Bí Mật Của Nắng!
2014-02-22 01:00
Tác giả:

6h sáng. Trời tối sầm. Thời tiết mùa hè thật thất thường. Nó vội vàng gặm nhấm nốt ổ bánh mì, chuẩn bị quần áo, đầu óc không ngừng rủa thầm rằng tại sao số nó lại khổ đến vậy. Trong khi người khác đang yên giấc với chiếc gối êm thì nó đã phải đấu tranh tinh thần cật lực để bắt đầu một ngày học. Vừa ra tới cửa, nó vội chào mẹ:
- Con mời mẹ ăn cơm. Rồi vội vàng lấy mũ, xách cặp đi.
Mẹ nó ngạc nhiên và nhìn nó cười lớn. Nó giật mình hoảng hồn nhìn lại mẹ:
- Mẹ, con sao thế? Con sắp muộn mất!
- Con muốn ăn nữa sao? Vẫn đói hả?
Đến lúc đó nó mới đứ đừ rằng mình đã nhầm. Chào mẹ đi học lại mời mẹ ăn cơm. Đúng là đầu óc nó có vấn đề rồi. Đạp xe thật nhanh, con đường từ nhà tới trường của nó dài những năm cây số mà lại cách sông, qua đò. Giống như ngày xưa là " trèo đèo lội suối". Mải suy nghĩ linh tinh mà nó không để ý suốt từ nãy đến giờ Đoan đang gọi nó ở phía sau. Nó quay lại với dáng vẻ tự nhiên nhất:
- 2! Nay ông đi sớm thế. Gặp tôi là may rồi đấy. Nay ông không có cơ hội đi muộn đâu.
Vốn dĩ đang mệt nhưng Đoan sau khi nghe nó nói thì mặt như muốn té xỉu đi, trợn tròn mắt lên:
- Trời! Nay bị làm sao thế? Ăn gì chưa? Muộn lắm rồi đó. Mà nãy giờ nghĩ gì mà tôi gọi khản cả tiếng mà không nghe thấy gì vậy.
Nó thầm nhủ rằng cái tên khó ưa này, không biết gì lại còn trách móc nữa.
Cứ thế mà nó và Đoan vừa đi vừa nói chuyện vừa đạp tức tốc cho kịp giờ học. Đoan là cậu bạn thân từ nhỏ của nó. Nhìn lại quãng thời gian đã qua thì nó chỉ thấy mỗi Đoan là người đã đi cùng nó sau suốt những năm tháng học trò. Nó học không giỏi cho lắm. Nhưng Đoan thì khác. Cậu ấy luôn là tấm gương tiêu biểu của lớp vì nhìn ngộ nghĩnh đáng yêu, rồi học giỏi đỉnh của đỉnh luôn, nhất là môn toán. Và cậu ấy là nhân vật duy nhất trong bài ca muôn thủa của bố nó sau mỗi cuối tuần bố lại nôi bài ca ra để giáo huấn nó. Nó nghe như đã thuộc lòng từng chữ rồi. Mười bảy năm trôi qua, Đoan đã dần trở lên thân với nó, và gần như cậu ta hiểu tất cả những gì nó nghĩ, nó thích, nó muốn, và ngược lại. Đó là điểm duy nhất nó ghét cậu ta. Giờ đây, với một cô bé mới lớn, Đoan trở thành người không thể thiếu trong danh sách những người quan trọng của cuộc đời nó. Nó nhận thức được điều đó và trân trọng tình cảm ấy.
Nó bắt đầu thấy ghét Đoan từ những ngày bước chân vào cấp ba. Kể từ hồi mẫu giáo đến năm lớp chín nó và Đoan vẫn chung một lớp. Nhưng khi lên đến lớp mười, nó, khi làm hồ sơ đăng khí trường thi, nó mới thấy lo. Nó thì học không tốt được như Đoan nên muốn vào trường cậu ấy chọn là một điều cực kì khăn với nó. Rồi cuối cùng nó cũng đã quyết định không theo số đông bạn bè thi “trường nhà” mà theo Đoan cùng mấy người bạn nữa thi trường huyện. Nó biết đó là quyết định hết sức khó khăn. Rồi nó chọn cách tập trung hết sức cho kì thi, Đoan thỉnh thoảng cũng ghé qua nhà nó động viên nó cố lên.
Tháng sáu về, nó nghe phong phanh qua điện thoại Đoan báo nó đỗ rồi. Nghe giọng cậu ấy hân hoan cứ như nghĩ chắc chắn nó sẽ không đỗ rồi khi thấy nó đỗ ngạc nhiên lắm không bằng. Dù thế nó cũng thấy vui lắm, dù không cùng lớp như xưa nhưng cùng trường với Đoan, nó nghĩ với nó cũng đã đủ may mắn lắm rồi.
Nhưng vào trường rồi, học hành vất vả tối ngày, nó với Đoan cũng không mấy khi còn gặp nhau nữa, chỉ thỉnh thoảng cùng đi học, cùng nhau về rồi nói mấy chuyện linh tinh. Giờ Đoan đã là một thành viên xuất sắc, ai cũng biết đến trong ngôi trường lớn này. Nó thì chẳng là gì, nếu không muốn nói là vô hình. Nó cảm thấy nó và Đoan như ngày một xa, xa lắm rồi ý. Cảm giác đó rõ hơn khi nó tình cờ gặp cậu bạn đang cùng một đám bạn của mình đang cười nói vui đùa mà như không thấy nó. Nó vượt qua cảm giác ấy bằng cách vùi đầu vào học, tham gia vào mấy câu chuyện cùng đám bạn cùng lớp để quên đi.
Kì nghỉ hè vừa rồi, bố mẹ thưởng cho nó một chuyến đi lên Sapa để thưởng thức không khí đặc biệt nơi đây. Kết thúc chuyến đi nó nhặt về hai viên sỏi mà thao nó là "đẹp dã man". Quyết định dành tặng cho hai người bạn mà nó thân yêu nhất. Thứ nhất là Trang, cô bạn vui vẻ đáng yêu ngồi cạnh nó. Nhận được viên sỏi, Trang thét lên sung sướng :"Mày ơi , tao yêu mày lắm!". để thỏa nỗi vui sướng của Trang, nó phải chịu nốt cắn vào tay đau muốn chết. Nay đi học về nó lại gặp Đoan, nó quyết định tặng cậu ấy:
-Này, nay ông gặp tôi là quá may mắn đó nha. Tôi có cái nay cho ông nè.
-Gì đây?
-Quà đấy!
-Quà chuyến đi vừa rồi à? Gì vậy? một hòn sỏi ah? Xấu xí.
- Uhm. Không thích thì trả tôi.
- Không, bà cho tôi rồi là của tôi, sao lại đòi lại. Mà tôi vất nó đi có được không?
Nó không trả lời Đoan. Đúng là viên sỏi đó rất xấu xí nhưng đó là món quà nó tặng cơ mà, Đoan thật sự không thích nó, không thích món quà của nó ư? Khi về gần tới nhà, nó gọi với theo Đan:" Tôi cho ông rồi đấy, ông muốn làm gì cũng được, vứt đi cũng được, tùy ông xử lý. Tôi về đây".
Nó tự thấy mình thật ngốc nghếch, ngu xuẩn. Sau vụ đấy, ngày hôm nay nó thấy giận Đoan ghê gớm. Tại sao nó lại nghĩ nhiều về Đoan như vậy. Tại sao Đoan lại thay đổi nhiều như vậy. Thời gian này nó quyết định không gặp Đoan nữa. Buổi sáng nó cố gắng dậy thật sớm để đi học sớm nhất. Và tan học cũng thế, cố gắng nán lại lớp để đám bạn về hết. Nó cứ đi đi về về như thế. Tình trạng ấy đã diễn ra trong một tháng nay. Nó gần như thu mình lại với thế giới bên ngoài. Chỉ có mấy người bạn thân của nó mới phát hiện ra và có thắc mắc là :" Dạo này mày làm sao vậy? Lạ lắm". Nó chỉ cười xòa cho qua.

Sáng, trời mưa lúc sáu giờ kém, xám xịt,sấm chớp rẽ ngang dọc trên bầu trời. Nó sợ cảnh phải đi giữa đường không bóng người, trên trời thì sấm chớp biểu tình. Ngày trước cũng biết nỗi sợ của nó nên cứ khi nào trời mưa thì Đoan đèo nó chứ không để nó tự đi như bây giờ. Rồi vừa đi vừa nói chuyện làm nó quên đi nỗi sợ. Hít căng khí trời, tự nhủ phải can đảm lên, khí lạnh, mưa tát vào mặt, cuốn luôn những giọt nước mắt. Thật sự lâu rồi nó không khóc, giờ đây nước mắt và nước mưa nó cảm thấy mặn chát. Gió thổi mạnh, mưa lớn, nó ghì thật mạnh để đạp xe. Chợt có tiếng nói phía sau làm nó giật mình, run bắn người.
- Này, đừng khóc nữa, khóc xấu xí thế không biết.
Lạ, nó quay mặt lại. Là Đoan, sao Đoan biết được nó đang khóc nhỉ? Sao Đoan lại đi học vào giờ này nhỉ. Nó cứ mải suy nghĩ đến khi có tiếng gọi thì mới ngẩng mặt lên nhìn, thấy Đoan đang đi song song với nó.
- Tại sao cứ tránh mặt tôi vậy? Tại sao cứ khóc vậy? Ngốc quá, khóc thì trời vẫn mưa thôi, sấm sét vẫn nổ bùm bùm thôi.
-Kệ tôi!
-Này bà giận tôi đấy ah?
-Giận? Tôi làm sao dám giận ông!
- Yến này. Tôi có cái này hay lắm. Đảm bảo giúp bà vượt qua hết mọi nỗi sợ , nỗi buồn luôn. Nè, tôi cho bà mượn.
Đoan nhanh tay bỏ vật gì đó vào túi áo mưa của nó. Nó đang ngơ ngác vì chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Đoan đột nhiên phóng nên trước rồi nói với lại:
- Khi nào cảm thấy ổn rồi thì trả tôi nha. Nó rất quan trọng với tôi đó. Cấm bà làm mất hoặc không trả lại. Hi. bye. Đi trước nha, nhanh kẻo muộn.
Mệt mỏi, đạp xe tới trường đúng giờ là hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay. Vừa leo lên tới tầng ba nó chợi nhớ đến vật Đoan đưa. Nó vội mở túi ra. Nhắm mắt, trời, vật gì mà mát thế. Mở mắt. Ngừng suy nghĩ một giây. Sững sờ. Đó là cảm giác của nó khi nhìn thấy hòn sỏi. Đây chẳng phải hòn sỏi nó tặng Đoan mà Đoan muốn vất đi sao? Nghĩa là gì đây. Lớp trưởng không biết từ đâu nhảy vào chỗ nó. Trên tay là bịch ô mai nhỏ, đưa cho nó với lời nhắn nhủ:
- Ăn hết, đọc hết đi cô nương.
Nó mở túi ô mai ra, một mẩu giấy nhỏ.
"Hi! Hòa bình nhé. Tôi không chấp nhận được cảnh suốt ngày theo sau Yến đi học từ rất rất sớm rồi lại lề mề về cuối nữa đâu. Người đâu mà dễ ghét thế không biết, không bao giờ chịu quay đầu lại nhìn xem có một anh chàng đẹp trai (tôi đó) theo sau khổ thế. Nhớ là chỉ tôi mới được theo bà thôi đấy. Tôi không cho phép ai như thế đâu, giúp tôi nha. Hiểu không, ngốc à."
Thật kì lạ, không hiểu nhờ viên ô mai hay lời trách ngầm từ cậu bạn mà má nó ửng đỏ bất thường. Ngoài trời, đám mây đen sẫm hồi sáng lùi xa tự lúc nào nhường chỗ cho tia nắng đầu tiên trong ngày. Len qua kẽ lá bàng ngoài hiên lớp, qua khung cửa sổ, nắng thì thầm bí mật nhỏ cho cô bạn má hồng. Nụ cười của cô bạn má hồng toả nắng!
- Gửi từ Vũ Thị Mỹ Hạnh
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hóa ra yêu đơn phương là thế
Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.
5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý
Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.
Nơi đây có bình yên (Phần 1)
Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.
Ngày trở lại
Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.
Đoá hồng mong manh (Phần cuối)
Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.
Người mang chiếc ô
Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.
Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy
Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.
Đoá hồng mong manh (Phần 1)
Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.
Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng
Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.
Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ
Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.



