Phát thanh xúc cảm của bạn !

'Bao giờ cho đến ngày xưa' - Hành trình đi tìm lại ký ức ấu thơ đẹp đẽ

2021-09-09 01:25

Tác giả: Lê Thị Hồng Nhung


blogradio.vn - Chúng ta bây giờ, những con người lứa tuổi đôi mươi, chúng ta đang bon chen trong cuộc sống thành thị tấp nập. Trải nghiệm có, mệt mỏi có. Những lúc bế tắc, chúng ta lại muốn trở lại lúc trẻ con, vô lo, vô nghĩ, có nhiều bạn bè, có nhiều mối tình ngây thơ và có nhiều kỉ niệm đẹp. Lúc đó, mong bạn hãy đọc "Bao giờ cho đến ngày xưa" một lần, quyển sách sẽ giúp bạn vui vì thấy chính bản thân bạn trong đó với những câu chuyện thật bình dị.

***

Chúng ta, những con người trưởng thành cho dù là ai, công nhân, giám đốc, chủ tịch...hay đơn giản là một người bình thường, với địa vị, tầng lớp xã hội nào thì tất cả chúng ta đều sẽ có tuổi thơ của riêng mình.

Ký ức tuổi thơ không nhất thiết phải là những kỉ niệm đẹp, là những hình ảnh cánh đồng chiều xuống, cậu bé thổi sáo cưỡi trâu đang trên đường về nhà, hình ảnh những đứa trẻ nô đùa trong công viên...Đó đều là kỉ niệm, là những điều xoay quanh cuộc sống hằng ngày của chúng ta khi còn là đứa trẻ con. Nông thôn hay đô thị, ta đều có kí ức trẻ con và có lẽ ngày xưa, lại là chính thời gian ta quyến luyến nhất trong cuộc đời mình.

Tôi không biết có phải do duyên không, một con người sống ở nông thôn, tôi có một tâm hồn luôn nhớ những kỉ niệm của thời còn là trẻ con và tôi đã vô tình biết đến cuốn sách “Bao giờ cho đến ngày xưa” của tác giả Tuyền Nguyễn. 

Sách viết về những hình ảnh thôn quê bình dị, hình ảnh những đứa trẻ trong xóm, học cùng nhau, chơi cùng nhau, tất cả gợi lên cho tôi một hình ảnh đây là một ngôi nhà lớn với rất nhiều trẻ con, người lớn cùng sinh sống chứ không phải ngôi làng nhỏ. Trong truyện tác giả kể về hành trình về quê sống nhờ nhà ngoại của mình, và từ đó là câu chuyện của Tuyền (nhân vật trong truyện) cùng với lũ trẻ trong làng.  

bao_-_gio_1

Tôi may mắn lớn lên cùng gia đình, chưa xa gia đình bao giờ cho đến khi lên Đại học. Lúc đó cũng là lúc tôi đọc quyển sách này, cái nhìn nhận đầu tiên về nó chính là nỗi nhớ. Lúc đó tôi chỉ là một tân sinh viên, việc xa gia đình để vào thành phố học tập một điều là rất khó khăn và lúc tôi đọc cuốn sách này thì tôi đồng cảm được nhân vật Tuyền.

Nếu là tôi thời học sinh khi đọc về cuốn sách này, tôi sẽ có suy nghĩ cô bé này thật sung sướng, ba mẹ đi làm xa chắc chắn rất nhiều tiền và sống cùng nhà ngoại thì sẽ không phải làm lụng hay thiếu thốn gì nhưng với suy nghĩ là một cô gái sinh viên, tôi như hòa cùng nhân vật, nỗi nhớ ba mẹ, nhớ nơi mình sống đã quen thuộc.

Tuyền thì thay đổi môi trường từ thành thị về nông thôn, còn tôi thì ngược lại. Nhưng chúng tôi đều chung cảnh nhung nhớ. Nhưng ở đâu thì cũng sẽ có sự gắn bó, lâu dần quen và thắm thiết với nơi mình ở. Có thể gọi là “nhập gia tùy tục”.

Để bắt đầu cuộc sống mới có thể mới đầu rất khó khăn, nhưng nhân vật được xây dựng trong tác phẩm này khá may mắn, vì nhân vật là cô bé lứa tuổi tiểu học và xung quanh xóm là những người bạn cùng trang lứa, những đứa trẻ cuộc sống bình dị và lối suy nghĩ đơn giản nên việc hòa nhập không khó khăn là bao.

Một thôn quê yên bình, những đứa trẻ tinh nghịch, ngôi trường làng đơn sơ, những con đường làng đầy tre và cây cối  và những tình cảm đơn thuần giữa người thân và giữa những đứa trẻ con…tất cả đều được gói gọn trong tác phẩm này. 

Những đứa trẻ cùng những trò chơi dân gian, những nỗi sợ nhất thời khi lỡ phá hoại luống hành của ba mẹ, những cú tét mông của những thằng nhóc tưởng chừng tinh nghịch nhưng hóa ra là bao che cho cô bé hàng xóm. Và nỗi sợ mất mát khi đứa em không ưa gì mình vì bà không thương nó bằng mình bị bệnh nặng. Tình cảm chỉ mộc mạc với những câu nói trẻ thơ nhưng lại chất chứa khá lớn trong ký ức chúng ta.

bao_-_gio

Tôi cũng từng là đứa trẻ từ nông thôn nghèo, tôi cũng có những kỉ niệm về tuổi thơ của mình. Nhưng dù bạn là ai, dù bạn giàu hay nghèo, bạn sống ở nông thôn hay thành thị thì chúng ta đều có ký ức tuổi thơ.

Chúng ta sinh có có tình cảm gia đình, lớn lên có tình cảm nam nữ, còn những đứa trẻ thơ được gọi kỉ niệm. Cái tuổi cưỡi trâu trên cánh đồng, cùng chơi ô ăn quan, cái tuổi chỉ biết đi xách nước phụ gia đình thì tình cảm thật thân thương, dù chỉ là bó hoa hành, hay cây viết, nhưng tất cả đều được tái hiện trong câu chuyện của Tuyền và những người bạn.  Dù ký ức đó là lúc ta tuổi thiếu nhi, có thể sẽ rất chóng quên. Nhưng nhân vật Tuyền lại lớn lên và nhớ về chốn cũ, nhớ về ký ức cũ, thì đó lại là một vùng ký ức đặc biệt mà trí nhớ của ta không thể quên được.

Chúng ta bây giờ, những con người lứa tuổi đôi mươi, chúng ta đang bon chen trong cuộc sống thành thị tấp nập. Trải nghiệm có, mệt mỏi có. Những lúc bế tắc, chúng ta lại muốn trở lại lúc trẻ con, vô lo, vô nghĩ, có nhiều bạn bè, có nhiều mối tình ngây thơ và có nhiều kỉ niệm đẹp. Lúc đó, mong bạn hãy đọc "Bao giờ cho đến ngày xưa" một lần, quyển sách sẽ giúp bạn vui vì thấy chính bản thân bạn trong đó với những câu chuyện thật bình dị.

© Lê Thị Hồng Nhung - blogradio.vn

Xem thêm: Hoa vẫn nở, em sẽ quên và ngày mai lại bắt đầu

Lê Thị Hồng Nhung

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

back to top