Phát thanh xúc cảm của bạn !

4 'lối tắt' tưởng nhanh lại hóa chậm, càng cố đi, càng khốn khó hơn

2022-05-04 01:20

Tác giả:


Càng muốn đi tắt bạn càng dễ bước vào đường cụt, tự khiến bản thân lâm vào hoàn cảnh khốn khó.

***

Những vấn đề có thể giải quyết bằng tiền, đừng cố nhờ vả bằng tình cảm

A Phàm là một kiến trúc sư. Thời gian trước, do căn nhà của anh đang cần được tu sửa lại, vì thế anh lại phải đi tìm một căn nhà khác để tạm thời sinh sống. Trong tình thế khẩn cấp, anh chợt nhớ tới người chị họ đang có một căn nhà bỏ trống. Nếu đến đó ở không những giải quyết được vấn đề thuê nhà mà còn tiết kiệm được một khoản tiền lớn, “một mũi tên trúng hai đích”.

Nghĩ vậy, anh gọi điện cho chị họ để hỏi chuyện. Sau khi hiểu được tình trạng khó khăn của anh, cô ấy đã sẵn sàng đồng ý.

Chẳng mấy chốc, một tháng trôi qua, anh chuyển về ngôi nhà mới của mình.

Trước khi đi, anh cảm ơn người chị họ của mình và hứa: “Nếu sau này chị cần giúp đỡ, cứ thoải mái gọi điện cho em”.

Một thời gian sau, người chị họ ấy cần thiết kế lại ngôi nhà ở quê. Vì vậy chị ấy đã gọi điện nhờ A Phàm giúp đỡ.

A Phàm cũng biết rằng đã đến lúc phải đền đáp nên đương nhiên không thể từ chối.

Ban đầu anh nghĩ đó chỉ là vấn đề thiết kế bản vẽ.

Thế nhưng, bản vẽ chỉ là bước khởi đầu, từ phong cách trang trí, bố cục cấu trúc cho đến việc lựa chọn ván sàn và giấy dán tường, A Phàm đều phải đảm nhận.

Một ngày cuối tuần, anh đang hướng dẫn thay điện nước tại nhà chị họ. Đúng lúc đó, kế hoạch khác mà anh phụ trách xảy ra sai sót cần xử lý gấp, nhưng A Phàm không thể có mặt kịp thời. Điều đó khiến cho khách hàng rất khó chịu và giận dữ.

Thời gian tiếp theo, vì bận bịu lo cho căn nhà của chị họ nên A Phàm gần như không còn thời gian dành cho công việc chính của mình. Điều này khiến anh đánh mất nhiều cơ hội hợp tác với khách hàng, tổn thất về tài chính.

Lúc này đây anh thực sự rất hối hận, cứ tưởng rằng mình tiết kiệm được tiền thuê nhà, nhưng  hóa ra lại lỡ “chuốc vạ vào thân”.

Những ân huệ tưởng chừng như hoàn toàn miễn phí, thực ra lại là thứ đắt giá nhất". Vì thế hãy nhớ rằng: Những vấn đề có thể giải quyết bằng tiền, đừng bao giờ dùng tình cảm.

Đừng bao giờ lợi dụng người khác

Mai Mai và Tiểu Quả là bạn học nhiều năm, tình cảm giữa hai người thân thiết như chị em ruột. Chồng của Mai Mai vì lý do công việc thường xuyên phải vắng nhà nên cô thường là người chăm sóc các con.

Có một khoảng thời gian, công ty cử cô đi công tác. Vừa đúng lúc cô đang lo lắng không biết thu xếp gửi bọn trẻ ở đâu thì Tiểu Quả xuất hiện, chủ động giúp cô chăm sóc bọn trẻ.

Mai Mai cảm thấy rất biết ơn, sau khi trở về cô còn đặc biệt mua một số đồ lưu niệm địa phương làm quà tặng cho Tiểu Quả.

Không lâu sau, Mai Mai nghe tin mẹ Tiểu Quả bị ốm, cô vội vã chạy ngay đến bệnh viện. Nhìn thấy Mai Mai, Tiểu Quả xúc động đến bật khóc. Có lẽ tình cảm giữa hai người không chỉ đơn thuần là tình bạn, mà đó còn là tri kỷ.

“Cho đi chính là nhận lại”. Trong bất kì một mối quan hệ nào, hãy học cách cho đi từ những  điều nhỏ bé nhất, học cách đồng cảm, sẻ chia để cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Đừng bao giờ tính toán thiệt hơn bởi cứ cho đi rồi chúng ta sẽ được nhận lại nhiều hơn thế. Con đường đi đến thành công sẽ trở nên ngắn hơn nếu bạn nhận được sự giúp đỡ từ mọi người.

Đừng bao giờ hạ thấp người khác

Một sinh viên thủ khoa của Đại học Phúc Đán, sau khi tốt nghiệp đã được nhận vào làm việc trong một công ty đa quốc gia. Anh là một người có năng lực vượt trội, nhưng điều khó hiểu là dù đã làm việc được 4 năm, nhưng vẫn luôn không được cấp trên trọng dụng và thăng chức.

Vấn đề chính là anh ta luôn tự cho mình là quan trọng và tính cách cực kỳ kiêu ngạo. Anh ta hạ thấp người khác để làm bệ đỡ đề cao giá trị của bản thân mình lên.

Một đồng nghiệp trong công ty mặc đồ mới, hào hứng khoe với mọi người. Không khí đang vô cùng vui vẻ thì anh ta dội thẳng một gáo nước lạnh: "Em mặc váy này không hợp đâu, xấu lắm, đổi cái khác đi". Ngay lập tức bầu không khí dần trở nên trầm xuống. Sau đó, người đồng nghiệp ấy cũng dần hạn chế giao tiếp với anh ta.

Dần dà, từng người từng người một trong công ty đều quay lưng với anh. Thậm chí cấp trên cũng không bổ nhiệm anh. Chính vì thế, cuộc sống nơi công sở của anh ta như một mớ hỗn độn, không thể tiến xa hơn trong công việc cũng không thể sống hòa đồng với tất cả mọi người.

“Tự nâng bản thân, hạ thấp người khác” là cách hành xử của kẻ thua cuộc. Hãy nhớ rằng dập tắt hy vọng người khác chẳng bao giờ khiến bạn tỏa sáng hơn. Mỗi người đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng, quá coi trọng bản thân mà coi thường người khác sẽ tự chuốc lấy rắc rối cho mình.

Đừng quá mưu mô, thủ đoạn

Trong “Tân Thư Đường” có một câu chuyện thế này. Vào thời Đường, có một người tên là Lô Tàng Dụng. Sau khi được nhận vào làm học giả, ông không được làm quan. Vì vậy, ông cố gắng thu hút sự chú ý của hoàng đế bằng cách sống ẩn dật.

Khi hoàng đế ở Trường An, ông sống ở núi Trung Nam gần đó, hoàng đế chuyển đến Lạc Dương, ông lại chuyển đến Tùng Sơn.

Một thời gian sau, hoàng hậu Võ Tắc Thiên nghe tin có một thư sinh trong triều đang ở ẩn, bà vội sai người mời ông ta ra khỏi núi và phong cho ông ta làm tả thập di. Tuy đây chỉ là quan viên cấp tám, nhưng lại là vị trí thu hút sự chú ý của mọi người, bởi vì làm việc bên cạnh hoàng đế, cũng dễ bề thăng quan tiến chức. Quả nhiên, chỉ vài năm sau Lô tàng Dụng đã trở thành Thượng thư Bộ Tư pháp.

Cuối cùng ông cũng đã trở thành một quan chức như mong muốn, nhưng kể từ đó ông dần dần lộ ra bộ mặt thật của mình. Đối mặt với tiền tài, danh vọng và quyền lực, ông sẵn sàng bán rẻ lương tâm, không từ thủ đoạn nào. Sau này, sử sách chép rằng ông “xảo quyệt, chuyên tham quyền quý, ngông cuồng và đa dâm”.

Trong cuộc sống bộn bề này, người ta thường quên mất rằng điều mạnh mẽ nhất trên đời  chính là sự nỗ lực tưởng chừng như ngu ngốc từ ngày này qua ngày khác. Nói một cách dễ hiểu, những điều vĩ đại không bao giờ dựa vào thủ đoạn để có được mà chúng dựa vào sự nỗ lực tích lũy qua từng ngày.

Khổng Tử từng nói: “Chớ muốn mau, chớ thấy lợi nhỏ. Muốn mau thì không đạt, thấy lợi nhỏ thì việc lớn không thành.” Trầm tĩnh thì mới nhìn được rõ vấn đề. Một khi thấu tỏ được vấn đề, sẽ dễ dàng từ trong rối ren mà gỡ ra được và khi ấy, sự tình phức tạp bỗng .hóa giản đơn.

Theo Aboluowang

Theo Trí Thức Trẻ

Mời xem thêm chương trình:

Người ta vẫn hạnh phúc ngay cả khi cô đơn | Radio Tâm sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top