Bồ câu chạy nắng
2015-06-05 01:52
Tác giả:
Hắn ngồi bất động trên chiếc ghế gỗ dài ở trung tâm thủ đô, nơi hắn đã vứt bỏ mọi thứ từ tình thương mẹ cha dành cho hắn, đến những người bạn thân mà hắn luôn không muốn rời xa. Và cả con người kia, con người hắn đã từng yêu tha thiết và cũng yêu hắn theo cách không ngôn từ nào có thể diễn tả nổi, để hắn đến đây rồi chìm vào vòng xoay thời cuộc, học tập, làm việc và cũng để hương vị cuộc sống xứ lạ làm hắn quên đi những phiền não bộn bề hắn từng phải gánh trong quá khứ vốn dĩ rất đẹp nhưng hắn đã tự tay đánh mất. Và chính tình yêu tưởng chừng như không bao giờ đổ vỡ đó đã làm hắn trở thành một kẻ thất hứa vĩ đại, trở thành một con người xem lời thề độc chỉ nhỏ và nhẹ như một hơi thở ra vào...
Nơi đây đối với hắn không có gì yên bình bằng. Những phút giây ngả đôi vai một cách êm ái trên thành ghế tựa, tai cắm headphone để những giai điệu ngọt ngào từ chiếc Ipod đã cũ rỏ vào đó một vài giai điệu mượt mà êm ái của những bản ballad cổ điển. Mắt hắn lim dim, môi nhoẻn cười vì trong tâm thức đang hưởng thụ từng chút ngọt ngào, mê đắm mà không khí và cảm giác thoải mái nơi đây mang lại. Một vài đôi bồ câu mang trên mình bộ lông trắng phau như tuyết, liệng những sải cánh dài từ khoảng không êm ái trước mặt, đáp xuống ngay cạnh bên chỗ hắn đang ngồi, rồi vội đưa chiếc mỏ nhỏ nhắn rảo quanh một vòng hòng tìm kiếm một vài mẩu vụn bánh mì. Chắc có lẽ chú bồ câu đực với bộ cánh rực rỡ và chiếc cổ xù to lên kia đang cố gắng tìm chút gì gọi là quà mọn trong lần đầu gặp mặt người bạn khác giới dịu dàng vào một ngày nắng trời trong xanh. Hắn nghĩ vậy.

Thực đơn giản vậy thôi. Ngoại trừ thánh nhân đắc đạo ra thì muôn loài ở cõi ta bà này đều thuộc vào hàng chúng sanh hết thảy. Và loài nào cũng biết yêu thương, loài nào cũng có tình yêu khác giới tầm thường; nhưng cũng ngoại trừ con người ra, là loài chúng sanh có đầu óc và trí tuệ cao nhất muôn loài mới có thể yêu và phân biệt được đâu là tình yêu nên tạo hạnh phúc viên mãn, và đâu là thứ tình cảm mau chóng phai nhạt, chấm dứt là điều tốt đẹp đôi bên.
“...I’m here without you baby. But you’re still on my lonely mind...”. Những câu từ của bản tình ca “Here without you” thưa dần rồi tắt hẳn. Hắn thấy trống rỗng. Như những lời ca tuy mượt mà nhưng lại quá đắng cay của bài hát vậy.Vô vàn những sự vật ngoài kia vẫn đang tiếp tục chảy trôi nhưng hắn vẫn chẳng mảy may động lòng trước không gian sáng đẹp, tươi mới đó. Mùi thời gian chầm chậm chẳng thèm tan vội. Giờ hắn chỉ biết ngồi thừ ra một cục và nghĩ về cái quá khứ vốn dĩ rất đẹp nhưng lại tàn hoại chỉ trong phút chốc khi hắn quyết định một điều mà chính hắn lúc đó cũng không biết đúng sai, phải trái.
Như một luồng điện xẹt ngang tâm thức đang dần chìm vào trong hư không, không biết lúc nào không thời gian như đang ngưng đọng lại trong hắn, rồi bất chợt hoài niệm của mối tình xưa cũ hiện về, hắn chỉ việc thả hồn mình vào trong đó, để gió mây mang hắn về với những ký ức thuở còn non dại.
- Ví dụ mai này có người con gái khác đến bên đời anh, coi như là duyên số đi, người đó xinh đẹp, vui vẻ, mang cho anh nhiều tiếng cười và nói chuyện với anh tâm đầu ý hợp. Hơn em. Anh nghĩ sao?
- Ví dụ mai này trời cao kia có sập xuống, anh thề lúc đó, hay trong tương lai vô vạn kiếp nữa, thì tình yêu anh dành cho em sẽ không bao giờ kết thúc.
Đôi khi hắn nhớ về thời yêu thương bồng bột ấy, rồi tự cười cho chính mình, tự cảm thấy thật hổ thẹn với người, với đời. Không hiểu sao lúc đó hắn lại không suy nghĩ gì mà thốt nên những lời ngọt ngào đầy cay đắng với chính hắn và cả chính con người kia.

Cuộc đời là vậy, có đến rồi sẽ có đi. Như định luật bảo toàn năng lượng nêu rằng “Năng lượng không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi”. Chính năng lượng tình yêu, năng lượng tạo nên tình yêu, và cả nguồn năng lượng để nuôi dưỡng tình yêu đó cũng là từ một luồng cảm xúc chạy dọc trong bản thể mỗi người mà sinh ra, hình thành, rồi phát triển và lớn dần lên mỗi ngày. Nhưng chẳng ai có thể đủ dũng cảm trước khi nói câu yêu lại nghĩ đến chuyện sau này chia tay sẽ ra sao hoặc chí ít là cố gắng mường tượng ra điều đó rồi sẽ trở nên như thế nào.
- Anh sẽ đi du học. Ở đây anh thấy không thoải mái.
Là tiếng sét bên tai hay chỉ là một cảnh quay trong phim tình cảm có phần hơi nhạt?
- Tại sao? – Cô thảng thốt trong dòng lệ ngân ngấn sau một hồi không hiểu hai đứa đang nói về điều gì, vì thực tế thì trước đến giờ cô không hề và cũng chẳng muốn nghĩ đến nó.
- Anh không biết. Nhưng cuộc sống ở đây, bây giờ, nó tạo cho anh không khí quá ngột ngạt. Từ gia đình, bạn bè, rồi cả chính em nữa. Để điều khiển và dung hòa cảm xúc cho nhiều phía thật khó. Anh đã chọn giải pháp đơn giản nhất là biến mất khỏi tầm mắt mọi người xung quanh mình.
- Nếu anh đi, mình vẫn sẽ là...hoặc đơn giản hơn chỉ giữ liên lạc với nhau? – Những giọt nước mắt rỏ xuống nhiều hơn.
- Anh không chắc...
- Trước đây anh đã từng hứa...
- Cứ tùy duyên mà định em à.
...
Thực ra cuộc sống này là một chuỗi duyên nghiệp đã được định quyết từ khi con người ta tạo nhân từ trong vô thỉ vô lượng tiền kiếp. Những tác động vào sự chuyển dời sự vật của một người trong kiếp này sẽ là hạt nhân để duyên khởi hình thành trong kiếp sống vị lai. Và nhiều khi chúng ta quên rằng, những tác động đó cũng khiến cho một phần quả vị thực tại có những thay đổi. Đơn giản như khi một người cố gắng rũ bỏ một mối tình, nó sẽ thành hiện thực chỉ sau khi nó đã hoàn thành chặng đường của mình ở đó rồi từ từ tan vào hư vô. Vì duyên nghiệp phát khởi để cho mối tình đó thành hiện thực trước đã rồi mới đến hoại diệt nhờ sự phát tâm từ bỏ của một bản thể con người. Không một ai có thể tiêu trừ được quy luật bất biến của vạn vật này.
Hắn không trách em, không trách nhân duyên đưa đẩy, và cũng chẳng trách số trời định vậy. Hắn trách chính hắn đã buộc đời mình quá sớm vào sợi dây mang tên “duyên tình”.
Trách mình thế thôi nhưng rốt cuộc hắn cũng phải vội cám ơn đời. Nếu ngày đó hắn không gặp em, ngày đó hắn chẳng biết em là ai giữa cuộc đời này, thì giờ đây hắn đâu có thời gian ngồi một mình nơi đây, nơi không một ai ngoại trừ hắn ra thấu hiểu được niềm vui và hạnh phúc chính từ việc sống một mình mang lại. Thật khó hiểu nhưng đó là sự thật. Vì không phải bề ngoài, không phải là những ánh mắt mọi người xung quanh nhìn vào hắn mà ngay trong thâm tâm hắn nhận thấy rằng nên một mình thì tốt hơn...
Nhờ yêu, hắn hiểu tình yêu đơn giản là sự ràng buộc không đáng có trong phần đời đẹp nhất mỗi người là tuổi đôi mươi. Hắn biết được có nhiều điều trên đời này còn đáng giá và đáng trân trọng hơn tình yêu lứa đôi và cũng thật đáng để đánh đổi.
Từ ngày rời xa quê hương để tạm nương thân vào cuộc sống nơi xứ người, hắn biết trân quý những điều nhỏ nhặt nhất. Từ việc hôm nay thức dậy phải tự nấu cho mình món gì để ăn có sức mà vác thân đến trường ngồi gần sáu tiếng. Tối muộn làm thêm về kịp ăn tạm gói mì tôm, trứng luộc hoặc chút cơm rang, rau sống đã là những điều quá giá trị. Và hắn cũng hiểu nhờ đâu hắn có tính tự lập như bây giờ, khi mà trước đây mọi việc từ cơm nước giặt giũ đã có mẹ hắn lo, hoặc từ ngày có “người ta” bên đời hắn toàn đi ăn phở quán với một nửa niềm thương, trà sữa ven đường với nửa kia tình đời ngồi cạnh hắn.
Rồi những hôm chiều tà buông ánh nắng, lê thân xác mệt nhoài vì học tập trên những cung đường vương đầy hoa cam trắng, thả chút hồn vào trong không trung thơm ngạt ngào mùi cỏ dại, hắn đắm mình tận hưởng những gì gọi là thiên đường nơi xứ xở con người. Chắc chắn một điều trước đây hắn chỉ toàn hít khói bụi và liên tục đưa tay dụi mắt mỗi khi hắn cùng “ai đó” đèo nhau trên chiếc xe máy ngắm phố phường quen thuộc.

Ở đó hắn có không gian thư thái dịu nhẹ, đủ thoải mái để hắn có thể chiêm nghiệm về khoảng thời gian đã qua trước đây, khi hắn còn sống trong đầy ắp xô bồ của cuộc sống chật vật. Thời gian êm đềm nhẹ trôi, không phải vướng bận khung giờ này phải làm việc này, khoảng giờ kia phải dùng để xử lý việc kia . Càng không phải chịu sự nhắc nhở là phải đúng giờ này nọ...
Thói quen trước đây của hắn là ăn dầm nằm dề một chỗ ôm máy tính và lao đầu vào công việc, thi thoảng ngồi hằng giờ bên chiếc bàn bừa bộn giấy tờ và viết, cứ viết cho đến khi nào buồn ngủ thì chỉ việc ngả lưng ngay xuống chiếc giường êm ái bên cạnh. Áo quần vương vãi mỗi nơi mỗi chiếc. Một chiếc mắc, 3 cái áo. Một ngăn tủ, 3 đôi giày... Và sẽ ra sao khi hắn mãi đau đầu không biết phải làm thế nào để thay đổi thói quen khi mà những lời kêu réo bên tai phải mặc thế này, phải xếp thế nọ của người kia...Thật nhức đầu và phiền toái đối với hắn.
Hắn biết nhờ có “ai đó” đã giúp hắn đã bỏ được những thói quen bừa bãi, có ý thức sắp xếp cuộc sống thật ngăn nắp nhưng đôi lúc hắn vẫn quay về thời còn là “ông chủ của bản thân”, vẫn sở thích để không biết bao nhiêu sách vở, giấy tờ trên chiếc bàn xếp nhỏ xíu và ngồi ở một góc nhỏ trong phòng rồi bắt đầu viết nên những kế hoạch, những suy nghĩ chỉ có riêng mình hắn hiểu...
Nếu bây giờ có một ai đó đến bên hắn và hỏi nhỏ rằng: “Mình tạo mối quan hệ mập-mờ nhé”. Chắc chắn một điều câu trả lời là: “Sự nghiệp của tôi đang đợi, nó rõ ràng và có phần thách thức hơn những cuộc tình dù ngọt ngào nhưng ẩn tàng cay đắng”. Hẳn nhiên sẽ không một người con gái nào từ chối trao trọn đời mình cho một người đàn ông thành đạt, hiểu biết, sống tích cực và không kém phần yêu thương, chiều chuộng người bạn đời của mình. Mục tiêu hắn đang hướng đến thực sự chỉ đơn giản vậy thôi. Điều mà trước đây hắn không nhìn ra, hắn thấy phí cho quãng đời đã qua, giành thời gian quá nhiều cho tình yêu không biết trước sẽ đi đến đâu tuy có chút ngọt ngào nhưng đã phải làm hắn đánh đổi quá nhiều thứ, đặc biệt là thời gian rảnh rỗi để nâng cao năng lực công việc.
Thật khó để nói trước điều gì, có lẽ ngày mai, hôm kia, hoặc sau này, hắn sẽ lại yêu, yêu chân thành và say đắm một người con gái mà hắn chỉ nhìn qua lần đầu bằng ánh mắt đã thấy thích. Nhưng sự thấu hiểu về cảm giác mà tình yêu lứa đôi mang lại, những kinh nghiệm hắn đã từng trải cả trong chuyện yêu đương lẫn trong cuộc sống này sẽ không bao giờ là thừa phí. Có vẻ sẽ rất tự tin để đối mặt với câu chuyện duyên tình này một lần nữa, nhưng sẽ rất khác lần trước, không còn thề thốt, không còn hứa suông, và cũng chẳng cần phải hành động như thể người ta là duy nhất. Điều quan trọng hắn học được từ mối tình đã qua thực hạnh phúc gia đình mới là tất cả.

Khi trưởng thành, tình yêu giữa hai con người đã lớn không chỉ là những câu yêu đương giản đơn như “anh yêu em” hay “em yêu anh” là xong. Câu yêu thương dần trở nên xa xỉ và khó lòng cất tiếng khi những lo toan của bộn bề cuộc sống là những gánh nặng đè lên vai, lên cả trái tim hai người.
Rồi sẽ có những tháng ngày tiếp theo, con người ta khắp nẻo đường tìm kiếm, niềm hạnh phúc được cho là bất diệt. Nhưng, chớ nên quên rằng, hạnh phúc không kéo dài mãi mãi, mà chính nó phải luôn là một chuỗi những khoảnh khắc trải hoài. Nó đến, rồi đi, như những gì vẫn thường được cho là quy luật. Và chỉ vậy thôi. Hãy học cách chấp nhận điều đó tại những khoảnh khắc hạnh phúc dù là nhỏ nhất trong cuộc sống này để ta thấy yêu quý cuộc đời mình hơn.
Chỉ những sắp xếp vụn vặt trong đầu đó thôi đã khiến hắn thấy mình trưởng thành hơn trước rất nhiều.
Gần giữa trưa thì nắng mặt trời rọi xuống mạnh hơn. Tuy không gắt nhưng đủ làm cho những đôi bồ câu trắng đang cặp kè bên nhau chốn này phải tìm bóng râm để tránh nóng. Bên cạnh đôi chân, dưới thân người của hắn là một ví dụ. Hắn nhìn xuống “những đôi tình nhân” này và nghĩ: “Thật khó hiểu ánh nắng ấm áp kia lại làm chúng mày khó chịu”. Nhưng rồi hắn chợt giật mình khi cặp đôi kia cứ xúm xít quanh hắn, đưa hai chiếc mỏ xinh xắn lại gần kề bên nhau. Hắn tưởng tượng nếu bồ câu có thể nói thì giờ đây nó nhìn mình và sẽ nói điều gì nhỉ? “Cuộc đời thật đẹp, người ta ai cũng có đôi có cặp, đến bồ câu như chúng tôi còn biết yêu, ông bạn lại ngồi một mình ngắm nắng nơi đây không thấy phí đời sao?”
Đứng dậy chuẩn bị về. Hắn chỉ còn biết cười trừ cho những ngày qua, cho chính hôm nay về mọi việc hắn đã và đang suy nghĩ. Còn tương lai thì...cứ “tùy duyên mà định”. Thật khó hiểu đôi bồ câu kia. Nhưng ít ra sống như hiện tại đây hắn cảm thấy thật thoải mái, chẳng ngại ràng buộc và không hề cô đơn như đôi “tình nhân” kia nghĩ vậy.
© KORN – blogradio.vn
Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet

Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.


