Anh yêu em lâu rồi
2014-12-10 01:04
Tác giả:
Một buổi sáng giữa đông trời mưa lất phất, nhiệt độ ngoài trời giảm mạnh, tôi cầm chiếc ô đỏ rực, nửa đi nửa chạy về phía tòa kiến trúc bằng kính bên kia đường. Gió thổi mạnh làm cái ô chao đảo, một vài giọt mưa rơi xuống mặt tôi, lạnh buốt. Đến trước cánh cửa kính tôi run rẩy gập ô, hai hàm răng vì lạnh cứ va vào nhau lạch cạch. Co mình trong chiếc áo khoác dày, tôi đi nhanh vào trong đại sảnh công ty có điều hòa ấm áp .
Gần đến giờ làm việc nên trông ai cũng vội vã, tôi cũng vậy. Có trời mới biết hôm nay sẽ có bao nhiêu dữ liệu cần tôi Xử lý, việc này chưa xong việc khác đã đè lên. Thế mới biết kiếm được đồng tiền đâu dễ.
- Diệp! – Tôi bị gọi ngược lại.
Chị Mai trừng mắt nhìn tôi:
- Mới sáng sớm đã bày ra cái vẻ mặt như sắp chết thế cho ai xem hả? Mà em biết gì chưa?
Tôi nhìn chị lắc đầu nguầy nguậy:
- Thế em đã gặp giám đốc điều hành mới chưa?
Tôi lại lắc đầu. Chị chép miệng vài cái:
- Ngồi xuống đây chị kể cho.
Chị Mai nhấp ngụm nước cho thấm giọng rồi chị nói:
- Giám đốc điều hành mới đẹp trai lắm, lại còn trẻ. Mà nghe đâu anh ta tốt nghiệp một trong những trường đại học hàng đầu bên Mỹ ấy.
Lại Mỹ, tôi ngán ngẩm. Chẳng hiểu nước Mỹ nó cuốn hút đến thế nào mà ai cũng đi qua đó, người ấy cũng vậy. Thế mà đã 4 năm rồi đấy, nghĩ đến là tôi lại thở dài thườn thượt. Nhiều năm qua tôi không hẳn là đã quên, chỉ là không có thời gian cùng kiên nhẫn để nhớ tới. Anh chắc giờ hạnh phúc lắm, còn tôi đơn giản là kẻ thứ ba bị bỏ lại. Vậy thôi.
Chị Mai ngồi bên cạnh vẫn cứ thao thao bất tuyệt về anh chàng giám đốc mới, ánh mắt chị long lanh sáng rực như vừa phát hiện ra địa lục mới. Sau cùng chị chốt lại một câu: "Mỗi tội có người yêu rồi!". Tôi nhịn cười đến co quắp khóe miệng huých huých chị: “Không lẽ chị định đập chậu cướp hoa đấy à?". Nghe tôi nói xong chị kích động nắm chặt tay tôi, làm tôi có cảm giác như mình vừa nghĩ ra một phát minh vĩ đại. Những với kinh nghiệm của một người đã từng đi cướp hoa thì tôi thấy kế hoạch này không khả thi chút nào. Đồng ý là trong tình yêu không phân biệt ai đến trước ai đến sau, nhưng muốn thay thế cái chậu kia thì phải xem bông hoa ấy có muốn hay không, đừng để rồi như tôi không tự lượng sức mình cứ đâm đầu vào kết cục chỉ có hai từ: bi thảm.
Mấy ngày nay trong công ty đồn ầm lên về anh chàng giám đốc mới, mà tôi lại chưa được chiêm ngưỡng dung nhan "người đẹp”. Nhưng tôi cũng chẳng vì thế mà bận tâm, với tôi kiếm tiền là thực tế nhất. Ngồi loay hoay xếp lại đống giấy tờ lộn xộn, miệng lâm râm theo một ca khúc hit gần đây, cuộc sống đơn giản đến nhàm chán. Thời tiết ngày một lạnh, vậy mà chẳng hiểu sao có người vẫn thích mùa đông, điển hình là gã sếp tổng của tôi. Còn nhớ nửa tháng trước anh ta bắt tôi chạy cả ngày bên ngoài cùng anh ta chỉ vì con mèo của anh ta đi lạc. Lại nói, mèo của anh ta sao tôi phải đi tìm? Ấy vậy mà tôi vẫn phải đi đấy thôi. Sáng hôm sau đến công ty bị chị em bát quái vây quanh hỏi đi với sếp có cảm giác thế nào, rồi thì sao sếp không gọi bọn chị đi cùng nhỉ. Tôi ngán ngẩm với các nàng các chị, mọi người cứ thử cả ngày ở ngoài hút gió đông bắc xem liệu nó còn có thể có cảm giác gì được. Là ai nói con gái mới là hồng nhan họa thủy, gã sếp của tôi điển hình là một phiên bản hồng nhan họa thủy nam, lại thêm cái bản tính mặt người dạ thú, cô nào vô phúc mới lấy được anh ta. Có lần tôi nói vậy, các chị em trong công ty ai cũng mong bản thân là cái người vô phúc đó.
Đang say sưa nghĩ xấu sếp, nhỏ Kiều trợ lý trưởng phòng từ đâu phóng như tên vào. Nhìn cô nàng mặt đỏ tưng bừng đứng thở hồng hộc tôi cũng thấy ái ngại thay, không biết lại gây ra chuyện tày trời gì rồi. Có mấy chị trong phòng lo lắng hỏi thăm nhỏ lắc lắc đầu ý bảo không sao rồi đưa tay vuốt vuốt ngực. Thấy động tác ấy tôi phì cười, người nào không biết lại tưởng nhỏ bị bệnh tim ấy chứ. Nhỏ nhìn mọi người trong phòng một lượt, vẻ mặt không giấu được hưng phấn làm tôi khó hiểu. Thấy mọi người có vẻ sốt ruột nhỏ trưng ra nụ cười tiêu chuẩn nhỏ nhẹ nói:
- Em xuống thông báo cho mọi người, 20 phút nữa sếp sẽ xuống đây.
Tôi đang cười liền nín bặt, mấy chị mấy nàng trong phòng thì gấp đến độ chân tay luống cuống, ai nấy chạy toán loạn về chỗ của mình. Đừng thấy vậy mà bảo họ sợ sếp, thực ra là họ về trang điểm lại để đón người đàn ông hoàng kim trong công ty, chính là gã sếp biến thái của tôi. Tôi thở dài ngao ngán, chỉ mới có nói xấu một tý mà sếp về luôn mới sợ. Được rồi tôi thừa nhận chỉ có tôi sợ anh ta, ai bảo từ trước đến giờ anh ta chỉ chèn ép với một mình tôi bảo sao tôi không sợ .
Đúng 20 phút sau sếp có mặt ở phòng ban chúng tôi, anh ta còn dẫn theo một dàn tuấn nam mỹ nữ toàn là tinh anh trong công ty, Chị Mai đẩy khẽ tôi chỉ vào một anh chàng trong đó: “Này nhỏ, giám đốc điều hành mới kìa”. Tôi nhìn theo tầm tay chị thấy một thanh niên cao gầy mặc sơ mi trắng, tay cầm tập giấy tờ dày cộp lại thêm cặp kính trên sống mũi tạo cho người đối diện thấy thoải mái. Tôi cứ nghĩ cả đời này chắc chúng tôi chẳng bao giờ gặp lại, vậy mà giờ anh đứng trước mặt tôi với tư cách là cấp trên của tôi. Nếu nói không bất ngờ là nói dối, cũng đã từng tưởng tượng cảnh gặp lại anh, nhưng không nghĩ đột ngột đến vậy lại trong hoàn cảnh thế này. Trong đầu tôi chợt nhớ đến câu trái đất thật là tròn rồi bật cười vì cái suy nghĩ vớ vẩn của mình. Tiếng cười khẽ khiến anh quay lại, tôi thản nhiên nhìn lại. Sau nhiều năm, ánh mắt nhìn nhau chỉ còn xa cách.
Cả buổi tôi làm việc không yên, gặp lại anh ít nhiều tạo nên sự xáo trộn trong tôi. Những chuyện quá khứ chắp vá đứt đoạn cứ lượn lờ trong đầu làm tôi khó chịu. Quăng cái bút tôi nằm bò lên bàn giả chết. Dù với anh tôi chẳng còn cái cảm giác cuồng loạn như xưa nhưng cứ nghĩ tới làm cùng một công ty với anh tôi lại thấy không thoải mái. Tôi không muốn có thứ gì đó làm nhiễu loạn suy nghĩ, nhất là anh. Chợt ý nghĩ nghỉ việc lướt qua trong đầu tôi, càng nghĩ càng thấy khả thi, vừa hay công việc quá mệt mỏi, sếp lớn lại hay khủng bố tinh thần. Thôi thì cứ xem như anh về đây để tôi có thêm một lý do rời nơi này.
Đứng đậy, vuốt lại mái tóc hơi rối, hít vài hơi sâu, cảm thấy đã đủ tự tin tôi đi qua phòng sếp. Đến nơi tôi chẳng thèm gõ cửa cứ thế đi vào. Cánh cửa mở ra tôi há hốc mồm, sếp của tôi đang cách một chiếc bàn mắt đối mắt với cô nàng nào đó tôi không nhìn rõ mặt vì cô ấy quay lưng lại với tôi. Thấy không khí trong phòng không ổn, sếp nhìn tôi chằm chằm như muốn đục một lỗ trên người tôi làm tôi rụt cổ lại. Cô nàng kia cũng quay lại nhìn theo. Thấy mặt cô ấy tôi hớp vài ngụm khí lạnh, một đại mĩ nhân hàng thật giá thật. Lần này thì các chị em trong công ty phải đỏ mắt vài ngày là cái chắc. Nhận thấy bản thân đang mặt dày phá hoại người khác, tôi khép miệng lại đưa tay gãi gãi đầu: “Em không thấy gì hết, hai người cứ tiếp tục". Nói xong tôi khép cửa chuồn lẹ. Đúng là xúc động là ma quỷ, mặt tôi méo mó, rồi chợt nhớ ra mình sắp nghỉ việc còn sợ cái gì. khẽ huýt vài điệu sáo tôi thong dong về địa bàn của mình.
Vừa ngồi vào bàn làm việc chưa được 2 giây chị Loan đã ló đầu vào bảo sếp gọi, tôi ngớ người, nhanh như vậy đã gọi, không biết anh ta lại nghĩ ra trò gì, hay muốn bịt đầu mối về cô người yêu? Tôi mờ mịt lên phòng sếp lần nữa, lần này tôi gõ cửa đàng hoàng rồi mới vào đấy. Thấy tôi sếp dừng lại mọi công việc, có cần phải nghiêm trọng thế không. Tôi thở hắt ra tôi ngồi xuống cái ghế đối diện anh. Nhìn quanh không thấy cô nàng lúc nãy đâu bản tính tò mò nổi lên tôi hỏi:
- Sếp, chị người yêu anh đâu rồi?
Chắc tại tôi nói trúng chuyện sếp muốn giấu nên mặt sếp xám ngoét, tôi biết sai liền ngậm miệng lại. Anh đưa tay day day huyệt thái dương nhìn tôi nhấn mạnh:
- Cô ấy không phải người yêu tôi.
Nghe sếp nói tôi à dài một tiếng ra vẻ đã hiểu, ngẫm nghĩ một lúc tôi nhìn sếp chân thành:
- Chưa phải người yêu thì anh làm cho phải đi chứ. - Sếp trố mắt, tôi sợ anh hiểu sai ý tôi nên nói tiếp - Chẳng phải có câu “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” đấy sao. Tình cảm cũng tương tự đồ vật phải ma sát nhiều mới ra lửa chứ.
Anh trầm ngâm một lúc rồi nhìn tôi chăm chú làm tôi nổi hết da gà da vịt, tự hỏi không biết mình lại chọc vào cái vẩy ngược nào của anh ta rồi. Lúc tôi tưởng chừng không chịu được nữa định kiếm cớ chuồn thì sếp nói một câu như khai ân cho kẻ tử tù:
- Anh sẽ suy nghĩ về đề nghị của em.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Mỗi lần nói chuyện với anh là dây thần kinh tôi căng như dây đàn, đúng là gần vua như gần cọp. Trong phòng tiếng máy lạnh chạy kêu lên khe khẽ, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh:
- Không phải em tìm anh có việc sao? - Anh đưa tay chống cằm hỏi.
Tôi thầm than trong lòng, mải nói chuyện của anh mà quên mất chuyện của mình. Đẩy đơn xin thôi việc về phía anh tôi nói:
- Em muốn thôi việc!
Nghe tôi nói anh nhỏm hẳn người dậy, lông mày nhíu chặt vào nhau:
- Lý do là gì?
Trong lòng khóc thét, sếp anh là đang làm khó tôi sao, lý do chẳng phải viết đầy đủ trong đơn đấy thôi. Nghĩ vậy nhưng ngoài miệng vẫn phải cười ngọt ngào:
- Em mệt, công việc lại nhiều nên em muốn nghỉ.
Mặt sếp thoắt đen thoắt trắng chẳng kém gì tắc kè đổi màu, anh không vui tôi cũng chẳng tốt hơn, đã ghét tôi như vậy sao không cho tôi nghỉ quách đi còn bày ra cái bộ mặt đăm chiêu. Thôi thì cứ xem như anh im lặng là đồng ý, tôi vừa đứng đậy vừa nói:
- Vậy em về trước, anh cho ai thay thế em thì bảo người ta xuống em chuyển giao tài liệu.
Miệng nói xong chân cũng ra đến cửa, vặn được nửa cái tay nắm thì anh gắt lên:
- Em quay lại cho tôi!
Người tôi khẽ run lên, vừa mới còn bình thường mà giờ đã khủng bố vậy là sao. Tôi chán nản quay lại, xụ mặt ngồi phịch xuống ghế.
Anh bộ dạng như mệt mỏi quá dộ, ngả người ra sau lưng dựa hẳn vào ghế, hai mắt nhắm nghiền. Dưới bọng mắt hiện lên vết thâm quầng, râu lâu ngày không cạo mọc lởm chởm. Những ngày qua nhật chắc anh vất vả lắm, trông sa sút đến thế cơ mà. Nhìn anh tôi thấy áy náy, mà xin nghỉ việc ở đây rồi thì với cái bằng loại thường tôi có thể đi đâu xin được công việc hơn ở đây. Càng nghĩ càng thấy mình chả ra sao, tự nhiên nghĩ đến chuyện thôi việc vì chuyện không đâu. Thế nên khi anh đề nghị sắp xếp cho tôi công việc khác tôi liền thỏa hiệp ngay, bởi tôi biết có nói thêm cũng không đi đến đâu, mà tôi lại càng không muốn làm kẻ thất nghiệp.
Tan làm tôi chạy xe đến một siêu thị gần nhà mua một đống đồ lỉnh kỉnh. Bố mẹ hôm nay bận, anh trai cũng kêu về muộn bảo tôi mua đồ về nấu cơm trước. Xách đồ lên đến nhà, bàn tay vì đi đường lạnh cóng loay hoay mãi không mở được cửa, cáu tiết tôi quăng luôn chìa khóa xuống nền. Chợt có tiếng người cười khẽ, tôi giật thót quay đầu lại thấy anh đang dựa vào lan can cười cợt, có gì đáng cười chứ, tôi hậm hực. Anh cúi xuống nhặt chìa khóa mở cửa rồi xoa xoa tay tôi:
- Lạnh lắm hả, bảo đi về cùng anh thì không nghe. Mà sao anh gọi không nghe máy?
Đang bực nên tôi cũng lười trả lời, anh bước gần hơn, nheo nheo mắt ghé sát tai tôi:
- Là giận không nghe, hay hết pin?
Thực ra lúc anh gọi tôi đang thanh toán tiền không tiện nghe, đến lúc ra ngoài mở điện thoại ra thì có thông báo điện thoại hết pin rồi màn hình đen thui. Tôi lục lọi trong túi xách lấy ra cái điện thoại đưa cho anh hất mặt:
- Anh tự kiểm tra đi!
Anh cười khẽ không cầm, dúi vào tay tôi cái túi nhỏ: “Của em này ". Nhìn thấy cái túi mặt tôi dãn ra, khóe miệng nhướn lên. Kỳ thật sếp tôi dù hay cau có, khó tính nhưng được cái mỗi lần đi xa về là lại có quà cho nhân viên. Tôi hí hửng mở luôn ra xem, là hai con búp bê Nhật trông sống động như thật. Anh đưa tay vén vài lọn tóc lòa xòa trước mặt tôi hỏi “Thích không?”, tôi ngẩng đầu nhìn anh cười tít mắt.
Gương mặt anh nửa ẩn nửa hiện trong bóng tối có sức hút đến lạ, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi thốt ra một câu mà tôi cũng thấy sến: “Anh thật đẹp!”. Anh véo má tôi cười rộ lên: “Điều đấy là đương nhiên". Mặt tôi nhăn như mướp đắng, anh chắc không biết hai từ khiêm tốn viết thế nào ấy, mới khen được một câu mũi đã hếch lên tận trời.
Đầu giờ làm việc, tôi nằm bò ra bàn ngáp liên tục không khác gì một con nghiện, điện thoại bàn reo tôi đưa tay với cái ống nghe đặt lên tai, giọng anh vọng đến: “Pha cafe cho anh!” rồi cúp máy đánh rụp, tôi trừng mắt bĩu môi bất mãn với cái ống nghe. Hơn một tháng trước tôi từ nhân viên trở thành ô sin cao cấp cho anh, từ việc bưng trà rót nước, đến ăn cơm mua sắp, thậm chí tiệc tùng xã giao anh cũng không tha cho tôi. Chính bởi vậy bây giờ mọi người đều rỉ tai nhau về mối quan hệ mập mờ của tôi và sếp. Tôi có thể thề với cái máy nước nóng kia là tôi và anh hoàn toàn trong sáng. Có lần tôi nói với anh, anh tỉnh bơ nói kệ họ, thế là tôi dù oan khuất cũng chỉ biết cắn răng mà chịu .
Đặt cafe xuống bàn, thấy anh vẫn đang cắm cúi làm việc, tôi biết điều ôm khay định lặng lẽ ra ngoài thì anh nói:
- Mấy hôm nữa em sắp xếp công việc theo anh vào Đà Lạt.
Tôi có nghe loáng thoáng về chuyến đi này nhưng nó có liên quan gì đến tôi mà bắt tôi đi, nhíu mày tôi hỏi anh:
- Sao em cũng phải đi, em đâu phải thư ký của anh.
Anh chớp mắt bày ra khuôn mặt ngây thơ:
- Chẳng phải em nói tình yêu phải ma sát mới ra lửa sao? Nên giờ chúng ta đang trong giai đoạn ma sát.
Tôi trợn mắt há mồm:
- Đúng là thế nhưng em đâu có nói anh với em.
Anh nhún vai:
- Có sao? Anh thấy anh với em là hợp lý nhất.
Tôi đờ ra không nói được câu gì, đây có được xem như một lời tỏ tình không? Nếu không phải là hàng xóm của anh, nếu không biết về tình sử mà có viết mấy trăm trang word cũng không hết của anh có khi tôi cũng tin. Trọng điểm là chẳng ai thích ăn dưa bở cả, tôi lại càng không. Trái tim nhỏ bé của tôi không thể chịu được sức công phá dã man của nó, nên có gặp thì giơ cờ trắng lên xin hàng trước.
Ba hôm sau 10h30 đoàn người chúng tôi có mặt tại Đà Lạt, chuyến đi này có anh, phó giám đốc, trưởng phòng kế hoạch và ba cô thư ký riêng của họ. Tôi bi ai phát hiện tôi đi cùng họ trông chẳng khác gì gà trong bầy hạc, nên cố đi thụt lại phía sau cho đỡ cảm giác bị lép vế. Anh quay lại lườm rồi kéo tôi lên đi cùng anh miệng còn lẩm bẩm: “Đồ ngốc!". Tôi bĩu môi, chẳng thèm xo do với anh. Đón chúng tôi là nhóm bạn của anh, bọn họ gọi anh là lão đại nghe chẳng khác gì xã hội đen gọi nhau, tôi xấu xa nghĩ. Mấy người đó nhìn xang tôi mặt mày hớn hở:
- Chị dâu, nghe nhắc chị xuốt mà hôm nay mới được gặp.
Cả người tôi cứng ngắc, ba cô thư ký thì nhìn tôi chằm chằm như sợ bỏ sót điều gì. Tôi thật sự muốn điên, tôi đâu phải là cái người chị dâu nào đó mà họ hay được nghe nhắc đến. Nhìn qua sếp cầu cứu anh lại cười đến xuân về hoa nở nhéo mũi tôi phun ra một câu: “Chính là em! “Mấy người kia cười phá lên, tôi trợn mắt nghiến răng kèn kẹt âm thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà anh.
Ngồi trên xe mọi người nói chuyện rôm rả, tôi im lặng ngắm cảnh vật xung quanh. Vì đã là gần trưa sương mù dần tan hết, xa xa thấp thoáng một vài ngọn đồi ẩn hiện. Đà Lạt không khác nhiều so với trong tranh ảnh tôi từng thấy, nhắc tới Đà Lạt không thể không nhắc tới những đồi thông xanh mướt, những trang trại hoa nhiều chủng loại cùng màu sắc.
Xe dừng lại trước một kiến trúc khách sạn khá sang trọng bên sườn đồi. Bao quanh khách sạn là nhiều loại hoa tôi chưa thấy bao giờ, cách sảnh chính vài mét là hồ nước với hàng liễu lơ thơ, chếch sang trái một chút là hòn non bộ khá bắt mắt. Một vài nhân viên của khách sạn từ trong đi ra xách hành lý cho chúng tôi, cách phục vụ của họ rất chuyên nghiệp. Cậu trai trẻ trong nhóm bạn của anh vừa dẫn mọi người vào trong vừa giới thiệu về khách sạn, xong bài diễn thuyết cậu ta chạy đến bên cạnh tôi hớn hở nói:
- Chị ở đây cứ tự nhiên đừng ngại.
Tôi háy mắt cười:
- Chị chỉ mong chị tự nhiên quá em cũng đừng trách là được.
Nói xong tôi còn vỗ vỗ vai ra vẻ an ủi rồi kệ cậu ta đứng ngây ở đấy tôi về phòng. Ăn cơm xong ai cũng bận nên tản ra hết, anh dặn dò tôi mấy câu xong cũng vội vã ra ngoài, tôi thì chẳng có việc gì làm nên vùi đầu đi ngủ .
Vì chuyến đi chỉ kéo dài trong ba ngày nên làm gì cũng phải tranh thủ thời gian. Buổi sáng ngày thứ hai tới Đà Lạt tôi xách ba lô, xỏ một đôi giầy bệt, tay cầm máy ảnh rồi đi bộ xuống trang trại hoa. Tới nơi bác chủ trang trại nhiệt tình dẫn tôi vào trong, nhìn thấy biển hoa trải dài tôi choáng ngợp. Quá hưng phấn tôi chạy loạn lên cầm máy ảnh bấm lên tục. Đến lúc thấm mệt cũng đã xế chiều, tôi ngồi xuống cái ghế cạnh gốc cây xà cừ lâu năm, tựa lưng vào thành ghế hai mắt nhìn cảnh vật phía xa. Rồi bóng dáng anh xuất hiện trong tầm mắt tôi, từ một chấm đen nhỏ xíu đến to dần, to dần. Tôi tự nhận thấy anh có tiềm năng làm thám tử, từ trước đến nay hầu như chẳng có việc gì qua được mắt anh thế nên việc anh tìm được tôi ở đây cũng chẳng có gì là lạ.
- Đây là anh đang quyến rũ em sao?
Bàn tay người nào đó đang nắm tay tôi cứng lại, một mảng màu hồng lan rộng trên khuôn mặt anh. Nhóm bạn anh từ lùm cây bên kia tiến lại thấy vậy cười ngặt nghẽo, tôi không nhịn được cũng cười theo họ. Anh nhìn tôi dọa nạt:
- Em còn cười nữa à?
Chúng tôi lại càng cười to hơn, tiếng cười lanh lảnh vang vọng khắp trang trại, đến những con bò ở đằng xa cũng bất mãn kêu lên vài tiếng.
Sau chuyến đi Đà Lạt, tin vịt của tôi và anh được mọi người rầm rộ truyền tai nhau với đủ phiên bản, bây giờ mà tôi nói tôi không có ý gì với anh đến tôi còn không tin được nói gì người khác. Buổi chiều anh có việc ra ngoài không có ai quản lại hơi mệt tôi ngủ thiếp đi. Đến lúc tỉnh dậy trời đã tối mịt mọi người trong công ty ra về gần hết, chỉ còn lác đác vài người ở lại tăng ca, tôi thu dọn đồ đạc rồi cũng xách túi ra về. Dưới phố lên đèn sáng trưng, dù nhiệt độ ngoài trời lạnh đến vậy mà vẫn đông nghịt người ra ngoài kéo theo tắc đường liên tục. Đi qua hàng cơm tây thấy anh từ trong bước ra tôi tạt xe vào ven đường định gọi. Nhưng khi anh quay lưng lại đỡ cô gái đằng sau thì tiếng nói chưa kịp phát ra bị nghẹn cứng trong họng. Tôi không bất ngờ, thật đấy, chỉ là cảm giác khó chịu đang lan tràn khắp cơ thể, trong tim như có gì đó muốn xông ra. Nhìn thấy nụ cười của anh bây giờ tôi thấy thật chướng mắt. Trước khi tôi quay đi anh đã kịp nhìn thấy tôi, tôi cười nhợt nhạt rồi phóng xe đi thẳng .
Điện thoại rung liên hồi nhưng tôi đâu còn tâm trí nào mà quan tâm, mọi việc chồng chéo lên nhau khiến tôi không thể nào bình tĩnh nổi. Vẫn biết rung động không có tội, yêu một người cũng không có tội, nhưng yêu một người không yêu mình thì chính là tự đày dọa bản thân. Một lỗi đơn giả vậy mà tôi lại phạm liên tiếp hai lần, chỉ có thể nói tôi quá ngu ngốc. Cũng từng nói không muốn ăn dưa bở nhưng tôi đã trót cắn vài miếng, mùi vị thật chua xót.
Đi lòng vòng qua vài con phố, những cơn gió tạt mạnh khiến tôi lạnh run, dừng xe trước quán bar của nhỏ bạn, tôi lững thững bước vào. Gần 9h tối quán khá đông, quán của nhỏ không có tiếng nhạc át tiếng nói như quán khác, cách bài trí đơn giản nhưng cũng không làm mất đi những nét cơ bản cần có của một quán bar. Nhìn thấy tôi nhỏ ngạc nhiên:
- Mày mới tan làm về à?
Tôi cười cười ngồi xuống cái ghế đối diện quầy rượu:
- Có gì mới không mày?
Nhỏ hích mũi búng tay "tạch” một cái:
- Có cooktail mới, chờ tao chút.
Loay hoay một lúc nhỏ đẩy đến trước mặt tôi ly cooktail có màu xanh vàng, tôi nâng đế ly lên nhấp một ngụm. Cooktail vừa vào đến miệng thì đậm vị nho, một chút cay mát của bạc hà, cả chua chua của gì đó tôi không rõ, khi trôi xuống cổ lại có vị tê ngọt của rượu. Nhỏ sốt sắng hỏi: “Thế nào?”. Tôi cũng chẳng tiếc rẻ lời khen, nháy mắt với nhỏ: “Tuyệt". Được lời khen của tôi nhỏ hào hức kể về các loại cooktail, toàn từ chuyên môn tôi nghe mà muốn to cả đầu.
- À này! Nghe bảo anh Cường về rồi, mày gặp anh ấy chưa?
Tôi đưa tay nâng cằm lắc lắc cái ly:
- Ngày nào chả gặp, đang làm giám đốc điều hành ở công ty tao kìa.
Nhỏ trố mắt nhìn bộ đồ công sở trên người tôi:
- Ra vì vậy mày mới thế này đến đây hả?
Tôi bật cười không trả lời. Hơi ngửa đầu uống nốt ly cooktail tôi thở dài, thực ra từ trước đến nay cái tên Cường đã không còn là nỗi bận tâm của tôi, thay thế vào đó là một người khác. Nhưng như thế thì đã sao? Không phải kết quả đều vẫn như nhau sao?
Gần 12h khuya tôi về đến nhà, cất xe vào tầng hầm xong tôi chậm chạp đi về phía cầu thang máy, đến chỗ hành lang gấp khúc tay bị giữ lại, cùng lúc tôi nghe thấy giọng anh:
- Em đi đâu sao giờ mới về? Điện thoại thì không nghe biết anh lo lắm không?
Chẳng nhìn anh, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang bám trên cánh tay mình ra tôi thản nhiên:
- Em đi đâu cũng phải báo cáo với anh sao?
Anh ngạc nhiên không nói được gì, chắc không nghĩ tôi sẽ phản ứng như thế, nói thật giờ nói chuyện với anh tôi còn lười không muốn nói. Nhún nhún vai tôi bước tiếp, đi chưa được vài bước cả người bị lôi lại phía sau rơi vào một vòm ngực rắn chắc. Tôi vùng vẫy gắt lên:
- Anh làm cái gì thế?
Anh càng xiết chặt hơn, vùi mặt vào cổ tôi giọng anh đầ ấm ức:
- Người đó là dì nhỏ của anh.
Cơn giận trong người tôi như quả bóng xì hơi, tắt ngấm. Bây giờ tôi cũng không biết phải nói gì, làm gì. Những giọt nước mắt mất kiểm soát như chuỗi ngọc đứt dây nối nhau rơi xuống, sau bao nhiêu năm lần đầu tiên tôi lại khóc.
Trong cơn hỗn loạn tôi nghe thấy tiếng thở dài của anh, cánh môi anh khẽ mơn trớn trên mắt tôi, trượt dần xuống môi tôi. Miên man như không muốn rời. Rồi cả tiếng anh khẽ thì thầm: “Anh yêu em, từ rất lâu rồi!"
- Lan Anh
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.