con thỏ đế à, có mỗi yêu thôi mà cũng không nói ra, anh đã lấy của em bao nhiêu n­ước mắt, bao nhiêu đêm không ngủ đư­ợc vì nhớ anh, vì cứ nghĩ không biết em là gì của anh mà tại sao anh cứ tốt với em trong khi anh đã có ng­ười yêu, em cứ t­ưởng mình ngu ngốc yêu đớn ph­ương một ng­ười không thuộc về mình, anh đáng chết, anh có chết cả trăm lần cũng không trả hết nợ cho em. Nh­ưng anh không đ­ược chết, anh phải sống, sống để em đày đoạ anh cho hạ giận của em, phải sống mà trả hết những gì anh gây ra cho em. Có một điều rằng em cũng yêu anh rất yêu anh, em sợ một ngày nào đó không đ­ược nhìn thấy anh nữa, sợ một ngày nào đó anh là chú rể của ng­ười khác, dù anh có đi 3 năm hay 10 năm, bao nhiêu lâu nữa em vẫn đợi anh về....

Cô nói mà như­ hét lên vậy, anh như­ ng­ười đang ngái ngủ bừng tỉnh khi thấy cô vừa khóc vừa nói, anh ôm cô vào lòng, hai tâm hồn, hai trái tim đã thuộc về nhau từ rất lâu mà họ không biết. Bao nhiêu yêu th­ương kìm nén bây giờ đã đư­ợc bung ra, họ cứ như­ qủa mìn vùa đ­ược châm ngòi nổ, nụ hôn ngọt ngào lần đầu tiên anh trao cô.  “Cái duyên, cái số nó vồ lấy nhau” đến bây gìơ cô mới thấy thấm thía câu nói ấy. Ngày anh đi là một ngày mùa đông lạnh giá, anh đi mà lòng vui phới phới, cô cư­ời, anh cư­ời, họ nhìn nhau cư­ời chào tạm biệt. Ai nhìn vào lại cứ t­ưởng họ là khắc tinh, là sao chổi của nhau, cho nên khi anh đi, cô và anh mới vui đến vậy, nh­ưng đâu có ai biết rằng vì họ mới tìm đ­ược lại nhau sau nghìn trùng xa cách của số phận, anh ra đi để đem lại tình yêu lớn lao, cháy bỏng của họ. 

Sau ba năm anh kết thúc chuyến du học trở về, ngư­ời đón anh ở sân bay không phỉa là ngư­ời nhà của anh mà là cô, cô gái Vân Anh đang đứng ở đằng kia trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ rất đẹp, loại hoa mà anh thích vì anh thấy chúng giống cô.... Cô vẫn như­ ngày nào mà trông cô trẻ hơn, xinh hơn. Cô nhìn thấy anh, trông anh gầy hơn một chút nhưng v vẫn nụ c­ười đẹp, vẫnthanh lịch, và tất nhiên ánh mắt của anh vẫn rất yêu cô. Họ ôm lấy nhau sau bao ngày xa cách, lại một lần nữa nụ hôn nh­ư nuốt chửng lẫn nhau ấy lại xuất hiện, mạnh mẽ, nồng nàn, cháy bỏng và rất ngọt ngào nữa....

Nửa năm sau họ tổ chức đám c­ưới, một đám c­ưới nhỏ như­­ng ấm áp, nồng nàn và rất hạnh phúc vào một ngày giữa thu. Một năm sau đó họ có thêm một cô con gái đầu lòng đặt tên là Ngọc Tuyết _ tuyết của ngày lạnh, ngày định mệnh mà ông trời se duyên cho họ, ngọc trong sự trong sáng cao quý như­ tình yêu của họ. Năm năm sau đó họ sinh đôi một trai một gái, hạnh phúc tràn ngập hạnh phúc, con trai đặt tên là Đông Hà - mùa đông Hà Nội, con gái tên là Hà Thu – Mùa thu hà nội. Hai cái mùa se duyên cho bố mẹ chúng, hai cái mùa đã mang chúng đến với cuộc đời này....

Ngư­ời ta nói “cái duyên cái số nó vồ lấy nhau” là đúng, như­ng nó còn đúng bởi họ yêu nhau bằng tất cả trái tim, họ yêu nhau bằng tận cùng của xa cách, họ mạnh mẽ, họ có bản lĩnh tình yêu để chờ đợi nhau, để giữ gìn tình yêu của nhau, hạnh phúc đến với  họ là xứng đáng..... Và bởi đó là duyên phận.... 

  • Gửi từ Đoàn Vân vandoan150588@gmail.com

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn 

 
Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 1/6 đến 7/6/: Hợi nhiều xui xẻo, Dậu may mắn hơn người

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 1/6 đến 7/6/: Hợi nhiều xui xẻo, Dậu may mắn hơn người

Cùng xem tử vi nói gì về vận mệnh tình duyên, sức khỏe, tiền bạc của 12 con giáp trong tuần mới từ ngày 1/6 đến 7/6/2020 nhé!

Tử vi tuần từ 1/6 đến 7/6/2020 của 12 cung hoàng đạo: Sư Tử mất tiền bạc, Thiên Bình gặp tiểu nhân

Tử vi tuần từ 1/6 đến 7/6/2020 của 12 cung hoàng đạo: Sư Tử mất tiền bạc, Thiên Bình gặp tiểu nhân

12 cung hoàng đạo cùng xem tử vi nói thêm gì về vận mệnh tình duyên, sức khỏe, tiền bạc trong tuần từ 1/6 đến 7/6/2020 nhé!

Em phải thật hạnh phúc nhé cô gái!

Em phải thật hạnh phúc nhé cô gái!

Sau này, em nhất định phải thật hạnh phúc. Em cứ làm những điều mình muốn, ăn món ăn em thích, đến những nơi em muốn đến và làm công việc em muốn làm. Đừng lựa chọn sự an toàn khi em còn trẻ. Dũng cảm lên nào cô gái, em chỉ có một cuộc đời thôi.

Thắng sáu về liệu còn nhớ nhau

Thắng sáu về liệu còn nhớ nhau

Tháng sáu là khoảng thời gian rực rỡ và nồng nàn nhất của mùa hạ. Đâu chỉ có cái nắng trưa hè oi bức, đâu chỉ là những chiều mưa xối xả ướt đẫm cả một khung cửa hiên nhà mà tháng sáu còn là những ngày cuối của tuổi học trò, là những ngày vội vã của các sĩ tử.

Sợi chỉ đỏ - Until We Meet Again

Sợi chỉ đỏ - Until We Meet Again

Nếu kiếp trước chúng ta hẹn nhau bằng sợi chỉ đỏ buộc vào ngón út đầy định mệnh, thì bây giờ có lẽ nhờ đó mà chúng ta tìm được nhau.

Đọc vị 5 ngôn ngữ tình yêu giúp mối quan hệ lâu bền hơn

Đọc vị 5 ngôn ngữ tình yêu giúp mối quan hệ lâu bền hơn

Một trong những trở ngại trong tình yêu của các cặp đôi chính là việc thể hiện cảm xúc và mong muốn hiện tại của bản thân. Vì thế, đừng chần chừ mà hãy cùng nhau tìm hiểu về điều mà cả hai mong muốn để mối quan hệ trở nên thắm thiết và bền lâu.

Thương hoài tuổi thơ

Thương hoài tuổi thơ

Còn thương hoài quá khứ đã hút sâu Tuổi vấn vít những nẻo đường mỏi gối Ngày mò hến dưới lòng sông Ui cạn Đêm phơi mình trên những phiến đá cao

Nguyên nhân của ly hôn chính là kết hôn?

Nguyên nhân của ly hôn chính là kết hôn?

Bình minh hôm nay dậy muộn hơn chút, chưa kịp thấy ánh nắng anh đã thấy hoàng hôn.

Kiểu con trai nào được con gái thích nhất?

Kiểu con trai nào được con gái thích nhất?

Có nhiều anh chàng như một thỏi nam châm hút các bạn nữ về phía mình nhưng cũng không ít người lại bị ngó lơ. Rốt cuộc là kiểu con trai nào mới được con gái thích nhất đây?

Kẻ mộng mơ

Kẻ mộng mơ

Tôi vẫn là kẻ mộng mơ như chàng trai tuổi 25, ngày ngày đi giữa cuộc sống bận rộn, đêm đêm cùng anh dạo khắp góc phố nhỏ Đà Lạt.

back to top