Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bình yên "gió" nhé!

2012-05-14 17:36

Tác giả:


Blogging 24/7

- …..!
- Em xin lỗi! em chỉ có thể là bạn của anh!
- Uhm! Em không cần phải là gì của anh cả, nhưng hãy để anh được bên cạnh em, là người chia sẽ vui buồn cùng em! Khi người kia về nước, anh sẽ trả lại em cho người đó! Lúc đó anh sẽ ra đi, được không em?
- Em không đồng ý! Anh hãy quên em đi!
- Nếu muốn quên em, anh phải xóa tất cả những kỷ niệm, xóa những kỷ niệm có anh và có em…!
- Vậy anh hãy xóa hết đi!
- Uhm! Chào em, người mà anh vô cùng yêu thương!

Đó là những dòng tin nhắn cuối cùng, “ Gió” gần như biến mất khỏi thế giới của mình, không SMS, không note facebook, không yahoo Messenger….!
Câu chuyện của ba người, dù cho bạn chọn kết thúc thế nào thì cũng là một kết thúc không có hậu ở thời điểm hiện tại, dù bạn chọn ai, thì người còn lại cũng sẽ chịu nhiều tổn thương và đau khổ.

Mình và gió quen nhau cũng gần được 3 năm, là bạn học cùng lớp đại học, chơi cùng nhóm! Gió hiền, nhẹ nhàng và trầm lặng. Còn mình lại là một đứa sôi nổi, ồn ào. Chơi rồi thân nhau, mình vẫn thường kể cho gió nghe về “ Cây” người bạn trai đang đi du học ở phương trời tây xa xôi, mình vẫn thường kể cho gió nghe những chuyện vui buồn trong cuộc sống. Gió cho mình sự bình yên, gió cho mình cái nhìn quan tâm và trìu mến, Gió ở bên cạnh mình lúc buồn, lúc vui…!

Mình và Cây học chung với nhau từ thời phổ thông, tính cho tới thời điểm này thì cũng đã được 7 năm rồi, tuy là 7 năm nhưng thời gian ở bên nhau ngắn hơn những cặp đôi bình thường khác. Nhận lời yêu Cây vào mùa hè năm trước, ở cạnh nhau chỉ vẻn vẹn một tháng hè, rồi mình vào Sài Gòn tiếp tục chương trình học, còn Cây cũng nhanh chóng trở về phương trời xa.

Phương trời xa lạnh lắm, mình bắt đầu đan cho Cây một chiếc khăn, mới đầu những mũi đan chứa đầy những nhớ nhung, những buồn tủi….Yêu Cây nhưng mình luôn phải ở một mình, những ngày lễ nhìn những cặp đôi yêu nhau  được đi cạnh nhau ngoài đường, mình chạy xe nhìn từ phía sau mà nước mắt cứ trào ra, nhớ rồi buồn, rồi tủi thân, rồi lại khóc… Những ngày lễ, mình ở nhà ngồi đan khăn, chiếc khăn đầu tiên với những mũi đan vụng về, tay sưng lên vì bị que đan đâm phải, thời gian trôi thật chậm, mình đếm từng mũi kim, mình đếm từng giây từng phút. Mình thường nghe đi nghe lại những bài viêt của các bạn cũng yêu xa như mình tại Blog Radio để lấy thêm dũng khí, để nhắc nhở bản thân cố gắng vượt qua nỗi buồn và sự cô đơn.

23:00, 14/2/2012, Việt Nam

- Hôm nay em có buồn không? Ngày lễ mà không có anh bên cạnh.
- Em không buồn! Em quen rồi, năm nào em cũng đón lễ một mình cả!
- Em không buồn thật chứ?
- Uhm, em không buồn!
- Sau này anh sẽ bù đắp cho em, sẽ không bao giờ để em phải cô đơn trong những ngày thế này nữa, cùng cố gắng nhé em!
- Uhmmm…!

Khi màn hình máy tinh hiện lên chữ “ Shut down” thì cũng là lúc những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Món quà anh gửi mình vẫn chưa kịp bóc. Cố nén, nhưng vẫn cứ khóc nấc lên, mình còn phải đón những cái Noel, những ngày Valentine, những ngày lễ một mình thế này trong 3 năm nữa. Nhắm mắt lại rồi tự hỏi lòng mình “ có vượt qua nỗi sợ hãi này không?”

Tình cảm có phải là thứ ta không thể điều khiển được bằng lí trí, nếu có thể, có lẽ Gió đã không yêu mình và mình đã không thể ở bên Cây mà không ngừng quan tâm về Gió.

Gió ngỏ lời yêu mình, mình không bất ngờ vì điều đó, nhưng mình bất ngờ vì chính tình cảm của mình. Đây chỉ là những rung động khẻ qua những nơi gió tới hay tình cảm mà mình dành cho Cây đã thay đổi mất rồi. Mình cứ nghĩ, Gió cũng như những người khác thôi, đến rồi đi không dấu vết, không thể chạm tới cánh cửa vẫn đóng kín trong trái tim mình. Nhưng khi gió biến mất, mình mới cảm thấy thiếu vắng thật sự, cảm giác mất mát cái gì đó thật lớn, nhưng lại không thể đưa tay nứu giữ. Mình đã chọn ở lại bên Cây.

Những ngày này thật khó khăn đối với mình, mở facebook lên, vào trang của Gió, vẫn là những cập nhật cũ, bạn đã bao giờ nghe bản nhạc “ The Tears” và khóc chưa? Khi nghe bản nhạc đó được post trên tường nhà Gió, mình đã khóc, khóc vì cảm thấy thương gió vô cùng, khóc vì những tổn thương mà gió phải chịu đựng, phải chăng Gió cũng đang khóc khi post bản nhạc này.

Mình biết gió cần thời gian, mình cũng cần thời gian, mình là cô gái đầu tiên bước vào cuộc đời của Gió, có lẽ là cái đầu tiên nên quên cũng thật khó khăn. Qua một người bạn thân mình biết gió vẫn ổn, chỉ là đang cần thời gian để quên mình. Gió nói với người bạn đó rằng: “ Không có mình thí lá vẫn ổn thôi, không có mình đi bên cạnh thì sẽ có người khác thay thế vị trí của mình thôi”

Nghe câu nói đó của Gió, mình cảm thấy đau đớn vô cùng, bởi vì gió chẳng bao giờ biết vị trí thật sự mà mình dành cho Gió. Chẳng ai có thế thay thế vị trí của Gió cũng như không ai có thể mang hết những kỷ niệm của Gió biến mất khỏi trái tim mình.

Chiếc khăn mình đan cho Cây đang còn dang dở vì có sự có mặt của Gió, hôm nay mình đã đan xong rồi, dặn lòng rằng mình sẽ ở bên Cây và trả lại khoảng trời bình yên cho Gió. 

Khi tập viết hai từ “ hạnh phúc” nếu bạn lỡ viết nhầm dấu sắc thành dấu nặng. Bạn cứ hì hục xóa dấu nặng đi rồi mới thay bằng dấu sắc thì cuối cùng bài viết của bạn sẽ nhòe nhoẹt và xấu lắm. Bạn hãy cứ để dấu nặng mờ đó, và đánh thêm dấu sắc đậm hơn, chắc chắn bạn sẽ có một bài viết sạch và bạn vẫn đọc được hai từ “ hạnh phúc”. Tình cảm cũng vậy, càng cố xóa bỏ một thứ gì đó, bạn càng cảm thấy đau đớn và làm mình bị tổn thương nhiều hơn. Hãy coi những chuyện đã qua là những kỷ niệm đẹp, và mở lòng rộng hơn để đón nhận nhiều hạnh phúc từ cuộc sống bạn nhé!

 Facebook : 11:52 am

“ Bình yên gió nhé!”

  • Gửi từ email Hiền Trúc – binhyengionhe@...
     

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn

 

 

 

Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé!


 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Anh và Em (Phần 2)

Anh và Em (Phần 2)

Mối nhân duyên của nó và anh đã không bị lỡ dở vì đã gặp được một người thấu hiểu và bao dung. Trong cuộc đời, đôi khi không phải vì lỡ bước sai 1 bước mà bước sai cả cuộc đời. Hãy dừng lại, nhìn nhận lại chính mình và sữa chữa những cái sai để bước chân tiếp theo sẽ là những bước chân đúng đắn, bạn nhé!

3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới

3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới

Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm, trong khi nhiều người đang loay hoay tổng kết thì 3 con giáp này lại bất ngờ nhận được "tín hiệu vũ trụ" cực tốt. 45 ngày tới chính là thời điểm vàng để họ bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, viên mãn.

Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và

Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này

Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.

Lời tạm biệt cuối thu

Lời tạm biệt cuối thu

Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.

 Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?

Anh và  Em (phần 1)

Anh và Em (phần 1)

Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan

Người bạn đặc biệt

Người bạn đặc biệt

“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”

Nắng, mưa, râm mát

Nắng, mưa, râm mát

Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.

back to top