Bản tình ca không thành tên
2015-08-21 01:00
Tác giả:
Anh đứng trước cửa hàng hoa của cô rất lâu vẫn chẳng chọn nổi một loại hoa, cứ loay hoay mãi, nhìn cái dáng vẻ của anh cứ ngộ ngộ hình như lần đầu mua hoa tặng bạn gái cô không khỏi bật cười mà vô tâm để mặc anh cứ loay hoay mãi thế. Rời khỏi ghế, cô bước về phía anh đang ngó nghiêng…
“Chào anh”.
“Chào em”.
“Em có thể giúp được gì cho anh ạ? Một bó hoa tặng bạn gái chăng?”.
Anh chẳng nói gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ cảm ơn cô.
“Một bó Salem nhé”. Cô vừa nói vừa chỉ tay về nơi có những cành Salem đủ màu đang khoe sắc ở đó.
“Salem”.
“Vâng”. Nhìn anh hơi chần chừ, hay đúng hơn là anh đang thắc mắc về loài hoa ấy. “Salem là một loại hoa có cánh mỏng manh nhưng mạnh mẽ, thưởng nở rất lâu tàn, nhờ vào đặc tính lâu tàn, hoa Salem mang biểu tượng cho sự trường tồn, tính vững bền hay một điều gì đó mãi mãi. Một số người ví hoa Salem tựa như hoa bất tử vì sức sống bền bỉ và đặc tính lâu tàn của nó. Thông điệp mà loài hoa này muốn gửi gắm đó là “Tình yêu của chúng ta sẽ bền vững và luôn tươi đẹp như hoa Salem cho dù cuộc sống này không còn nữa”. Anh tặng cho cô ấy bó hoa Salem còn có nghĩa muốn nói rằng “anh nhớ em da diết”.
“Một bó hoa nói thay lời của mình”.
“Đúng”.
“Em cũng thích loài hoa này sao?”.
“Con gái có mấy ai có thể cưỡng lại được sức quyến rũ của những bông hoa đâu , giống như con trai bọn anh đấy chẳng ai có thể cưỡng lại được trước vẻ đẹp của một người con gái đẹp”.
“Giống em”. Câu hỏi của anh làm hai gò má cô ửng đỏ, bối rối
“Em chỉ là hạt cát nhỏ giữa cái sa mạc thôi”. “Vậy anh chọn nó nhé”.
“Ok em”.
Một người khách ghé cửa hàng cô sẽ chẳng có gì đáng để lưu ý nhưng nếu vị khách đó cứ lặp đi lặp lại với mọi thứ quen thuộc sẽ làm cho người đối diện phải chú tâm và quen dần với họ. Anh đến cửa hàng hoa của cô mỗi ngày thứ bảy cuối tuần và mỗi lần chỉ chọn một loài hoa Salem mà không phải là loài hoa nào khác.
Một chiều thứ bảy…
“Chị Ly..”. Cô vừa dừng xe đã thấy cậu nhân viên chạy tới.
“Sao thế em ?”.
“Anh kia…”. Cô ngoái đầu nhìn lại hướng tay cậu nhân viên kia chỉ.
Một người đàn ông có vẻ thành đạt, hình như anh ta đã từng ghé cửa hàng cô rồi thì phải, cô chợt nhận ra anh là người đã mua bó Salem màu tím tuần trước…”Anh ta đã đứng đợi chị từ lúc chiều tới giờ”.
“Có chuyện gì sao?”,
“Anh ta mua hoa, nhưng…phải đích thân chị gói mới chịu…nên đứng đợi chị từ chiều tới giờ”.
“Sao không gọi chị?”.
“Em gọi mà máy chị cứ thuê bao…”. Cô mở túi xách thấy điện thoại đã tắt nguồn từ lâu.
“Ôi máy chị hết pin rồi”. Thôi em vào đi.
“Chào anh”. Anh quay lại nhìn cô, nở nụ cười thay cho lời chào.
“Em có thể giúp gì được cho anh?”.
“Anh muốn một bó Salem thôi”.
“Nhưng sao phải là em, có thể là …”. Cô chỉ tay về phía cậu nhân viên của mình.
“Vì em mới là người gói hoa có tâm”.
“Người gói hoa có tâm ?”. Cô nhắc lại lời của anh, cô không nghe nhầm ấy chứ. Lần đầu cô nghe người ta bảo cô là người gói hoa có tâm và lần đầu tiên cô nghe người ta bảo gói hoa có tâm.
“Anh muốn bó hoa tặng người anh yêu, không chỉ là bó hoa đẹp về hình thức mà phải là bó hoa đẹp từ tâm của người gói, người gói phải là người yêu hoa, hiểu biết về hoa, gói hoa bằng tất cả tình yêu và tâm huyết, anh muốn bó hoa đó phải thật hoàn hảo. ..”.
“Thực sự em là người như thế?”.
Anh nhíu mày gật đầu trước câu hỏi của cô. Cô cứ nhớ mãi đến câu nói ấy, thật sự cô là người gói hoa có tâm, có phải vì câu nói ấy mà những bó hoa sau này cô tỉ mỉ đến từng cánh hoa. Mỗi bó hoa cô trao anh như trao hết tất thảy yêu thương của cô vào đó, đó là “cái tâm” mà anh từng nói. Cô chỉ biết là cô yêu hoa, cô không dám chắc mình hiểu hết ý nghĩa từng loài nhưng một người bán hoa tất nhiên phải hiểu ý nghĩa một vài loài hoa để trả lời với khách chứ còn việc cô tỉ mỉ cẩn thận là nó ngấm vào máu cô từ cái thời cô còn đi học ây với lại gói hoa không nâng niu e rằng nó bị dập nát mất. Hoa đẹp mà nên phải nâng niu gìn giữ chứ. Rốt cuộc thì cô vẫn cứ vòng vo luẩn quẩn mãi trong câu nói ấy.
Một chiều thứ bảy mưa…
Trong màn mưa trắng xóa ấy anh lại ghé cửa hàng cô chọn một bó hoa Salem màu tím được gói từ người có tâm là cô rồi anh lại biến mất cùng bó hoa màu tím trên ấy trên tay.
Cô thích nhìn anh lúc này, nhìn anh chạy thật vội ra xe, nhìn anh lấy hết cả thân mình chỉ để che chở cho những bông hoa khỏi những hạt mưa. Lúc này nếu như cô là người gói hoa có tâm thì có lẽ anh lại chính là người mua hoa có tâm ấy chớ.
Cô thích nhìn cái cái cách anh ngoái đầu lại nở nụ cười với cô.
Đã bao lần cô ước ao mình được như cô gái ấy. Đã bao lần cô thầm ghen tị với cô gái ấy. “Cô ấy thật hạnh phúc”.Rõ ràng cô chẳng biết gì về người con trai ấy, chẳng biết gì ngoài việc anh ta chỉ là một khách hàng quen của cửa hàng cô, nhưng cô cảm nhận được đó là một người con trai tốt…
Mẹ tôi từng bảo “Hoa là món quà vô giá mà thiên nhiên đã dành tặng cho con người. Mỗi loài hoa mang một vẻ đẹp và sắc thái riêng chính vì thế mà người thưởng thức hoa có thể gởi gắm tâm tư tình cảm của mình vào loài hoa đó một cách tinh tế, ví như hoa hồng biểu tượng cho tình yêu những màu sắc của mỗi loại hoa hồng lại có những ý nghĩa riêng của nó,ví dụ như hoa hồng xanh tượng trưng cho sự vĩnh cửu, hoa hồng nhung biểu hiện cho tình yêu say đắm và nồng nhiệt, hoa hồng vàng biểu hiện cho tình yêu kiêu sa và rực rỡ…”
Một lần cô chẳng nhớ tới anh, anh chỉ là khách qua đường ghé vội vào cửa hàng hoa của cô.
Hai lần, cô nhớ khuôn mặt anh.
Ba lần, cô nhớ hình dáng anh chạy vội ra xe rồi biến mất trong đoàn người đông nghịt.
Bốn lần, ấn tượng về anh trong cô ngày càng nhiều hơn một khách qua đường ghé vội vào cửa hàng hoa của cô.
Đến bây giờ, không chỉ cô mà tất cả mọi người ở đây ai cũng biết tới anh, nhớ tới anh vào những chiều cuối tuần nhưng chẳng ai nhớ nổi đã bao nhiêu lần anh ghé qua đây ngoài cô.
Anh trong cô là một người đàn ông chung thủy, anh đẹp như chính những bông hoa Salem trên tay anh cầm vậy?
Rồi cô mong những ngày cuối tuần đến lạ, có phải vì những ngày cuối tuần có anh nên mới thế.
Những bó Salem tím cùng người đàn ông có khuôn mặt thanh tú như thấp thoáng ẩn hiện trong trái tim cô. Có phải chỉ đơn giản là một thói quen hay còn là một thứ gì khác khiến cô trông ngóng.
Cô vòng hai tay trước ngực nhìn ra ngoài đường, cô đang chờ đợi. Tự nhiên cô nhớ nụ cười anh, nhớ cái cách anh nhìn cô, nhớ cái cách anh đón nhận bó hoa từ tay cô một cách đầy nâng niu…bất giác một nụ cười tươi tắn trên môi cô rồi khuôn mặt chùng xuống ngoái đầu ra phía cửa sổ chỉ là ngóng trông một con người một thứ cảm xúc hiện hữu đến vô duyên.
Mưa phủ kín cả thành phố làm mọi thứ trở nên mờ ảo qua lớp kính ngoài cửa sổ. Mọi thứ cứ bị méo mó ngoằn nghèo theo những vệt mưa đến tội nghiệp. Đưa tay chạm vào những đường nước mưa trượt dài ngoài khung kính, cô chỉ cảm giác được cái lạnh ở đầu ngón tay nhưng vẫn chẳng thể chạm tới được những giọt nước kia. Bất chợt cô liên tưởng đến cái cảm xúc mong manh trong cô, cô chẳng biết cô đang nghĩ gì muốn gì, mọi thứ trở nên u ám. Bạn cô bảo cô thật đáng thương.
Rốt cuộc là cô có đáng thương hay là không ?
Mưa vẫn thế, chẳng chịu ngớt, cứ u ám.
Cả thành phố đã chìm ngập trong ánh đèn lung linh đủ màu sắc. Nhân viên trong cửa hàng cũng đã về hết còn mình cô với những bông hoa. Cô thấy mình cô đơn giữa cái thành phố lung linh đẹp đẽ này . Cô thấy mình cô đơn giữa những khóm hoa xinh đẹp kia. Phải chăng đây chính là cái cảm giác tội nghiệp ấy. Bỗng lúc này cô lại mường tượng đến người đàn ông ấy cùng những bó Salem màu tím mỗi chiều thứ bảy.
Tại sao lại là anh mà không phải là ai khác? Và tại sao lại là cửa hàng của cô mà không phải là một cửa hàng nào khác. Có đúng như lời anh nói là vì chữ “tâm” ấy.
Nhẹ nhàng như những cơn mưa, anh bước vào thế giới của cô cùng những nụ cười, những cành hoa Salem màu tím cùng những ngày cuối tuần. Cô thấy mình quá tham lam quá chăng khi tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên để giờ nó trở thành một thói quen làm cô phải ngẩn ngơ ngóng trông mỗi buổi chiều.
“Mày thôi đi, họ đã có người khác rồi, mày định làm kẻ thứ ba sao…không …không …không thể nào thế được”. Cô vỗ nhẹ vào đầu tự trấn an bản thân thoát khỏi những suy nghĩ mà cô cho là ngớ ngẩn ấy.
Con người là thế, đôi khi vẫn biết đó là sai nhưng chẳng thể nào dừng lại được. Sai rồi lại sai, sai từ chính những suy nghĩ xấu xa.
Rồi những chiều thứ bảy cô chẳng còn thấy anh ghé qua, cô chẳng biết là vì sao nữa. Một thói quen bỗng biến mất làm cô thấy mình hụt hẫng chới với như con đò đang giữa dòng tự nhiên mất lái. Cô chới với giữa những dòng cảm xúc của chính cô. Trái tim cô dường như chẳng còn ngủ yên . Cô tự nhủ với chính cô rồi mọi chuyện sẽ qua nhưng sao khó quá, cái cảm xúc nghẹt thở chỉ muốn chạy khắp để tìm kiếm một hình bóng ai quen thuộc nhưng lòng người chật hẹp lắm chẳng đủ chỗ cho cô đâu trú ngụ. Thực sự là rất khó chịu.
Một cô gái bán hoa có tâm và một khách hàng quen mua hoa có tâm, giữ họ rút cuộc thì vẫn chỉ là “thuận mua vừa bán”.
Đưa ánh mắt về những cành Salem tím biếc, sống mũi cô hơi cay, cái cảm giác cô độc mỗi lúc càng xâm chiếm lấy cô như một con mãnh thú. Cô ghét nó – cái cảm giác khiến cô cảm thấy đáng thương và mềm yếu.
Chiều nay, bó hoa màu tím chẳng kịp trao người. Cô tự tay tỉ mỉ gói cho mình một bó hoa Salem màu tím ấy, một bó hoa được gói từ “người có tâm”. Sẽ chẳng còn ai nói với cô rằng cô gói hoa có tâm thêm một lần nữa, sẽ chẳng còn ai chọn mãi cho mình một màu tím biếc .
Mưa vẫn rơi, mình cô dưới chiếc ô màu trong suốt ôm bó hoa tím biếc bước thật nhanh về phía ánh đèn màu nơi cuối thành phố, chỉ có bước về nơi ấy trái tim cô mới thật sự ấm áp. Bó hoa màu tím trong tay cô đôi lúc lại rung lên chẳng biết vì gió hay tại người ôm nó không chặt. Người ta bảo màu tím là màu của sự thủy chung nhưng người ta cũng đâu biết “tím buồn, tím lặng lẽ tím cô đơn”.
Những cảm xúc ấy chỉ riêng cô biết, chỉ là cô giữ cho riêng cô, nó giống như một bản tình ca, một bản tình ca buồn, một bản tình ca chẳng thể nào gọi nổi thành tên.
© “Ny” – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu