Phát thanh xúc cảm của bạn !

'30 chưa phải là hết' - Tuổi 20 xem trọng tình cảm, 30 chú ý con người

2021-03-01 01:26

Tác giả: Nàng thơ giấy gió


blogradio.vn - "Tình cảm là không đáng tin, con người mới đáng tin"

***

30 chưa phải là hết thật ra đã hết (công chiếu) từ lâu. Nhưng cứ mỗi lần ngoảnh lại thì như phát hiện thêm một bài học, một thông điệp nào đó gửi lại cho chúng ta đến tận những tháng năm sau này, trong đó là câu hỏi từ muôn thuở "Rốt cuộc chúng ta nên chọn người bạn đời như thế nào?"

Trong những tập đầu khi Huyễn Sơn (chồng Cố Giai) bắt đầu qua lại với Lâm Hữu Hữu, Cố Giai có dẫn con trai đến thăm ông ngoại ở viện dưỡng lão mà lòng bất đầu manh mún hoài nghi về chồng mình. Để xoa dịu những nỗi nghi hoặc của mình, đoạn đối thoại của Cố Giai và cha xoay quanh tình cảm keo sơn trước sau như một của cha mẹ mình, nhưng không ngờ vì câu chuyện đó, cha của Cố Giai đã nói ra một đạo lý cũng là sự thật vô cùng quan trọng gần như bao trùm lên toàn bộ các câu chuyện tình của ba chị đẹp trong phim:

"Tình cảm là không đáng tin, con người mới đáng tin"

Đơn cử cho câu nói này trước tiên phải kể đến câu chuyện của Hiểu Cần. Cô đứng giữa “ngã ba lòng” một bên là cậu trai trẻ tuổi đôi mươi tràn đầy nhiệt huyết tình yêu Hiểu Dương và một bên là chồng cũ Trần Dữ “thịt nhai lại” đã ly hôn của mình. Rõ ràng chị em xem phim ai cũng dễ dàng cảm thấy tim đập rộn ràng và ước ao có một cậu bạn trai đáng yêu như Hiểu Dương, lúc nào cũng như sẵn sàng giao hết toàn bộ trái tim cho Hiểu Cần, đưa cô đến những nơi mới mẻ, tạo cho cô biết bao bất ngờ, làm cho cô cảm thấy bản thân vô cùng đáng yêu, đáng trân trọng. Ngoảnh lại, anh chồng Trần Dữ như sao có cái vẻ ù ù cạc cạc, một lời nói ngọt ngào cũng không biết nói, suốt ngày chẳng hiểu anh ấy cứ làm gì mà chạy qua chạy lại mà chẳng thấy đâu vào đâu làm người vợ như Hiểu Cần cảm thấy vô cùng chán nản, lâu ngày tích tụ, cuối cùng buông tay ly hôn.

Nhưng sự thật là trong cuộc đời bạn có thể sẽ gặp được rất nhiều Hiểu Dương, cùng chơi cùng vui trong một giai đoạn nào đó, nhưng người đó chưa chắc sẽ cùng bạn trải qua những tháng ngày nhàm chán đơn điệu. Tình cảm của Hiểu Dương đại diện cho tuổi trẻ sục sôi nhiệt huyết như đúng con người cậu, nên cậu không thể hiểu việc Hiểu Cần cần lắm thời gian để ngủ sau mỗi lần vui chơi hết mình như vậy. Cậu cũng không hiểu được việc Hiểu Cần cần tập trung làm việc mà bỏ qua những tin nhắn mà nội dung hầu hết cũng xoay quanh cậu, và trên hết là cậu chưa trưởng thành để hiểu tình cảm, không biết cách tiết chế và thể hiện thì sẽ trở thành gánh nặng cho người nhận. Nên tình cảm tuổi hai mươi của Hiểu Dương là điều chúng ta đều muốn được nếm trải một lần trong đời, nồng cháy và đầy sự mới mẻ, giống như được đứng dưới ánh mặt trời chói loà, nhưng ít người hiểu ra sự thật là chúng ta không thể ở dưới ánh mặt trời cả ngày, chúng ta cần bóng râm để che mát, đêm đen để nghỉ ngơi. Dù bóng râm hay đêm đen trông rất nhàm chán, nhưng chính vì vậy chúng ta có thể yên tâm trút bỏ mọi gánh nặng bên ngoài và chỉ là chính bản thân mình đắm chìm trong đó.

Trần Dữ chính là một người như vậy. Anh sống với tôn chỉ không làm được thì không nói, còn làm rồi thì cũng cần gì phải nói nữa đâu. Nên anh cứ sống một cuộc sống lặng lẽ như vậy khiến Hiểu Cần vô cùng nhàm chán, để rồi sau này cũng chính cô phát hiện ra, thì ra bao năm qua cô chưa từng mở máy hút bụi để dọn dẹp bao giờ, hay chưa từng thay pin bất cứ thứ gì trong nhà. Cô luôn nghĩ những điều đó vô cùng hiển nhiên và bình thường mà không nhận ra có một người như Trần Dữ luôn bên cạnh gánh vác hết những thứ nhỏ nhặt tầm thường đó để cô luôn thoải mái. Trần Dữ cũng chưa bao giờ kể lể những điều đó vì con người anh ấy mà, chính là thấy làm những chuyện đó cho vợ mình là một điều hết sức hiển nhiên. Hiểu Cần chưa bao giờ xếp giày lên kệ, không sao, anh sẽ lặng lẽ theo sau xếp giúp cô bao năm cũng được, anh cũng không kể việc ngày mưa đó vì giúp chị bán hàng rong tránh mưa mà về trễ khiến vợ nổi giận. Kể cả khi đã khi ly hôn rồi, anh cũng chỉ trong cơn say mới thú nhận rằng anh luôn chỉ xem có một mình Chung Hiểu Cần là vợ mình. May mắn cho người như Trần Dữ là cuối cùng Hiểu Cần cũng đã trưởng thành hơn và nhận ra anh chính là người đàn ông tốt nhất và phù hợp nhất với mình.

Nhưng chúng ta thì sao, liệu trong cuộc sống, chúng ta có may mắn như Hiểu Cần để kịp nhận ra bản chất một con người thế nào sau hàng hàng lớp lớp những bài tán tỉnh hoàng nhoáng, những lời nói như rót mật vào tai hay không?

Quả vậy, tại sao nói gừng càng già càng cay, chúng ta còn trẻ nên vẫn là cần thời gian và trải nghiệm để học được cách đánh giá được một người, nên chắc chắn là người lớn tuổi thì mắt nhìn đời nhìn người ít nhiều đều sáng suốt hơn lứa trẻ. Đó là lí do tại sao muôn đời ta thương ai cưới ai, từ Đông sang Tây, vẫn cứ nguyên một nếp đưa về giới thiệu cho gia đình, người thân là vậy. Dù là con người mà, còn sống là còn thay đổi, nên không nói trước được, nhưng tận sâu bên trong kìa, cái cốt lõi giá trị quan của họ như thế nào mới là quan trọng.

Khi bạn xem đến đoạn Huyễn Sơn và Cố Giai ly hôn vì Cố Giai ngoại tình, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống đẹp đẽ của hai vợ chồng trong những tập đầu tiên có phải rất thê lương không? Bạn có ngờ được một người từng yêu và tôn trọng vợ như Huyễn Sơn lại đối xử với vợ mình như vậy? Nhưng nếu bạn nghĩ kỹ lại, ồ, thì ra bạn chưa bao giờ thấy được cái cốt lõi giá trị của người đàn ông Huyễn Sơn này là gì ngoài việc vợ anh ta thường xuyên phải giải quyết hậu quả cho anh ta từ chuyện làm ăn ở công ty, đến việc anh ta đi đánh bóng rồi đánh người.

Thật ra, đối với một con người, đôi lúc việc họ tự biết coi trọng bản thân đến mức nào còn quan trọng hơn việc họ xem trọng hay để ý đến đến người ngoài nói gì về họ, có như vậy, họ mới là những người tự trọng và tự biết bổn phận, không dễ dàng phản bội lại chính bản thân của họ. Và như vậy việc họ không phản bội chúng ta cũng giống như một nghiệm tất yếu của phương trình con người họ thôi, chúng ta không kiểm soát hay mong cầu sẽ tác động được. Nên trong tình huống ngược lại, khi họ là những kẻ phản bội, đương nhiên họ đáng nhận sự khinh thường, nhưng khinh thường không vì họ phụ ta, mà là vì cái nền móng làm người của họ cũng chỉ đến thế, dễ sụp đổ đến thế. Nên chua chát mà nói, cái may mắn nhất và bất hạnh nhất của một người đàn ông như Huyễn Sơn, là anh ta gặp một người phụ nữ hoàn hảo như Cố Giai khi bản thân anh ta còn chưa “chín muồi”, khiến anh ta sau đó gặp một người có thể toàn diện cho anh ta mọi mặt, anh ta lại không có ý chí, không có nỗ lực bắt kịp được tốc độ phát triển bản thân ngang bằng với vợ mình, kết cục lại chính là thê lương.

Trong xã hội hiện đại khi phụ nữ càng có nhiều cơ hội được độc lập, những bi kịch như gia đình Cố Giai – Huyễn Sơn có lẽ không thiếu. Nên rốt cuộc, câu trả lời vẫn là ở chính chúng ta phải tự xác định thật rõ người bạn đời phù hợp với mình có cùng chí hướng với bản thân mình hay không, hoặc rõ ràng hơn là có cùng đích đến và mục tiêu cuộc đời giống như mình hay không. Để năm năm tháng tháng trôi qua, người này không triệt tiêu giấc mơ của người kia hay để càng sống lại càng phát hiện bạn đời của ta với ta thật ra đã đi trên hai con đường từ lâu lắm.

Vậy còn bạn, bạn có thấy mình trong câu chuyện của những người phụ nữ này hay không? Nếu có, thật lòng chúc cho bạn luôn được đi theo con đường trong tim mình.

© Nàng thơ giấy gió - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Blog Radio 690: Anh không xứng để em hy sinh nữa

Nàng thơ giấy gió

sống một cuộc sống bằng tất cả khả năng của mình

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

back to top