Ba mẹ là người thầy đầu tiên của cuộc đời chúng ta
2022-08-28 01:20
Tác giả: Nguyễn Đặng Kim Dung
blogradio.vn - Ba mẹ là người thầy đầu tiên, luôn song hành trên một đoạn đường dài của cuộc đời chúng ta và cũng là người thầy dạy chúng ta mọi điều trong cuộc sống.
***
Tháng 11 đã về qua khe cửa, mang theo những cơn mưa nặng hạt kéo dài liên miên cùng làn gió buốt lạnh tê tái khẽ luồn qua từng khoảng hở của áo. Tôi nhìn xuống chiếc áo cổ lọ đen xù lông đang mặc trên người, bần thần một hồi lâu. Chiếc áo cũ của mẹ đã cho vào tủ áo tôi không biết từ mùa đông năm nào. Đưa bàn tay men theo từng đường len bị rối đến những hạt nhựa lấp lánh còn lởm chởm vài viên trên áo mà trong lòng nhói lên một giác khó tả.
“Mình đã lớn bằng mẹ thế này rồi sao?”.
17 năm – khoảng thời gian chẳng là bao đối với quỹ thời gian vô hạn của vũ trụ, nhưng không hề ít ỏi so với một đời người hữu hạn. Tôi luôn luôn biết ơn việc mình là một đứa trẻ may mắn nhất trên cõi đời này vì được sinh ra và lớn lên dưới một mái ấm gia đình, có ba mẹ, có sự giáo dục, có tri thức và có tâm hồn vẹn nguyên. Tôi gọi 17 năm của mình là 17 năm thanh xuân lấp lánh của những giọt nước mắt, có buồn vui, có sự chở che và có những hạnh phúc vỡ òa. Là năm tôi giật mình nhật ra rằng “Ba mẹ chính là người thầy lớn nhất của mình”.
“Nhật kí ngày 15 tháng 07 năm 2021
Tôi chắc rằng mình không phải là một đứa thích thể hiện tình cảm. Đối với gia đình, lại càng không. Vậy, tôi làm được gì nhỉ? Tôi dậy, mở cuốn sổ ám bụi này như thói quen và ghi lại toàn bộ mọi thứ.
Tôi không biết mình làm được gì, vì rõ ràng tôi chưa làm được gì cho ba mẹ cả. Mà ngược lại còn là đứa con khiến ba mẹ phải phiền lòng? Nhớ lại câu chuyện hơn mười năm trước. Mẹ từng hỏi: “Con muốn có em không?” Thì câu trả lời duy nhất của tôi là “không!”. Lúc ấy tôi đang là con một trong gia đình và là đứa cháu đầu tiên của nhà Ngoại. Được nhận tình yêu thương của tất cả mọi người khiến tôi mang cảm giác ích kỉ vì không muốn chia sẻ điều đó với bất kì ai. Thế rồi 2 năm sau đó, mẹ mang nặng đẻ đau một lần nữa, một sinh linh nhỏ bé cất tiếng chào đời. Tôi ngồi một mình trên dãy ghế nhựa chứng kiến đủ mọi cảm xúc từ mọi người. Khi đấy, tôi đã nhận ra rằng, cuộc sống ngày mai sẽ phải thay đổi.
Ba mẹ luôn dạy tôi con phải nhường nhịn em nhé, luôn phải chia sẻ cho em nhé, con không được được đánh em,...Nhưng đôi khi trong cách cư xử của ba mẹ lại không được triệt để với châm ngôn “đứa nào thì cũng là con, đều thương như nhau”.
Thỉnh thoảng, ba mẹ lại vô tình yêu chiều em nhiều hơn một chút bởi vì em còn nhỏ. Thỉnh thoảng, ba mẹ lại vô tình không phân xử rõ ràng mà mắng oan tôi, bởi vì em chưa biết gì? Thỉnh thoảng, ba mẹ lại vô tình lo lắng cho em nhiều hơn một chút vì em mong manh lắm, cần được che chở và bảo vệ.
Vậy, còn tôi? Cảm xúc là thứ khó có thể kiểm soát được khi một đứa trẻ không cảm thấy đủ với tình yêu thương đáng lý ra mình nên được hưởng. Đứa con nào cũng mong mình là duy nhất của ba mẹ, cho đến khi, tình yêu thương đó bị chia sẻ làm hai. Vì thế, có những lúc tôi la mắng nặng lời vì em làm điều gì đó không đúng. Nhưng thứ tôi nhận lại thay vì sự lắng nghe và tôn trọng thì lại là những cái lườm, quay ngoắt đi. Điều đó như châm ngòi quả bom trong cơ thể mình. Tôi càng bực tức răn đe, em tôi càng quá đáng. Có lẽ lần duy nhất tôi thấy em gái mình đáng yêu chắc chắn là khi nó đã ngủ say.
Một ngày, tôi tâm sự điều đấy với mẹ bằng tất cả ấm ức và tủi thân. Cho đến bây giờ câu nói của mẹ vẫn còn in sâu trong đầu tôi “Trẻ em chính là tấm gương phản chiếu của người lớn”.
Ngỡ ngàng và xấu hổ, tôi như lặng đi. Mẹ nhẹ nhàng nói tiếp “Mẹ cũng là chị đầu nên hiểu cảm giác của con. Khi xưa gia đình bà ngoại có tới bảy người con, những đứa em sát tuổi nhau nên sự ganh đua và ghen tị là điều khó thể tránh khỏi. Nhưng vì ông bà ngoại khi ấy cực khổ, phải bươn chải để lo cho cả bảy được ăn học đến nơi đến chốn mà không một lời than vãn nào. Mẹ thương nên phải nỗ lực rất nhiều.
Mẹ học xong thật sớm để có việc làm ổn định trả ơn cho ông bà ngoại và lo tiếp cho những đứa em của mình. Con thử nghĩ xem, nếu khi ấy trong gia đình đông con như thế, bảy người con mà đứa nào cũng xích mích, gây gổ, không thương nhau thì có lẽ đó là cái nghiệp lớn nhất của ông bà ngoại phải gánh chứ không phải là sự nghèo đói” .
Tôi nhìn lên đôi mắt long lanh, nước mắt chực trào của mẹ mà lòng cũng nặng trĩu. Đó là bài học sâu sắc mà mẹ đã dạy dỗ tôi khi còn bé. Và sau này cũng thế, hễ có những khúc mắc gì tôi cũng nghĩ ngay và tìm đến mẹ. Là một người nhà giáo ngoài xã hội và cũng là người nhà giáo của riêng tôi.
Đêm nay, mẹ tôi đang ho, ho thành tiếng. Cứ nửa tiếng lại ho một lần, tôi cứ nằm đó mà nghe, mà đếm, từng lần, từng lần một. Chắc tại bởi giao mùa, người yếu dễ ốm lắm. Chợt nhớ về những đêm mùa đông khi còn nhỏ, chìm trong giấc ngủ say nồng và mẹ kéo chăn cho tôi. Tôi lại cảm thấy nghẹn đắng.
Mẹ lại ho nữa rồi. Viết dăm ba điều vụn vặt vào sổ…Chỉ để một lúc nào đó đọc lại. Tôi luôn nhớ rằng có một người đã đắp chăn cho tôi. Là mẹ, không phải bất cứ người phụ nữ nào khác ngoài kia.
“Nhật kí ngày 15 tháng 09 năm 2021
Những ngày này, vì áp lực học tập và lựa chọn ngành học nên tâm trạng tôi rất tệ. Ba có nhờ tôi chỉnh lại chiếc điện thoại. Trong giây phút vô tình, ba đã bấm reset lại máy. Lúc ấy tôi phát bực lên và nói với ba rằng “Nếu ba không biết thì đừng bấm bậy". Ba cũng chỉ nhìn tôi và cười.
Đến khi bình tĩnh lại, tôi mới hối hận và nhận ra, tại sao bản thân lại có thể nổi nóng vì một vấn đề nhỏ nhặt đến thế. Tôi tự hỏi có phải mình đã để những cảm xúc cá nhân trút lên ba? Thật sự tồi tệ.
Ở ngoài trường lớp, tôi luôn đeo trên mặt một chiếc mặt nạ để che giấu cảm xúc thật của mình. Đến khi trở về nhà, nơi thân thương nhất, tôi vội vàng tháo chiếc mặt nạ ấy ra nhưng lại không biết cách kiềm chế cảm xúc. Cứ thế, tôi đã làm tổn thương gia đình mình. Tuy nhiên, tôi lại luôn nhận được sự bao dung của ba mẹ. Điều đó đã vô tình tạo thành một thói quen không tốt. Hễ gặp vấn đề, tôi mặc nhiên xả hết mọi bực tức lên người thân của mình. Tôi nghĩ rằng họ sẽ chẳng để bụng. Vì trên thế giới này, ba mẹ là là người yêu mình vô điều kiện. Nhưng tôi quên mất rằng: “Ba mẹ cũng biết đau. Chỉ là họ đang chịu đựng, đang bận rộn chuyện của những người trưởng thành”.
Ngày hôm đó, nhìn bóng dáng buồn bã của ba rời khỏi phòng học. Tôi đã hối hận. Có lẽ ba cũng chỉ muốn được hòa nhập vào thế giới của những người trẻ. Ba muốn hiểu được, thế giới ảo mà con đang sống thật ra có gì hấp dẫn mà khiến con vừa vui vừa buồn.
Ngày bé, con vẫn thường bám lấy ba, đi đâu cũng đòi đi theo. Ba thường nói, con là con gái rượu của ba. Mọi điều con làm, mọi việc con nói ba đều cảm thấy rất dễ thương. Ngày bé, con thường lao mình vào vòng tay ba và kể cho ba nghe về một ngày của con, về con điểm 10 con đạt được, về nỗi thất vọng vì tuột mất điều con muốn. Ba luôn là người như vậy đó, luôn hiền hòa thương yêu con gái, chăm sóc, bảo bọc con từng tí một, thậm chí là từng miếng ăn, từng chiếc áo mưa gấp cẩn thận để vào cốp xe con mỗi sáng. Chắc ba cũng nhớ ngày con còn bé lắm.
Mong rằng bản thân tôi và những ai còn người thân bên cạnh, có thể học cách kiềm chế cảm xúc của bản thân thật tốt để không làm tổn thương những người ta yêu thương, vì “Gia đình là nơi mà mọi giông bão đều dừng sau cánh cửa.”
Cứ đến dịp 20-11 mỗi năm, chúng ta lại bận bịu với những món quà tri ân đến các thầy cô giáo – những người lái đò của một tương lai rộng mở đã truyền đạt đến thế hệ học sinh. Nhưng ít ai hiểu được rằng, từ lúc được lọt lòng, đến bước chân đầu tiên, tiếng nói bập bẹ đầu tiên, bài tập viết đầu tiên luôn có hình bóng ba mẹ của mình ở đó. Theo đó, là những bài học về giá trị làm người, bài học về nhận thức, về tình cảm luôn được gửi gắm từ hai đôi bàn tay ấy.
Ba mẹ là người thầy đầu tiên, luôn song hành trên một đoạn đường dài của cuộc đời chúng ta và cũng là người thầy dạy chúng ta mọi điều trong cuộc sống. Bản thân đang là học sinh 12 sắp tốt nghiệp, chỉ còn gần 1 năm nữa sẽ rời xa vòng tay ấy. Vì thế vào cái năm đặc biệt đánh dấu sự đổi mới trong nhận thức này, tôi muốn dành hết tình cảm, tấm lòng bao la để tri ân đến hai người thầy tuyệt vời ấy một cách chân thành và biết ơn nhất. Cùng lời chúc tới các thầy cô giáo vẫn lặng lẽ chèo lái đưa học sinh đến bến bờ tri thức một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên sự nghiệp trồng người của mình.
© Nguyễn Đặng Kim Dung - blogradio.vn
Xem thêm: Hoa chỉ nở khi đủ mưa và nắng, hạnh phúc chỉ đến khi ta cố gắng vì yêu | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu