Ánh nến
2024-07-12 18:50
Tác giả: Gió Đổi Chiều
blogradio.vn - Luôn lạc quan tươi vui, luôn nghĩ về những về tương lai sau này. Khi mà những kim truyền đang ăn sâu vào da thịt, những dòng hóa chất dần lấy đi sức sống, em vẫn nghĩ về những thứ xa xôi. Sau này em muốn đến một cánh đồng hoa đồng cải vàng trải dài trong nắng. Để có thể thỏa sức chảy nhảy đến lúc mệt nhoài, rồi nằm dài trên thảm cỏ.
***
Tách… tách… tách… tách… bong… bong… rào… rào… rào. Lạnh!!! Cảm nhận đầu tiên là có cái gì đó lạnh lạnh đang bám vào má nó. Trong bóng tối vô định nó cảm giác điểm lạnh ở đâu có cứ bất chợt chạm vào nó. Càng ngày càng nhiều hơn cái lạnh cũng tăng theo. Bóng tối vô định chợt tan biến, thay vào đó là ánh đèn bàn sáng trắng chẳng tăng thêm cảm giác lạnh lẽo. Trong đầu nó MƯA rồi sao, nó chạy vội đóng cửa sổ bên cạnh “ánh nến ấm áp” của nó. May sao những giọt lạnh chưa làm cho em tỉnh giấc, hôm nay em đã rất cố gắng phải không?
Màn đêm bên kia cửa số những giọt mưa rớt rơi cùng với mái tôn cũ ri sét tạo ra âm thanh thật ồn ào. Còn bên đây cô em gái nhỏ của nó vẫn ôm bạn cá sấu nhỏ của em vẫn say giấc ngủ. Tiếng thở khe khẽ chẳng thể làm cho màn đêm bên trong cửa sổ bớt tĩnh lặng. Nó vẫn thường cố lắng nghe tiếng thở đó hàng đêm, từ bao giờ nó không biết lúc nó dẫn trở thành thói quen. Nó sợ một ngày nào đó dù nó lắng tai nghe trong màn đêm bên trong phòng có tĩnh lặng hơn thế này, nó không còn có thể nghe thấy tiếng thở khe khẽ đó nữa. Mọi thứ nếu chỉ vậy hẳn có phải tốt hơn...
Trong tiếng thở khẽ nhẹ nhàng đó mang trong mình căn bệnh quái ác. Ánh sáng của ngọn nến nhỏ bé mong manh gió bão đã đến muốn nuốt lấy. Có lẽ trường học sẽ là nơi mà em cảm thấy quen thuộc với em hơn là khu bệnh viện ám mùi thuốc sát trùng. Nơi những tiếng cười của bè bạn thay cho những tiếng hét đau đớn cứ lúc lúc lại vang lên nơi hành lang bệnh xá. Nơi sự sống được ươm mầm phát triển, thay vì nơi cái chết và sự sống cách nhau chỉ một tích tắc.
Nó luôn trách cứ số phận nhiều lúc muốn gào lên những câu hỏi vì sao như thế. Thật xấu hổ làm sao, ánh nến nhỏ của nó, lại chẳng hề để ý đến nhưng điều dường như tạo hóa đã quên mất khi tạo ra em. Luôn lạc quan tươi vui, luôn nghĩ về những về tương lai sau này. Khi mà những kim truyền đang ăn sâu vào da thịt, những dòng hóa chất dần lấy đi sức sống, em vẫn nghĩ về những thứ xa xôi. Sau này em muốn đến một cánh đồng hoa đồng cải vàng trải dài trong nắng. Để có thể thỏa sức chảy nhảy đến lúc mệt nhoài, rồi nằm dài trên thảm cỏ. Đến nơi có biển xanh và cát trắng muốn nhìn thật xa thật xa. Muốn nằm trên cánh đồng ngắm bầu trời sao đêm trong một đêm trời hè mát mẻ. Đôi lúc nó còn nghi ngờ có thật sự trong thân thể nhỏ bé kia, có phải là một tâm hôn của một đứa trẻ mới 7 tuổi không, mà sao lại có thể mạnh mẽ đến như vậy.
Hiện tại nó chưa thể làm sao có thể đưa em đến những nơi đó, thứ nó có thể làm là mua tặng em một quyển sách tô màu vỉa hè cùng một hộp búp sáp nhỏ nhỏ. Trong đó có chứ đựng những góc nhỏ của những ước mơ của em ngọn nến nhỏ. Còn tương lại ư, nó chẳng dám nghĩ đến, nó chỉ dám nghĩ đến từng ngày qua ngày liệu ngày mai ánh nến nhỏ còn bên nó không.
Ngày qua ngày nó ước có một phép màu nào đó xảy ra. Giống như trong những câu truyện mà nó từng kể cho em. Đã có từng lúc nó nhận được câu hỏi: “Phép màu có thật sự không, làm sao để có được một điều ước”. Nó im lặng, nó không muốn nói dối nhưng cũng không muốn tước đi hi vọng.
Trong đêm mưa gió tỉnh giấc giữa đêm khuya nhìn anh nến nhỏ nó lại hoài nghi. Trong cuộc sống đời thường này ở đâu có ngoài màn mưa kia có thật sự có phép màu không. Hãy giúp nó giữ lại ánh nến nhỏ bé này được không? Điều điên rồ khi hơn đã hơn 20 tuổi đầu mà vẫn nghĩ về phép màu. Nhưng khi con người tuyệt vọng thì sẽ bám víu vào mọi thứ dù là mơ hồ, là mong manh, là ảo tưởng. Phép màu nào đó có thể để ý đến nó, giúp ánh nến kia tiếp tục cháy để đến tương lại. Để em biết những điều trong những bức em tô là có thật.
© Gió Đổi Chiều - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Cuộc đời này quá ngắn, hãy sống cho chính mình | Radio Chữa Lành
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Chưa từng bỏ lỡ nhân duyên
Chuyện của gia đình anh hoàn toàn không phải lỗi của cô ấy, nhưng đâu đó cái bóng của toàn bộ câu chuyện vẫn bao phủ lấy cả anh và cô. Họ sẽ làm gì để bước qua cái bóng của quá khứ kia?
Mùa hoa cải năm ấy
Câu chuyện kể về cảm xúc của nhân vật Tôi nhớ về ký ức tuổi thơ bên triền đê, nơi cô đã lớn lên cùng một cậu bạn. Họ cùng chơi đùa, thả diều và học tập bên nhau. Khi cậu bạn đỗ đại học và rời quê, mối liên hệ giữa họ dần phai nhạt. Sau một thời gian, cậu trở về quê cùng một cô gái mới, khiến cô gái cảm thấy hụt hẫng và nỗi buồn lấn át kỷ niệm đẹp. Dù thời gian trôi đi, hình ảnh mùa hoa cải vẫn gợi nhớ về tình yêu thầm kín mà cô không thể quên. Cô chấp nhận rằng tình cảm đó sẽ mãi ở lại với cô, giống như những mùa hoa cải vẫn nở rực rỡ.
Viết cho người đã cũ
Đã cũ khiến ta bất giác hồi tưởng lại những ngày đầu làm quen để rồi tự gượng cười nhìn lại những gì đã cũ, cảm giác đó, rung cảm đó tưởng như sẽ trở nên sợi dây kết nối với nhau dài lâu; ấy thế lại vội vàng đến, rồi vội vàng lướt qua cuộc đời của nhau tựa như gió thoảng, tựa đám mây ghé qua rồi vội bay về phía cuối chân trời
Mưa nào mà không tạnh?
Mưa tầm tã, rào rạt. Mãi khi bình minh ló rạng cũng là lúc em nhận ra mình đã khóc lâu đến nhường nào. Chín mươi chín cuộc gọi nhỡ từ mẹ.
Ai bán
Ai bán cho tôi nửa trò đời Tôi về ủ thành rượu uống chơi Nhăm nhi từng chút hồn tản mạn Trở lại tuổi thơ thấy mẹ cười
Tía là quê hương
Năm đó nếu không có tía, nếu tía không ôm con về thì con đâu được như hôm nay. Tía vừa là ba vừa là mẹ của con, tía là những gì yêu thương thân thuộc nhất của quê mình mà con chỉ có thể nói tía là quê hương. Tía là cả vùng quê của mình đã thấm vào con đã thành máu chảy trong con ba
Giá như cậu biết sống làm người tốt sớm hơn!
Thật sự, giờ cậu đã hiểu ra tôi và biết thương tôi. Cái ôm hòa giải gỡ bỏ mọi nút thắt suốt tám năm qia. Đó cũng là lần đầu và cũng là lần cuối cùng cậu thật tâm xem tôi là chị dâu của cậu, chúng tôi được là chị em.
Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 5)
Cảm ơn cuộc gặp gỡ ấy đã đưa chúng mình từ hai người xa lạ đến với nhau thành người thương. Từ nay mình không còn một mình nữa mà có người cạnh bên quan tâm và yêu thương.
Làm gì để sống hạnh phúc?
Chính bản thân bạn, sống trong chính câu chuyện của mình nhưng cũng không biết mình có đang thực sự hạnh phúc hay đang cố ích kỷ che đậy một vết thương cũ.