Bắt đầu lại từ cô đơn
2015-04-27 09:50
Tác giả:
blogradio.vn - Người tái độc thân à, hãy bước ra khỏi cái bóng của cô đơn đi nhé! Tổn thương của tình yêu đã là sự cô đơn cao nhất mà bạn trải qua. Bạn thực sự là người mạnh mẽ, chúng ta có nhiều việc phải làm cho hiện tại và tình yêu phía trước. Vậy thì ngay lúc này chúng ta chẳng còn chỗ để cô đơn ở trong ta nữa, hãy bắt đầu lại từ cô đơn để đi tìm hạnh phúc của mình.
Chiều buông. Nắng vừa thủ thỉ nhau những câu cuối ngày rồi im bặt.
Tôi lại dạo bước trong công viên quen thuộc, nhìn những cặp đôi nắm tay nhau đi dạo hóng mát. Khi nắng không còn chiếu và hắt lẻ bóng của tôi. Tôi nghĩ miên man. Tôi chọn cuộc sống độc thân được bao nhiêu tháng rồi nhỉ?
Cô đơn. Cô đơn là khi bạn không có ai để yêu và được yêu. Không có ai để thương và được thương. Và không có lựa chọn cho đứa trẻ lem luốc đang nằm trên ghế đá công viên kia. Nhìn thấy nó bạn còn cảm thấy cô đơn không?
Độc thân? Nghe đến thôi đã có nhiều vấn đề để người ta bàn tán rồi. Có chút buồn đâu đó. Khi bạn không yêu ai, không có gia đình bạn được gọi là độc thân. Khi bạn chưa yêu ai bạn cũng được gọi là độc thân. Và khi bạn đã từng yêu ai nhưng giờ bạn vẫn một mình, khái niệm độc thân lại được xác định ở bạn. Nghe thật buồn đúng không?

Thật ra độc thân chỉ là từ chỉ trạng thái quan hệ tình cảm thôi. Nhưng éo le thay những câu chuyện về người độc thân mang màu buồn vì nó phảng phất hai từ "cô đơn". Tôi gọi độc thân để chỉ người chưa yêu, vì thật sự tình yêu không chừa ai cả, rồi bạn sẽ biết yêu thôi. Tôi gọi người từng yêu và quay lại độc thân là tái độc thân. Vấn đề tôi để hai khái niệm là vì hai người họ suy nghĩ về cô đơn khác nhau. Người độc thân đối với cô đơn chỉ là những cảm xúc thoáng qua rồi nhanh quên. Người độc thân đối với cô đơn còn mơ hồ và đầy tò mò. Cô đơn với họ không thường trực. Còn người tái độc thân lại khác. Cô đơn tìm lấy họ. Chỉ cần chạm nhẹ vào nỗi nhớ và kỷ niệm cũng làm họ thấy cô đơn. Nhưng…kỳ diệu là, người tái độc thân đi qua được cô đơn lại rất mạnh mẽ và chín chắn trong nhận thức cuộc sống.
Những người tái độc thân à, sau khi chia tay một người, bạn được cô đơn gọi tên. Nhưng bạn có để ý thấy rằng bạn có thời gian nhiều hơn không? Bạn quan sát xung quanh một cách trầm tĩnh hơn. Bạn thấy có nhiều thứ để làm hơn, cô đơn lúc này phỏng có ích gì không?
Vì chúng ta là người từng trải, chúng ta biết tình yêu thật khó để tìm thấy nhau. Chúng ta biết rõ nỗi cô đơn của sự chia tay và buồn khổ trong quá khứ thì không còn lý do để trì hoãn những yêu thương đang đợi ta phía trước.
Người tái độc thân à, bạn chọn độc thân vì bạn tin phía trước là con đường tươi sáng hơn, tôi tin bạn sẽ là người trân trọng tình yêu nhiều hơn, sẽ bao dung với tình yêu nhiều hơn, sẽ biết cách chờ đợi tình yêu lâu hơn. Vậy nếu để cô đơn có vị trí trong lòng bạn thì chỗ nào để đón tình yêu đây?
Vì bạn hiểu rằng níu kéo hay buông tay tình yêu thật ra cũng chỉ là để tìm hạnh phúc cho mình. Và khi từng trải qua một tình yêu không đẹp, bạn sẽ trang bị cho mình niềm tin về những gì đang có, biết hài lòng và dịu dàng trong tình yêu hơn.
Người tái độc thân à, trái tim bạn đã bị tổn thương vì tình yêu, vậy hãy để bản thân mình được nâng niu. Nếu bạn nhốt mình trong cái bóng của cô đơn, tôi sợ rằng cô đơn sẽ cướp đi cơ hội yêu một lần nữa của bạn. Không phải cô đơn làm bạn yếu mềm đi sao?
Vì cô đơn như tấm vải màu đen che mất người đang thương bạn, che mất đi những lăng kính khác trong cuộc sống của bạn.
Người tái độc thân à, khi chưa có ai yêu bạn thì đồng nghĩa bạn phải yêu bản thân nhiều nhất. Khi chưa có ai yêu bạn thì đồng nghĩa bạn phải sống ý nghĩa hơn. Khi chưa có ai yêu bạn thì đồng nghĩa hãy sống yêu đời và vui vẻ hơn. Bạn hãy sống hết mình....Để khi người ấy xuất hiện bạn có thể tự tin sánh bước.
Người tái độc thân à, hãy bước ra khỏi cái bóng của cô đơn đi nhé! Tổn thương của tình yêu đã là sự cô đơn cao nhất mà bạn trải qua. Bạn thực sự là người mạnh mẽ, chúng ta có nhiều việc phải làm cho hiện tại và tình yêu phía trước. Vậy thì ngay lúc này chúng ta chẳng còn chỗ để cô đơn ở trong ta nữa, hãy bắt đầu lại từ cô đơn để đi tìm hạnh phúc của mình.
Phố đã lên đèn rồi kìa. Đứa trẻ lem luốc ấy hỏi tôi đang đợi ai và liệu tôi có muốn thử một ít kẹo ngọt không. Tôi nhìn dòng người tấp nập trong ánh đèn của phố và mỉm cười.
© Đào Tùng – blogradio.vn
Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet

Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.


