Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh không phải là thiên sứ của em

2014-03-10 00:15

Tác giả:


Bài viết tham dự tuyển tập: "Yêu thương đầu tiên": Để bình chọn cho bài viết này mời bạn like, share và để lại bình luận bằng plug-in mạng xã hội ngay dưới chân bài đăng. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.

Yêu 24/7 - Hai người yêu nhau, khi chia tay ai là người nói ra đi chăng nữa thì họ chắc chắn có lí do riêng, không nên hỏi lí do vì có hỏi cũng sẽ chỉ nghe được lời nói dối, vả chăng đó là lời nói thật thì cũng chỉ làm ta thêm đau lòng.

***
-    Cho cháu một lốc sữa chua, năm gói bò khô, một bịch bim bim loại cay nhất, thêm hai gói kẹo sô-cô-la và hai trà sữa chân trâu nữa cô nhé!

Vừa ngồi xuống ghế cái Quyên đã kịp tuôn ra một tràng dài các loại đồ ăn thức uống rồi giơ tay nhót lấy một tờ giấy ăn lau mồ hôi đang nhỏ giọt trên trán. Cái Ban ngồi bên há hốc mồm nhìn từng món đồ ăn được mang ra rồi bất chợt ôm trầm lấy Quyên, hôn chụt chụt vào má nó mà nói:

-    Tôi yêu bà nhất trên đời ha ha ha!

-    Bà sao đấy, ấm đầu à? –  Quyên đẩy đứa bạn ra rồi giả vờ giơ tay sờ lên trán cái Ban mà nói: “Ừ mà hình như ấm thật”.

Cái Ban đẩy mạnh tay nó, bĩu môi. Bất chợt một ý nghĩ mới lóe lên trong đầu, cái Ban quay ngoắt lại hỏi:

-    Bà lại làm việc gì xấu, định hối lộ tôi hả? Khai nhanh còn kịp.

Cái Quyên phá lên cười nắc nẻ.

-    Bà cứ khéo tưởng tượng. Tôi muốn mua đem về ăn dần, thế thì có tội tình gì chứ? Bà đừng có nghĩ oan cho người tốt nha. – Nó cười đến chảy cả nước mắt vì đã làm cho con bạn thân được bữa tưởng bở.
Khói bốc lên đầu, cái Ban trút hết cơn giận vào đống đồ ăn trên bàn mà bác chủ quán vừa mang ra. Cái Ban quyết tâm không để kẻ xỏ đũa mình còn một sợi bò khô nào mang về. Lần này đến lượt nó tức đến chảy nước miếng, bất lực nhìn đống đồ ăn của mình lần lượt rơi vào cái hang cọp đói của cái Ban.

-    Thấy chưa con gái thời nay là vậy đó! – Tiếng một thằng con trai từ bàn bên kia vọng lại.

Thật là sét đánh ngang tai. Từ trước đến nay nó chúa ghét những kẻ bình phẩm về con gái lại còn ngang nhiên chen vào cuộc nói chuyện của một “chiến binh công lí” chiến công lừng lẫy vang danh bốn biển như nó. Mà rõ ràng hắn cố tình châm chọc nó đây mà. Thật là điếc không sợ súng. Là tự hắn hiến thân còn nó dại gì từ chối. Thật đáng thương, chắc hắn chưa biết đến đại danh của nó, người đã hai lần dành chiến thắng trong cuộc thi hùng biện cấp trường và cấp liên trường với chủ đề “Quyền bình đẳng nam nữ”.  Kẻ không bao giờ cho phép bất cứ tên nào có quyền túm năm tụm ba mà nói xấu con gái. Nếu để nó nghe thấy thì “phiên tòa công lý” sẽ lập tức được mở ra và không đến năm phút “kẻ gây tội” sẽ phải cúi đầu nhận tôi, đặt tay lên sách thánh mà thề sẽ không bao giờ dám tái phạm nữa. Nhờ cái miệng chua ngoa, đanh đá cộng thêm chút đỉnh công phu “cường thân báo quốc” của nó thì tên con trai ương bướng nhất trường cũng phải sợ huống hồ gì trước mặt nó bây giờ chỉ là mấy tên thư sinh bốn mắt mặt búng ra sữa.

thiên sứ, tình yêu

Nó hùng hổ tiến thẳng đến trước mặt mấy kẻ thích gây sự ấy. Cái Ban vẫn dửng dưng với tất cả, chỉ cần chuyên tâm ăn và ăn, mọi chuyện khác nó không quan tâm. Mặc dù vậy cái Ban vẫn dỏng tai lên chờ đợi tiếng kêu hối lỗi nghe đến tội của mấy tên con trai mỗi lần bị con bạn thân của mình hành hạ, đó là một trong những cái thú mua vui của nó.

Nhưng không, sao vậy nè? Một tia sáng như một cục nam châm thu hút ánh mắt của Quyên. Phía ấy, nơi góc tường, một anh chàng mái tóc đen bồng bềnh, khóe miệng cong lên thành một nụ cười. Và đôi mắt ấy, đôi mắt đẹp quá đỗi thân quen mà nó không bao giờ quên được, đang chằm chằm nhìn nó khiến hơi thở của nó như muốn đóng băng trong lồng ngực. Nó đứng chết trân tại chỗ.
-    Này, này bà làm sao vậy, sét đánh à? – Cái Ban dí dí ngón tay vào vai nó ngạc nhiên hỏi.

Nó giật nảy mình rồi lắc đầu quầy quậy và cũng rất đột ngột chạy ra khỏi quán trước con mắt sững sờ của cái Ban và những kẻ hóng chuyện xung quanh. Nó chạy mãi, chạy mãi. Nó muốn quên đi con người đó. Thời gian qua nó tưởng nó đã quên được hắn nhưng đến hôm nay thì nó chẳng thể biện minh cho trái tim mình được nữa. Và nó khóc. Kí ức ồ ạt kéo nhau về, rõ ràng như vừa mới đây thôi.

Hôm ấy cũng như hôm nay, trời nắng. Nắng rất to, rất vàng. Khổ nỗi, nó chẳng có tâm hồn lãng mạn để nhẹ nhàng dạo bước dưới ánh nắng đẹp lung linh như các cô tiểu thư kia, nó chỉ thấy nóng bức, khó chịu. Nhất là cái nắng gay gắt này sẽ làm đậm màu thêm làn da bánh mật của nó, điều đó làm nó sợ nhất, vì dẫu sao nó cũng là con gái. Nó tức tối bước vào quán, không nhớ nó đã gọi những gì chỉ biết rằng nó đã đánh chén một bữa no nê chẳng thèm để ý có một tên đang chăm chú nhìn nó từ lúc nó bước chân vào. Và rồi dường như trực giác mách bảo, nó quay ngoắt lại nhìn, ở nơi ấy, chỗ góc tường, ánh mắt hai người gặp nhau. Hắn nhìn nó như đang nghiên cứu một vật thể lạ. Rất tỉ mỉ.

Khác với phản ứng ngày thường, nó cứ ngồi đó nhìn hắn không chớp mắt. Nó bị cuốn hút bởi ánh mắt của hắn. Nó nhìn trân trân vào đôi mắt ấy, trong đó có hình ảnh của nó, như một tấm gương phản chiếu con người của nó. Một đôi mắt rất đẹp, nhưng cũng... rất buồn. Đôi mắt đen sâu thẳm bí ẩn như lòng đại dương nhưng mỗi khi có tia nắng mặt trời vô tình rọi vào nó lại ánh lên một tia sáng, một tia sáng trắng rất đẹp mang theo một niềm khao khát, hi vọng. Và rồi hắn nở nụ cười, một nụ cười thánh thiện như một thiên sứ nhưng cũng lại cho người ta cảm giác xa cách. Phải, nụ cười của hắn cũng rất lạ. Hình như khi cười hắn ở trong một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới của riêng hắn. Lạ hơn nữa hắn dường như không cảm thấy khó chịu hay ngạc nhiên trước cái nhìn của nó cứ như hắn đã biết trước vậy.

-    Mình làm quen nhé? - Hắn đang đứng trước mặt nó, giơ bàn tay ra nghiêng đầu nhìn nó. Muôn vàn thiên thần đang nhảy múa xung quanh hắn, tim nó đập liên hồi.

-    Ờ, rất... rất vui được làm quen.. à làm quen với cậu. - Nó ngập ngừng đáp vừa giơ tay lên đặt vào lòng bàn tay hắn. Bàn tay hắn rất mềm mại nhưng cũng rất lạnh.

-    Tôi tên Tề Thanh còn bạn tên gì?

-    Tề Thanh à? Tên đẹp ghê ha! Còn tôi là Ngọc Quyên.

-    Chữ Quyên của chim Quyên đấy à?

-    Sao cậu biết? Nó ngạc nhiên nhìn hắn, đúng là nó đang nghĩ như vậy đó.

-    Không có gì tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Mà bạn bao nhiêu tuổi vậy? Tôi mười tám tuổi.

-    Tôi mười bảy tuổi.

-    Vậy là bạn kém tôi một tuổi.

-    Muốn tôi gọi là anh chứ gì? Được thôi ai muốn làm anh tôi cho làm tất.

-    Tôi thì sao cũng được. Nhưng bây giờ tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại sau nha.

Hắn rời khỏi quán nhanh đến nỗi nó chưa kịp nói câu tạm biệt thì hắn đã đi mất hút rồi, con người thật là bí ẩn. Nó về nhà mang theo nỗi suy tư về hắn. Hôm sau nó lại đến quán nước có lẽ chẳng phải là vì nó khát nước nhưng nó vẫn đổ lỗi cho thời tiết nóng nực. Nhưng nó lại thầm mỉm cười cảm ơn sự sắp đặt của ông trời đã cho nó lại được gặp hắn ở đây. Từ đấy nó ghé quán nước thường xuyên hơn và mỗi lần đến nó đều được gặp hắn. Hắn biết rất nhiều, mọi điều nó thắc mắc hắn đều giải đáp một cách không thể chính xác hơn. Hắn làm nó thấy vui, thấy hạnh phúc mỗi khi ở bên hắn. Và rồi, một ngày, hắn ngỏ lời yêu nó. Giây phút ấy nó biết hắn chính là thiên sứ của nó. Nó yêu hắn, nó muốn vào sâu tâm hồn hắn để biết hắn đang nghĩ gì, đang cảm thấy như thế nào khi ở bên nó. Nhưng với nó hắn mãi mãi vẫn là một dấu hỏi chấm. Nó bồn chồn, lo sợ. Hắn giống như tấm gương luôn phản chiếu tâm hồn nó, một tấm gương trong vắt không tì vết. Và nó biết nó lo sợ điều gì.

Cái ngày hắn ra đi, trời vẫn nắng đẹp nhưng không gay gắt. Dưới gốc cây bồ đề hắn nhẹ nhàng ôm nó vào lòng và nói: "Anh không phải thiên sứ mà thượng đế ban xuống để dành cho em. Cho nên anh phải ra đi, trở về đúng vị trí của anh. chúng ta kết thúc sớm để em có thêm thời gian đi tìm thiên sứ thực sự của mình cũng như để thiên sứ của em sớm tìm được em". Nói rồi hắn cúi xuống hôn lên đôi môi của nó. Đó là nụ hôn đầu và cũng là nụ hôn kết thúc mối tình đầu của nó. Hắn quay lưng bước đi. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Nó để hắn đi không níu kéo, cũng không hỏi lí do. Cái gì không thuộc về mình thì sẽ chẳng thể ở lại bên mình. Nó học được cái đó từ hắn. "Hai người yêu nhau, khi chia tay ai là người nói ra đi chăng nữa thì họ chắc chắn có lí do riêng, không nên hỏi lí do vì có hỏi cũng sẽ chỉ nghe được lời nói dối, vả chăng đó là lời nói thật thì cũng chỉ làm ta thêm đau lòng". Vậy đó tình yêu của nó kết thúc trong vòng một tháng nhưng kể từ khi chia tay đến giờ đã là tròn một năm. Hắn không còn xuất hiện thêm lần nào nữa. Và nó đã chấp nhận hắn đã mãi mãi không thuộc về nó.

Nhưng tại sao hôm nay hắn lại xuất hiện một lần nữa trong cuộc đời nó. Vẫn dáng điệu ấy, mái tóc ấy, đôi mắt đen láy ấy nhưng kì lạ là nó đã mất đi vẻ bí ẩn mà thay vào đó là cái nhìn trong veo, sáng rực long lanh như muôn vàn tia nắng. Một lần nữa con tim nó lại thổn thức, hắn ngồi đấy nhìn nó như không quen biết. Chẳng lẽ hắn đã hoàn toàn quên nó rồi sao? Trái tim nó như đang rỉ máu. Vết thương cũ cứ đau âm ỷ giờ được dịp bùng phát. Nó tưởng nó đã quên được hắn nhưng sự thật vẫn cứ là sự thật, rằng một năm qua hắn vẫn nằm ở nơi sâu thẳm trong con tim nó, trở thành một phần trong con người nó. Nó cười nhạt, nụ cười chua xót mang đầy đau thương giữ cho những giọt nước mắt không được trào ra. Nó ngửa mặt lên nhìn những tán lá cây bồ đề cổ thụ xanh tốt, muôn đời tỏa bóng mát.

-    Tôi có thể nói chuyện với bạn được không?

Một giọng nói quen thuộc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Lại là hắn. Tim nó đập mạnh. Đôi mắt ngấn nước. Hắn lại muốn gì nữa đây? "Hãy mạnh mẽ lên và cho hắn thấy mình rất vui vẻ dù cho không có hắn bên cạnh". Nó dặn lòng như thế.

-    Bạn có phải tên Ngọc Quyên?

-    Hả? Sao cơ, hắn không biết mình. Chẳng lẽ hắn không phải Tề Thanh. Nhưng khuôn mặt đó, dáng người đó, làm sao có thể...

Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt nó, hắn vội nói:

-    Tôi là Tề Vũ, anh trai sinh đôi của Tề Thanh.

Ra vậy thảo nào giống nhau đến thế. Nhưng tại sao hắn lại biết mình.

-    Anh biết tôi? Câu hỏi bật ra theo dòng suy nghĩ.

-    Tề Thanh từng cho tôi xem ảnh bạn. Tôi không nhớ rõ lắm nhưng ngờ ngợ. Không ngờ đúng là bạn thật. Hắn nở nụ cười khiến trái tim nó ấm lại. Tề Thanh nói rất thích đến quán nước vừa rồi, ở đó có những kỉ niệm nó không muốn quên và muốn tôi thay nó gìn giữ. Đó là nơi duy nhất nó cảm thấy vui vẻ, cho nó cảm giác ấm áp và cảm thấy là con người thực sự theo đúng nghĩa. Đặc biệt nó hoàn toàn không hiểu mọi thứ ở đó và cả một người khó hiểu gây cho nó cảm giác hiếu kì.

-    Chẳng ai trên đời hiểu hết mọi thứ xung quanh mình. - Nó nói đại một câu mà nó đang nghĩ.

-    Tề Thanh có khả năng đó. Bởi nó có giác quan thứ sáu. Nó có khả năng cảm nhận mọi thứ xung quanh nhiều hơn bất cứ người bình thường nào trên trái đất này. Chỉ duy nhất nơi đó và một ai đó là ngoại lệ. Trong giọng nói của hắn có cái gì đó như là sự hãnh diện lại như đau xót vô hạn.

Bây giờ thì nó đã hiểu. Thảo nào ngay từ lần đầu tiên gặp nó đã thấy hắn rất thần bí, khó hiểu. Nhưng tất cả điều đó bây giờ còn có ý nghĩa gì với nó nữa. Tất cả đã kết thúc rồi.

-    Tôi đã không gặp Tề Thanh một năm nay rồi.

Khuôn mặt Tề Vũ tối sầm lại. Đôi mắt ánh lên cái nhìn u uất. Hắn ngước lên nhìn trời, mây đen kéo đến ùn ùn. Một cơn gió lạnh thổi qua làm bay những lọn tóc càng làm tăng thêm nét đau đớn trên khuôn mặt hắn. Nó rùng mình kinh sợ.

-    Bạn muốn gặp Tề Thanh? Tôi đưa bạn đi.

Nó bước theo sau Tề Vũ. Tâm trí rối bời, hỗn loạn. Tim nó run lên theo từng bước chân. Nó biết con đường này dẫn đến nghĩa trang. Không bao giờ nó muốn đặt chân lên đây. Tại sao lại như thế? Nó không muốn như thế. Nó quay đầu bỏ chạy. Từ trên cao nước trút xuống ào ào. Là mưa hay là mước mắt làm đôi mắt nó nhòa đi, nó ngã nhào xuống đất theo màn mưa.

giấc mơ

"Anh không phải thiên sứ do thượng đế phái xuống để dành cho em. Cho nên anh phải ra đi, trở về đúng vị trí của anh. Chúng ta kết thúc sớm để em có thêm thời gian đi tìm thiên sứ thực sự của mình cũng như để thiên sứ của em sớm tìm được em. Anh hạnh phúc vì bây giờ anh đã tìm thấy vị trí của mình. Em chắc chắn sẽ hạnh phúc kể từ hôm nay".


Nó tỉnh lại trong một căn phòng màu trắng toát. Tề Vũ đang đứng bên cửa sổ ngoái lại nhìn nó. Ngoài kia mưa đã tạnh, ánh nắng lấp lánh thi nhau nhảy múa. Tề Vũ bước lại gần nó:

-    Tề Thanh nói người nó yêu sẽ tìm được thiên sứ đích thực của mình sau khi chia tay với nó tròn một năm.

Nó ngước mắt lên nhìn sâu vào ánh mắt Tề Vũ:

-    Đúng vào ngày này một năm trước tôi và Tề Thanh đã chia tay nhau.

Tề Vũ nhìn nó chăm chăm rồi cả hai cùng nhìn nhanh ra ngoài cửa sổ cùng chung một hướng. Trên bầu trời có đám mây như đôi cánh thiên thần đang tung bay tự do và nháy mắt tinh nghịch.

•    Gửi từ Tuyết


Về tác giả: Thích ăn, thích ngủ, thích chơi và lười vận động. Ước mơ có thể kiếm được thật nhiều tiền để thỏa mãn đam mê ăn uổng ngủ nghỉ của mình. Có ai đánh thuế giấc mơ đâu phải không?





Click vào đây để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và

Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này

Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.

Bức thư không kịp gửi

Bức thư không kịp gửi

Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.

 Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?

Anh và  Em (phần 1)

Anh và Em (phần 1)

Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan

Người bạn đặc biệt

Người bạn đặc biệt

“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”

Nắng, mưa, râm mát

Nắng, mưa, râm mát

Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

back to top