Anh đã bước ra khỏi cuộc đời của Hà Nội…
2011-09-26 09:39
Tác giả:
Blog Việt
Hà Nội nhớ anh…
Tặng anh, người đã bước ra khỏi cuộc đời em.
Hà Nội, một ngày tháng chín…
Vi đưa tay hứng những giọt mưa đang rơi ngoài hiên, mưa lạnh. Hà Nội vẫn còn xa lạ lắm, giống như hẹn gặp một người bạn quen trên yahoo, chẳng biết phải cư xử thế nào cho đúng mực. Không thể chạy đến ôm chầm lấy như bạn thân đi xa lâu ngày, cũng không thể chỉ đứng mỉm cười khách sáo. Bối rối và ngỡ ngàng, đó mới là cảm giác của Vi. Chỉ là những năm tháng đầu tiên trong cuộc đời sinh viên của Vi thôi, tất cả mới chỉ bắt đầu thôi, phải không?
Vi yêu Hà Nội, dù nó có một quê hương khác vẫn ngọt ngào trong lòng nó. Đơn giản là yêu cái mùa thu quá lãng mạn của Hà Nội, lãng mạn theo cách của một người sống nội tâm như nó. Đơn giản là mê mẩn cái nơi làm nó không thể không thả hồn xa xăm “Tháng Tám mùa thu lá rơi vàng chưa nhỉ? Từ độ người đi thương nhớ âm thầm, có phải em là mùa thu Hà Nội?...” Và chẳng biết từ lúc nào, Vi cảm thấy mình thuộc về một nơi nào đó ở đây, thuộc về một người nào đó ở đây.
6 giờ 05 phút…
Tiếng chuông báo tin nhắn làm nó bật dậy.
“ Em day chua? Hom nay lanh day, mac am vao nhe!”
Mỉm cười, nó vội reply. “Cam on anh, anh cung the nhe”
Anh là người Vi quen từ ngày lên Hà Nội thi đại học, chỉ là tình cờ rồi trở thành người sẵn sàng nghe mọi chuyện của nó, người mà nó luôn nhớ đến mỗi ngày. Cậu bạn mà Vi thích cặp kè với một cô bạn khác, Vi nói với anh. Mẹ mắng, Vi kể với anh. Trượt chân ngã, nó cũng cho anh biết. Anh là người bạn thân của nó từ lúc nào nó cũng không hay, thân hơn cả đứa bạn đã học cùng nó từ cấp 1.
Tít tít… “Em dang lam gi day?”
Reply… “ Em dang khoc.”
“Em nghe may di”
Những hồi chuông điện thoại đổ dài, Vi không nghe.
“ Em khong muon nghe”
Anh là người duy nhất nó có thể nói là nó đang khóc. Có lẽ nói với một người nó mới chỉ gặp một lần thì dễ dàng hơn, nó nghĩ thế.
Tít tít… “Khi nào khoc xong thi nhan tun cho anh”

Ảnh minh họa
Vi không trả lời.
Vi nhớ những buổi chiều cùng anh dạo qua những con phố nhỏ của Hà Nội. Mùi hoa sữa nồng nàn ngập cả không gian. Những lần cùng nhau cười thật to ở công viên mà không phải suy nghĩ gì. Những câu chuyện chỉ kể cho anh nghe, những giọt nước mắt chỉ để anh nhìn thấy. Bao nhiêu điều chỉ Vi và anh hiểu. Anh là người như thế. Kiên trì lắng nghe mọi chuyện của Vi.
Đó là chuyện của một tháng trước.
15 giờ 25 phút…
Tit tit… “ Anh co chuyen muon noi voi em”
Reply… “Gi ma nghiem trong the anh? Anh noi di”
15 phút chờ đợi….
Tit tit… “ Anh yeu em”
Reply… “ Hihi, hom nay anh thich dua em a?”
Tit tit… “Anh nghiem tuc day.”
Vi nóng bừng mặt, nó không hiểu tâm trạng của nó lúc này. Tất cả mọi thứ như đang quay cuồng trước mắt nó. Nó không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Khoác vội chiếc áo mỏng lên người, Vi bước ra khỏi nhà, lang thang bước trên đường. Nó ngồi lặng đi trong công viên, đưa mắt nhìn xa xăm. Anh yêu nó ư? Từ lúc nào vậy? Tại sao nó không hề biết? Anh có thể yêu một người qua những tin nhắn, thậm chí chưa bao giờ nghe điện thoại của anh?
“ Có bóng mùa thu thức ta lòng sang muộn. Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm. Có phải em là mùa thu Hà Nội, ngày sang thu, anh lót lá em nằm….”
Tit tit… “Anh gap em duoc khong?”
Không trả lời, nó không biết phải nói gì.
Anh gọi. Lần đầu tiên nó nhấc máy khi anh gọi.
- Vi à?
- Dạ.
- Sao em không trả lời anh?
- …
- Anh gặp em được không?
- Vâng.
Ngồi cạnh anh, tim nó đập như không thể kiểm soát nổi. Im lặng. Cả hai người đều như thế.

Ảnh minh họa
- Hôm nay có chuyện gì em kể anh nghe đi.
- Hôm nay ạ - Vi mỉm cười, cảm xúc quen thuộc lại quay về với nó – Sáng nay em học xong rồi bọn em rủ nhau lên Hồ Tây, chia tay một bạn cùng lớp sắp đi du học, chẳng biết bao giờ mới gặp lại nữa.
- Ừ, xa nhau rồi mới thấy người ta quan trọng thế nào với mình – anh cũng mỉm cười.
- Bạn ấy nói chắc chắn sẽ quay lại Việt Nam anh ạ.
- Anh yêu em, Vi ạ.
- Không biết lúc gặp lại sẽ thế nào nhỉ, chắc là bạn ấy sẽ khác nhiều lắm phải không anh?
- Anh yêu em
- Lớp em cũng có..
- Em đừng nói nữa, anh yêu em. – anh cắt ngang câu chuyện Vi đang cố gắng kể để trốn tránh anh.
- Em xin lỗi.
- Anh vội vàng quá phải không?
Vi nhìn anh – một người vừa quen thuộc vừa xa lạ. Có bao nhiêu điều nó chưa hiểu về anh? Ngay khi vừa gặp ánh mắt anh, nó vội nhìn bâng quơ về phía mặt hồ. Anh như một người lặng lẽ đến bên đời nó, cho nó được ngây ngô, được đùa nghịch, rồi lại cướp đi tất cả những thứ đó trong tay nó. Anh là ai?
- Anh đã sợ anh nói ra điều này làm em rời xa anh, nhưng anh biết nếu anh không nói thì một ngày nào đó em cũng sẽ ra đi, bên cạnh một người khác. Anh sợ như thế. Anh không bắt em phải yêu anh, chỉ cần em biết tình cảm của anh thôi, Vi à.
Vi nhìn anh một lần nữa, lần này, nó nhìn thẳng vào mắt anh, nhìn sâu vào nơi đáy lòng anh dành cho nó. Hai hàng lệ trào lên khóe mắt. Vi khóc, nó cũng không biết nó đang khóc vì điều gì nữa, chỉ thấy muốn khóc.
- Xin lỗi anh.
Nó đứng dậy, bước thật nhanh như để trốn chạy tất cả, trốn chạy khỏi một người đã luôn bên nó suốt thời gian qua. Anh không đuổi theo nó, không giữ nó lại. Anh hiểu nó, hiểu là nó cần suy nghĩ một mình. Mặt trời buông những tia nắng cuối cùng của ngày.
Hà Nội, một đêm không ngủ…
23 giờ 25 phút…
Tit tit… “ Anh xin loi”
Tit tit… “ Anh se khong xuat hien truoc mat em nua, anh se de cho em co thoi gian suy nghi”
Tit tit… “ Khi nao can anh thi nhan tin cho anh, anh cho em”

Ảnh minh họa
Vi lặng nhìn những dòng tin nhắn của anh, không trả lời. Nó muốn delete tất cả những điều có liên quan đến anh trong đầu nó, trong cuộc sống của nó. Nước mắt lăn dài, nó không muốn tin là anh đã nói yêu nó, phá vỡ tất cả những điều tốt đẹp trước đây giữa hai người. Không muốn tin là nó đã mất đi một người bạn tốt. Rồi ngày mai, nó sẽ nhắn tin cho ai? Ai sẽ gọi nó dậy? Ai sẽ nghe nó kể về những chuyện ở trường? Lúc buồn nó sẽ gọi cho ai?
Hà Nội, ngày không có anh…
Một tia nắng nhẹ hắt vào mắt, Vi tỉnh dậy. Nó không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào, không biết tại sao nó cứ gục trên bàn học mà ngủ. Mở điện thoại. Không có tin nhắn của anh. Vi thở dài. Con người ta là như vậy, đến dễ dàng rồi cũng ra đi dễ dàng, như chưa bao giờ tồn tại. 15 phút chuẩn bị sách vở, ăn sáng, Vi dắt xe đạp ra khỏi nhà. Nó cố gắng đạp xe thật chậm trên đường, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Hà Nội của nó thật đẹp. Không có anh, cuộc sống vẫn tiếp tục, nó vẫn yêu Hà Nội. “ Chỉ một chút hụt hẫng thôi mà, không sao đâu, cố lên!”. Nó tự nhủ thầm.
Học xong, Vi thơ thẩn đi lên Hồ Tây ngồi một mình. Hà Nội nắng nhẹ, những giọt nắng thanh thoát rơi xuống hồ, tạo thành một lớp màn mỏng màu vàng. Đẹp quá. Một cô bé tung tăng chạy đến hết bông hoa này đến bông hoa khác, chiếc váy xòe rộng đáng yêu. Hai người nắm tay nhau đi trên đường, giọt nắng nào đó vô tình rớt trên má cô gái, làm ửng hồng trên đôi má ấy. Hà Nội mỉm cười cùng nó.
“ Hồ Tây chiều thu mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi, màu dương thương nhớ. Bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời…”
Một tuần trôi qua thật nhanh. Không có anh, Vi chẳng hề cảm thấy một chút trống vắng trong cuộc sống của mình. Những buổi chiều coffee Mộc cùng mấy đứa bạn thân thay cho nhừng ngày cùng anh lang thang tìm đường lên Hồ Tây. Những dòng tin nhắn của anh bây giờ được lấp đầy bởi những tin nhắn từ một cậu bạn làm quen trên yahoo nào đó. Những lời nói trống rỗng, vô hồn. Anh là ai đó đã bước vào cuộc đời nó thật nhẹ. Rồi lại bước đi. Cũng nhẹ nhàng như thế. Không vương vấn, không nhớ nhung. Anh xa xôi lắm.
Hà Nội lạnh đến se sắt. Cứ ngỡ như cái lạnh này làm buốt giá tận sâu trong lòng người. Một chiều dạo trên phố cổ, mải mê ngắm nhìn dòng xe cộ xuôi ngược qua lại, Vi vô tình quên tất cả. Một chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng sách. Người thanh niên xuống xe, bước vào, đi dọc theo từng dãy sách chăm chú tìm kiếm. Xa lạ mà thân quen.
Tit tit “ Em nho anh”
Im lặng.
Tit tit “ Noi cho em biet anh con yeu em không?”
Reply “Uhm.”
Vi khóc. Anh xa lạ quá. Không còn là người vẫn luôn bên Vi nữa. Vi mất anh. Hà Nội ngày cuối đông buồn. Cô đơn.
Anh quên Hà Nội của anh. Quên lời anh nói sẽ chờ đợi.
Cô đơn không phải là không có ai bên cạnh. Cô đơn nhất là khi có ai đó bước vào cuộc đời mình rồi lại ra đi.
Anh đã bước ra cuộc đời của Hà Nội….
How could I be losing you forever ?
- Gửi từ email whiteloveht@
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn
Bật mí những bí ẩn cực kỳ hay ho về Cung Hoàng Đạo
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Không bình thường
Có đôi khi chúng ta sống trong rất nhiều vùng an toàn, của mình, của người bên cạnh, của xã hội. Những vùng an toàn mà nghĩ rằng chỉ cần vượt qua chúng, người ta sẽ dễ dàng gục ngã. Nhưng thật ra mỗi người chỉ có vài chục năm để sống, để sai lầm và vượt qua sai lầm. Và thỉnh thoảng vùng an toàn ấy sẽ làm chúng ta yếu đuối hơn.
Anh và Em (Phần 2)
Mối nhân duyên của nó và anh đã không bị lỡ dở vì đã gặp được một người thấu hiểu và bao dung. Trong cuộc đời, đôi khi không phải vì lỡ bước sai 1 bước mà bước sai cả cuộc đời. Hãy dừng lại, nhìn nhận lại chính mình và sữa chữa những cái sai để bước chân tiếp theo sẽ là những bước chân đúng đắn, bạn nhé!
3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới
Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm, trong khi nhiều người đang loay hoay tổng kết thì 3 con giáp này lại bất ngờ nhận được "tín hiệu vũ trụ" cực tốt. 45 ngày tới chính là thời điểm vàng để họ bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, viên mãn.
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Lời tạm biệt cuối thu
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...




