Anh vẫn ổn phải không?
2016-09-07 01:30
Tác giả:
Thật kì lạ, sau tất cả, em lại không giận hờn hay trách móc anh, mà em giữ lại những kí ức tốt đẹp đó. Em vẫn nghĩ về nó như một niềm vui mỗi khi em buồn. Em cũng nghĩ về nó khi cô đơn, nó làm em mạnh mẽ hơn đôi chút!
Hôm nay Sài Gòn lại không ngủ. Em ra đường như thói quen. Khoảng thời gian chỉ có những kẻ cô đơn mới ra đường. Em cũng quen rồi, quen cách sống một mình trong đêm tối, quen với những kỉ niệm một mình em giữ lấy…
Anh thường bảo Sài Gòn không ngủ…
Sài Gòn ai bảo không ngủ? Sài Gòn có ngủ đấy, ngủ trong lòng những người như em. Những người chấp nhận cô đơn như một thói quen, như một điều giản đơn trong cuộc sống, như một liều thuốc chống chọi với tháng năm.
Cuộc sống của một kẻ cô đơn như những kỉ niệm gói trong tim, màu cô đơn là màu của những ly cà phê đắng ngắt, là màu của sự gồng mình mạnh mẽ, là những giọt nước mắt chỉ có thể để nó thấm vào kỉ niệm…
Khoảng thời gian qua đủ cho em thấm với cô đơn, đủ cho em sống tốt để vùi vào đống kỉ niệm mà chính em không thể quên được.

Em đã từng ngông nghênh mà không thể chấp nhận những gì đã xảy ra, em cố chấp mà ràng buộc bản thân chờ đợi tình yêu đến với em lần nữa. Đã có lúc, em mộng mơ đến nỗi đi lang thang trong mưa như những bộ phim ngôn tình mà em đã xem, nhưng anh không quay lại…
Cuối cùng người cô đơn là em, nó cuốn lấy em như người bạn tri kỉ. Rõ ràng là em chấp nhận nó như một điều vốn dĩ.
Sài Gòn đông vui lắm, nhưng Sài Gòn không khiến em ấm áp, không thể khiến em vui hơn được. Em vẫn thức dậy mỗi ngày, vẫn cuốn vào những công việc nhưng em không còn say mê nữa. Người ta nói thành phố xa lạ cũng hóa thân quen vì ở đó có người ta yêu. Đối với em Sài Gòn cũng thân thuộc lắm, không phải có người em yêu mà có ở đó những kỉ niệm còn với người em đã từng yêu. Em mang theo nó theo tách cà phê sáng sớm, khi nắng chưa lên khỏi tán lá, mang kỉ niệm theo ánh đèn đường, theo những con phố em qua, và mang theo kỉ niệm của em đến những nơi em đã từng có anh!
Con gái khi yêu ai cũng vậy, tự mộng mơ rồi tự hạnh phúc lấy, rồi tự cười lấy như một con ngốc, rồi tự mình tổn thương lấy như một trò đùa. Em đã từng mộng mơ về những lời anh hứa.
Thành phố vẫn tấp nập bao quanh cuộc sống thường ngày của em, Sài Gòn cũng vô tình lắm, vô tình đối với những ai vướng màu kỉ niệm. Con người nhiều khi lạ quá, có những thứ cố gắng nhiều năm không thay đổi được, nhưng chỉ sau khi suy nghĩ thay đổi, thì thói quen cũng theo đó mà đổi thay. Ngày đó, em chỉ có thể nhấp một ngụm cà phê sữa của anh rồi ho sặc sụa. Giờ đây, em uống đen đá như một thức uống quá đỗi quen thuộc. Cà phê giống như màu tình yêu vậy, mấy ai nhâm nhi mà hiểu nó, đắng ngắt, nhưng ngọt ngào, vừa muốn nuốt nhưng vừa muốn vương hương.
Giờ đây, ngày không có anh là ngày đầy nắng, là ngày em vẫn vô tư mà sống. Em không chắc là mình sẽ nhớ anh đến cùng. Cũng không chắc là sẽ nhanh chóng quên anh nhưng em thấy mình ổn, ổn khi không có anh.
Chúng mình đã dừng lại khi anh phải rồi khỏi đất nước này. Chúng ta cách nhau hơn 10 giờ đồng hồ trên máy bay, cách nhau ngìn dặm, và chúng ta ở hai châu lục khác nhau. Con tim này cũng đã tổn thương rồi, nhưng em thấy vậy cũng tốt.

Anh không phải là mối tình đầu, nhưng anh là người khiến em phải nếm hết mùi tình yêu, ngọt ngào có, ngóng chờ có, tuyệt vọng có, khổ đau có, và cô đơn có. Em đã nghĩ mình sẽ nắm tay nhau mà đi đến cuối đường. Vậy mà anh để em lại.
Thật kì lạ, sau tất cả, em không giận hờn hay trách móc anh, mà em giữ anh lại, như một kí ức đẹp mà em có. Em vẫn nghĩ về nó như một niềm vui mỗi khi em buồn, vì em đã từng yêu. Em cũng nghĩ về nó khi cô đơn, nó làm em mạnh mẽ hơn đôi chút.
Hôm nay Sài Gòn vẫn thế, vội vã, nhưng đâu đó, em thấy anh, em cười. À, mình nhầm rồi! em cũng không còn khóc nữa, mà em thấy nắng lọt qua kẽ tay em, em thấy nắng đan vào bàn tay em, kéo em hòa vào thành phố này. Chấp nhận và trưởng thành.
Sáng sớm nay Sài Gòn có nắng, như nắng trong lòng em, em biết thay vì cố chấp giữ anh cho riêng em thì em nên chấp nhận để anh đi con đường mà anh chọn. Thay vì đau khổ trốn chạy thì em nên đương đầu với nó.
Em thấy mình cũng lớn rồi, em thấy mình biết chọn cô đơn để bầu bạn.
Em thấy mình ít ra đã có những kỉ niệm thật đẹp, ít ra em đã yêu hết mình.
Em chắc bây giờ em đang nhớ anh, nhưng nỗi nhớ của em như cơn gió, nó ùa qua như anh đến rồi cũng sẽ qua đi, phai nhạt theo thời gian, chỉ đủ sức làm em cười nhẹ cho những ngốc nghếch mà ta đã từng!
Em cũng chắc rằng, khi anh lại tới một lần nữa, em sẽ mỉm cười hỏi anh: "Anh ổn chứ?"
© Hương Trà – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.






