9 lời dạy của cổ nhân về cuộc sống ai cũng nên biết
2017-10-03 01:30
Tác giả:

Danh lợi chỉ là những thứ phù phiếm mà chúng ta phải dồn bao tâm sức mới giành được. Thế nhưng, đời người ngắn ngủi lắm, có khác nào một giấc mơ đâu.
Vì vậy, chúng ta cần phải biết cách trân trọng những thứ đáng quý, buông bỏ những tranh chấp vô nghĩa, quên hết bao phiền muộn sầu lo để được sống một cuộc đời thảnh thơi, vui vẻ.
2. Đời ta thì hữu hạn, mà tri thức thì vô hạn. Lấy cái hữu hạn mà theo đuổi cái vô hạn thì thật mệt mỏi!
Sinh mệnh con người là hữu hạn, nhưng tri thức, biển học này thì vô cùng. Nhưng con người lại rất ham theo đuổi tri thức. Người ta khát tri thức cũng giống như khát nước vậy, thậm chí còn hơn thế.
Đối với một vùng đất mà nói, nước ít thì khô hạn nứt nẻ, mà nước nhiều quá thì thành tai họa. Do đó, truy cầu đối với tri thức cũng như vậy, phải vừa mức thích hợp nếu không muốn bị chính biển tri thức kia nhấn chìm.
3. Người thế tục đều thích người ta giống mình, mà ghét người ta khác mình
Ai cũng thích ý kiến của mình được người khác tán đồng mà ghét việc bị phản đối. Thuốc tốt thì đắng nhưng khỏi bệnh, lời thật dù khó nghe nhưng được việc. Khi có người nghi ngờ việc chúng ta làm, hãy học cách nhìn lại chính mình, có sai thì sửa, không sai thì cố gắng thêm.
4. Đau buồn lớn nhất là nguội lòng, cái chết vẫn chỉ xếp thứ hai
Nguội lòng tức là nhụt chí, chai lì vô cảm. Một người không có khả năng tự do suy nghĩ, thì đáng sợ hơn cả cái chết. Có người chết rồi, nhưng dường như vẫn đang sống mãi. Có người đang sống, nhưng thực là đã chết rồi.
Nếu chỉ có cái vỏ da thịt này, không có tư tưởng, người ta sẽ trở thành cái xác biết đi. Như vậy chẳng phải còn đau buồn hơn là đã chết sao?
5. Không thể nói về biển với con ếch đáy giếng, không thể bàn về băng tuyết với côn trùng mùa hè
Ếch ngồi đáy giếng, sống nơi nhỏ hẹp, nhìn vòm trời chỉ như miệng giếng ắt là không biết được cái mênh mông của biển cả. Côn trùng mùa hè chỉ sống trong vài tháng nắng hạ, cũng chẳng thể nào hiểu được cái giá lạnh của băng tuyết mùa đông.
Đừng nói đạo lý với người ngang bướng, đừng tranh luận với những người không cùng một tầng thứ, bạn chỉ lãng phí thời gian và tinh lực mà thôi.

6. Người có tài chẳng cần nói nhiều, chỉ có những kẻ bất tài vô dụng mới hay khoe khoang, thể hiện.
Nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Cái vỏ ngoài chỉ là giả tướng, lâu ngày tất sẽ hiện nguyên hình. Đánh giá tình cảm không nên chỉ nhìn qua hành động, khi lâm nạn mới thấy được chân tình. Trước sau nên nhớ kỹ: Đường xa biết sức ngựa, lâu ngày mới hiểu lòng người.
7. Kẻ hay khen người khác trước mặt họ, cũng hay nói xấu sau lưng họ
Một người thích xu nịnh, lấy lòng đương nhiên cũng thích nói xấu, gây chuyện thị phi. Bởi họ cư xử theo cung cách tiểu nhân, gió chiều nào theo chiều ấy. Trong cuộc sống, có thể bạn sẽ gặp loại người này. Mỗi khi gặp mặt đều hớn hở, tươi cười, trước mặt có thể tâng bốc bạn lên mây nhưng sau lưng thì điều gì cũng vu cho bạn, làm vấy bẩn thanh danh của bạn. Kiểu người này chính là “Miệng Nam mô, bụng bồ dao găm” vậy.
8. Mưu sự không có chủ kiến ắt khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị ắt sẽ hỏng
Người chần chừ, thiếu quyết đoán, sẽ mất rất nhiều thời gian, vì thế mà bỏ lỡ thời cơ quan trọng. Rất nhiều cơ hội chỉ đến một lần trong đời, để tuột mất thì là tuột mất, không sao vãn hồi nổi nữa. Cơ hội sẽ chỉ dành cho người có chuẩn bị trước.
Cơ hội không phải may mắn từ trên trời rơi xuống, nó là quan hệ nhân – quả vậy. Nỗ lực hết mình thì cơ hội sẽ đến.
9. Người chân thành là tột bậc tinh tế và thành thật; nếu không tinh tế và thành thật thì chẳng thể nào cảm động được người khác
Cảm hóa người khác là chuyện không dễ. Đó không chỉ là việc cần đến sự khôn ngoan, cơ trí bề mặt, nó còn là sự cảm thấu từ trong tâm, sự đồng điệu tận cõi lòng.
Chỉ khi đối xử với người bằng cõi lòng thành thực, chân thành, trong ngoài như một, lời nói và hành động nhất quán thì mới cảm hóa, lay động được người khác.
Theo Tinh hoa.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Năm tháng ấy và chúng ta
Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.
Một bước yêu sai
Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.
Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ
Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.
Ba tôi
Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.
Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm
Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.
Nguyên vẹn
Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.
Nơi tình thương chưa trọn vẹn
Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.
Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn
Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”






