Bồ công anh
2014-03-03 01:00
Tác giả:
Yêu 24/7 - Cho đến bây giờ tôi cũng không biết chắc chắn rằng bồ công anh và tàu bay có phải là một hay không. Tất nhiên, cả màu vàng và tím của loài hoa này nữa, tôi cũng không biết đâu là nguyên nhân. Đó không phải lỗi tại tại tôi, lỗi là do bạn đã… đọc truyện ngắn này.
Không biết trời xui đất khiến gì mà tôi lại đưa ra quyết định là tán nàng để cho bõ tức mấy thằng kia. Đó cũng là lúc tôi nhận ra rằng: không phải tất cả cô nàng kính cận đều đáng ghét. Không những thế, sau những lần đi chơi cùng, tôi nhận ra rằng nàng rất dễ thương. Tuy nhiên, như ông bà ta vẫn nói, đường đến trái tim một cô gái thật lắm chông chênh. Nhất là tôi lại không giỏi ăn nói và cộc cằn.
Vào một ngày đẹp trời, khi “đánh lẻ” với nàng, không biết phải nói gì nên tôi hỏi:
- Sao mà em đeo kính cận vậy?
- Thì em bị cận thị mà, nàng đáp.
Tôi lại hỏi:
- Sao em lại bị cận thị?
Nàng không nói không rằng gì. Sáp lại gần và đặt tay lên trán. Trong khi tôi đang run thì nàng phán:
- Trán anh đâu có nóng ta. Vậy sao anh bị hâm hen?
Ngay lập tức cơn run của tôi biến mất. Cục tức nhanh chóng được hình thành và tôi sổ một tràng:
- Nè cái cô kia, mắt cô nhìn trai bị cận thị rồi mà bây giờ còn dài mỏ à? Đồ mỏ nhọn. Con gái chi nói tào lao.
Nàng khóc. Bỏ chạy. Mất nhau liên lạc…

Điều này chỉ kéo dài được hai tuần sau đó. Khi mà một sáng Chủ nhật, tôi nhận điện thoại từ một số máy lạ: “Anh chở em đi tìm hoa bồ công anh nhá”. Ban đầu tôi còn ngờ ngợ, khi nhận ra đích thực là nàng thì máu sĩ diện trong người tôi sôi sùng sục và cúp máy. Cúp máy xong tôi lại thấy day dứt vì mình quá tàn nhẫn. Dù sao nàng cũng là một cô gái, mà là một cô gái xinh đẹp nữa, mà nhẫn tâm với một cô gái như thế là…có tội. Vì không muốn có tội nên tôi gọi lại cho nàng, với lời chống chế là “máy anh bị sao ấy” và tất nhiên, là chấp nhận lời đề nghị của nàng.
Tôi không biết nàng nghĩ gì khi ngồi sau yên xe. Còn tôi, rất hậm hực khi nàng chả nói một lời nào rồi nhảy tọt lên xe khi vừa gặp. Thấy nàng im lặng nên tôi cũng làm thinh. Ai đời nào con trai mà để con gái đè đầu cưỡi cổ như thế được. Nhưng mà càng ngày, cái sự im lặng của nàng làm tôi phát bực. Nhưng chẳng lẽ mình mở miệng trước à? Không đời nào, dẫu sao thì tôi vẫn là một thằng đàn ông mà. Nhưng mà tôi không đành lòng khi nàng mãi im thinh thít thế. Suy nghĩ mãi, cuối cùng cái đầu cộc cằn của tôi cũng loé lên một hướng giải quyết.
Khi xe đang xổ dốc, vừa qua hết khúc cua thì tôi đạp phanh cái “kít”. Rồi tôi giả bộ vừa lên ga nhè nhẹ, vừa nhìn xuống chỗ phanh xe và bảo:
- Hình như cái phanh bị sao ấy.
Nàng vẫn câm như hến. Nghĩ cũng bực chứ. Người đâu mà lạnh lẽo thế không biết. Và khi tôi còn đang bận tìm từ ngữ để nói về cái sự im lặng đáng sợ của nàng thì có một cảm giác lạ. Đầu tiên là tôi cảm giác nhịp thở của mình không được thoải mái, vòng eo có một lực gì đấy tác động. Tôi nhìn xuống, hỡi ôi, nàng… đang ôm tôi.
Thôi chết. Trơ trẽn đến thế là cùng. Con gái chi mà giữa đường giữa sá lại ôm người ta thế không biết. Xung quanh tôi bỗng chốc nhoè đi, hai bên tai ù ù, tốc độ xe cũng không còn được ổn định. Tôi không biết nói sao ngoài việc im lặng cho nàng ôm. Một lúc sau, nàng ghé sát tai tôi và bảo:
- Đây là hình phạt vì cái tội đổ lỗi cho phanh nè.
- Còn đây là phần thưởng vì tìm được bồ công anh nè.
Ôi mẹ ơi. Phạt cũng là ôm mà ôm cũng là thưởng. Con gái khó hiểu thật, chả biết đường nào mà lần. Có điều là lần này tôi cảm nhận được một điều gì đó từ cái ôm, không lí giải được, chỉ mong nàng đừng chóng buông ra. Và khi cái mong muốn này vừa hình thành trong ý nghĩ thì nàng đã buông thật, sao lại thế này cơ chứ?
Mãi một lúc sau, khi trở về mặt đất, tôi hỏi nàng:
- Sao em lại thích hoa bồ công anh?
- Vì nó giống chiếc áo em đang mặc.
Lúc này tôi mới phát hiện là nàng mặc áo sơ mi trắng, một màu trắng muốt như những cánh bồ công anh, mỏnh manh và tinh khôi.
- Em nên cho anh biết một lí do khác thuyết phục hơn, vì bồ công anh không chỉ có màu trắng. Nó còn có màu vàng và cả tím nữa.
- Anh có muốn làm răng sư tử không?
- Tất nhiên là không.
- Vậy chàng gió thì sao?
- Vẫn không nốt.
- Vì sao?
- Vì răng sư tử sẽ phải mang một nỗi buồn, nỗi buồn ấy còn chứa cả hoài mong, mong những cánh bồ công anh bé bỏng quay trở lại, nhưng rồi sẽ rơi vào tuyệt vọng. Còn gió, tuy có những nét của người con trai nhưng mãi phiêu du thì cũng chẳng mang đến điều gì cho người mình yêu mến. Anh là anh thế thôi, cộc cằn và giản đơn.
- Và cả lạnh nhạt nữa…
Nàng nói thế và ngả đầu vào vai tôi, rất nhẹ nhàng.
- Anh là đồ lừa lọc. Tôi ghét anh.
Rồi nàng cúp máy cái rụp. Tôi chả hiểu mô tê răng rứa gì nên gọi lại. Nàng đã tắt máy. Thế là tôi lao vội đến vòi nước để làm nhiệm vụ với ba mươi hai cái răng, lợi và vòm miệng. Xong đâu đấy tôi phóng xe đến phòng nàng, cửa đóng kín bưng. Tôi gõ cửa, chả thấy ai mở. Thêm mấy cái nữa, cô bé trong phòng hé cửa, thấy tôi, cô bé vội ra ngoài và khép cửa lại, kéo tôi lại gần :
- Kiểu này anh chết chắc.
Nghe cô bé phán mà tôi như muốn đột quỵ. Khi tôi chưa biết phải làm gì thì cô bé bảo có việc nên đi ra ngoài và nhờ tôi… coi phòng. Cô bé vừa đi, tôi tức tốc vào phòng nàng. Nàng đang ngồi nhìn chằm chằm vào vách phòng, tay cầm những cánh bồ công anh.

- Có chuyện gì mà em làm anh chả hiểu gì. Nói anh nghe nào, ngoan nhé, anh cho kẹo, nghen.
- Kẹo, kẹo, kẹo cái cục gạch. Anh lúc nào cũng kẹo. Người ta lớn rồi chứ bộ, lớn rồi ai thèm ăn kẹo. Anh ác lắm, lừa dối em.
Ôi mẹ ơi. Xỉu. Sao nàng lại độc mồm độc miệng mà phán tôi ác, phán tôi lừa nàng một câu xanh rờn thế này. Tôi đang chuẩn bị tìm hiểu nguyên nhân gì mà nàng nói tôi thế thì nàng chìa tay về phía tôi :
- Không lừa em mà lại nói đây là bồ công anh à? Anh biết em thích bồ công anh lắm không? Không có bồ công anh thì thôi chứ sao anh lại lừa em đây là bồ công anh? Anh nói đi, đây là hoa gì?
- …
- Anh không nói được phải không, để anh nói cho anh biết nhé, đây là hoa tàu bay.
- Em nghe ai nói đây là hoa tàu bay?
- Con nhỏ phòng em…
- Em đúng là, ngu quá hoá… mỏ nhọn mà. Hoa tàu bay tức là hoa bồ công anh đó. Loài hoa này nó có đặc điểm là bay trong gió, ở miền Bắc người ta gọi là bồ công anh, còn miền Nam người ta gọi là tàu bay. Biết chưa? Đồ mỏ nhọn.
Thấy tôi sổ một tràng, lại thêm cái mặt bặm trợn nữa nên nàng không giám nói gì thêm. Mãi một lúc sau nàng mới lên tiếng :
- Em xin lỗi. Giờ phải làm sao cho mỏ bớt nhọn anh, mỏ nhọn xấu quá à.
- Thế theo em thì làm sao cho mỏ bớt nhọn?
Tôi hỏi ngược lại nàng, thêm một cái nháy mắt. Như hiểu ý, nàng lườm tôi và cốc yêu lên đầu:
- Đồ đáng ghét, đồ xấu xa. Hãy cho em biết vì sao bồ công anh còn có màu vàng và màu tím nữa đi nào.
- À, chuyện là thế này. Bồ công anh rất thích bay theo gió, bỏ mặc cho răng sư tử ngóng trông. Rồi một hôm, khi chán cảnh này đây mai đó thì nàng sực nhớ đến răng sư tử và muốn trở về nơi mình cất cánh. Khi biết không thể, nàng rất buồn và héo úa, do đó màu trắng tinh khôi của nàng chuyển sang vàng. Còn nàng có màu tím, là do khóc rất nhiều vì nhớ thương răng sư tử. Đó cũng là lí do mà người ta hay gọi màu tím là màu của sự sầu muộn.
• Gửi từ Lê Xuân Thọ
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nhịp cầu nào cho hai bờ cách biệt
Hãy nhớ rằng: Hạnh phúc lớn nhất của đời người là được sống cuộc đời mà mình đã chọn, chứ không phải cuộc đời mà người khác mong muốn. Đừng để đến khi thanh xuân qua đi, ta chỉ còn lại những luyến tiếc. Hãy can đảm cầm bút và tự viết nên chương nhạc của riêng mình, dù nốt trầm hay nốt bổng, miễn là nó được cất lên từ chính trái tim dũng cảm của bạn.
Yêu một người không biết mình là ai?
Có bao giờ bạn yêu một người… không biết mình là ai. Yêu một người mà bản thân cũng không biết chưa?
Nơi đây có bình yên (Phần 2)
Có những đêm học bài xong, tôi nằm nhìn lên trần nhà và tự hỏi giờ này anh đang làm gì. Có lúc tôi nghĩ xa hơn, nếu giữa tôi và anh có một mối quan hệ khác thì sao, rồi lại tự giật mình vì nhận ra một người như anh có lẽ sẽ không bao giờ để ý đến một người quá yên lặng như tôi.
Dù cho thế nào đi nữa thì con vẫn yêu mẹ nhiều lắm
Ai cũng có quyền sống cuộc sống mà họ mong muốn và chẳng ai có quyền áp đặt người khác phải sống theo ý mình cả. Bạn không thể sống hài lòng tất cả mọi người được thế nên hãy sống làm sao bạn cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ là được.
Khó buông
Một tin nhắn “anh thương” nhưng tim Diệu lại rạn nứt đến tận cùng. Câu chuyện là hành trình của một cô gái vừa chăm sóc diện mạo bề ngoài, vừa cố níu lấy chính mình bên trong: giữa nỗi cô đơn, những lời hứa rỗng và một quyết định định mệnh. Đọc để thấy rằng đôi khi mạnh mẽ nhất là biết buông. Đâu dễ mà từ bỏ một người mình từng thương.
Đơn phương
Cuối cùng, anh chọn ra đi theo cách mà cô đã rời bỏ thế giới này. Trong suy nghĩ cuối cùng, anh không nghĩ đến cái chết mà nghĩ đến cô. Chỉ có một điều duy nhất: nếu đi cùng một con đường, có lẽ ở nơi nào đó, cô sẽ không phải ở một mình.
Xuân về nghe điệu hát Then
Buổi sớm, sương muối phủ trắng núi rừng, bồng bềnh như những dải mây. Gió xuân thoảng qua những tán cây, mang theo chút se lạnh đặc trưng của miền núi. Đến khi mặt trời lấp ló, sương tan chậm rãi, để lộ bầu trời và một cảnh sắc quen thuộc mà mỗi độ xuân về lại như thêm một lần tươi mới.
Mưa nghịch mùa
Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.
Chuyến xe định mệnh
Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.
Khói bếp quê bà
Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.



