Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sao anh cứ nhẹ nhàng như mùa thu Hà Nội?

2015-05-12 01:00

Tác giả:


Bài dự thi "Độc thân không cô đơn".

blogradio.vn - Dù sao đi chăng nữa, dù anh của hiện tại sẽ là thoáng qua hay không, thì em vẫn rất hạnh phúc vì có những khoảnh khắc đi bên cạnh anh như thế. Anh biết không, có rất nhiều khoảnh khắc chỉ người độc thân như em mới được trải qua? Ví như việc phải lòng anh rất nhẹ.

***

Em ngồi phía sau mà không dám nhìn vào lưng anh, em sợ em sẽ một lần nữa yếu đuối và muốn gục vào nó.

Chiều Hà Nội. Đó là một buổi chiều đầu hè khi nắng còn chưa gắt và gió thì không ngừng thổi. Đúng mùa xà cừ thay lá. Không khí tựa như một mùa thu trong trẻo, lãng đãng và dễ yêu. Đó cũng là lần đầu tiên em ngồi sau xe anh, ngước lên nhìn tán xà cừ trên cao và thơ thẩn theo từng chiếc lá rơi.

- Anh không đi đâu cuối tuần à?

- Anh không. Lát anh định đi mua sách thôi.

- Đinh Lễ à anh?

- Ừ, em đi không?

Không quên kèm theo một icon mặt cười phía sau đó. Chắc lúc đó anh không biết em ngại ngùng lắm đâu nhỉ? Anh có biết không?

- …

- Em đi, anh qua, rồi hai đứa đi.

Em chần chừ. Mà không hiểu sao trong lúc một loạt suy nghĩ xảy đến, miệng em còn nở một nụ cười. Trong những lần trước, chưa bao giờ em hẹn riêng với anh đi đâu đó. Vì anh là “cấp trên”, là con trai, anh khéo léo tới mức em không dám tiếp cận anh sâu hơn. Em chỉ thấy mến anh vì anh vui vẻ, hay cười, lại có chút đáng yêu của trẻ con.

mùa thu

Em vẫn chỉ quý anh như vậy cho tới một hôm Nguyên nói:

- Nghi lắm, hình như anh ấy có ý gì đó.

Em chột dạ. Nguyên là đứa bạn thân nhất của em ở công ty. Tụi em thân với nhau từ trước và giờ là đồng nghiệp. Nguyên bảo dạo gần đây anh thân thiết với hai đứa em hơn, mà trước giờ đâu có vậy. Vốn dĩ hay để ý, Nguyên mới nói với em như thế.

Em cười xòa:

- Hình như anh ấy có ý gì đó với mày.

- Tao không nghĩ thế - Nguyên đáp cụt lủn.

Em còn nhớ có một hôm anh bảo anh mời tụi em trà sữa sau giờ làm. Cuối giờ, Nguyên bận và về mất, và bảo anh với em cứ đi đi. Em ngại, bỏ về trước mà không gọi điện cho anh. Về tới nhà thấy cuộc gọi nhỡ, em nhắn tin hay gọi lại, anh đều không đáp. Em phân vân lắm:

- Anh giận em hay sao mà em nhắn tin hay gọi điện đều không trả lời vậy?

Cuối cùng, anh cũng trả lời tin nhắn. Em biết, anh đâu phải người dễ giận.

Những lần như thế em thấy ngại. Phần nhiều vì em sẽ không biết nói gì khi chỉ có anh và em. Vậy mà buổi chiều hôm đó, em đã nhận lời đi mua sách cùng anh:

- 1h nữa anh nhé. Em chuẩn bị đã.

- Ok em. Lúc nào xong cứ nhắn tin cho anh. Anh qua.

Buổi chiều hôm đó, anh đứng ngoài ngõ đợi em. Chẳng có mấy người đứng chờ em như vậy nên em thấy vui lắm. Hoặc cũng có thể vì người đó là anh. Em lên xe. Anh đưa em đi qua những con phố, nó thân quen quá rồi nhưng em vẫn cứ nhìn chăm chăm như thể lần đầu em được ngắm nhìn Hà Nội. Em không dám nhìn anh, ngay cả từ phía sau thôi. Câu chuyện giữa anh và em cũng chỉ là về công việc, nghỉ lễ, đồng nghiệp. Trong những câu nói của anh, vẫn là giọng hài hước em đã biết. Em ngồi sau, thi thoảng chỉ cười mà anh đâu có thấy. Em tự hỏi “Sao anh cứ nhẹ nhàng như mùa thu Hà Nội?”

Rồi anh với em đi chọn sách. Anh lựa sách về kỹ năng, những sách mà em chưa bao giờ đọc hết một cuốn. Còn em như mọi lần, chọn ngay dãy tiểu thuyết nước ngoài hay truyện ngắn. Em đi hết dãy này tới dãy khác mà chưa chọn được một cuốn nào, thi thoảng ngước lên xem anh đang ở đâu. Cuối cùng, em lựa Forrest Gump vì em rất thích bộ phim đó.

Lựa sách xong, anh hí hửng gọi em lên tầng 2 để xem truyện tranh. Lúc đứng ngoài nhìn anh như một đứa trẻ con, cắm cúi chọn mấy cuốn truyện mà em phì cười. Giống hệt mấy bé đang loay hoay tìm cuốn chúng thích. Ít ai biết được, phía sau đó là một con người khéo léo vô cùng. Đó cũng là điều khiến em luôn lo ngại.

Ở quầy thanh toán, anh bảo để anh gửi. Lần thứ n, em cảm thấy ngại ngùng trước anh. Lúc em đang loay hoay tìm cách gửi lại anh số tiền sách của em, anh còn bảo “Thôi, anh tặng... Nhanh lên, người ta lại tưởng cãi nhau bây giờ”. Em không biết làm gì hơn nữa ngoài việc ngoan ngoãn nghe lời anh.

Em sẽ nhớ mãi buổi chiều đó, dù anh có nhớ hay không đi chăng nữa. Em chỉ thấy đó là lúc em tìm lại được cảm giác mến một người con trai, được trò chuyện với một người thú vị, được gặp anh hay thân thiết với anh một chút cũng đã là may mắn.

***

mùa thu

Em chưa dám kể chuyện này với Nguyên. Nhưng Nguyên bảo linh cảm của nó tốt lắm. Em cũng không gặng hỏi linh cảm về điều gì nhưng em đoán là liên quan tới anh và em.

Có một hôm khi bị hỏi về việc vì sao anh hay trêu em, anh cũng ngồi đó, em cố gắng giải thích bằng vô vàn lý do nghe có vẻ như là hợp lý. Còn anh chỉ ngồi cười. Anh cười mà má lúm duyên quá, khiến em trong một phút nào đó bị điêu đứng vì cái duyên ấy. Cái tội dễ mến người khác! Lúc đó, em chỉ nghĩ, với ai anh cũng đối xử như vậy cả thôi. Hoặc là em đang tự đánh lừa mình để cảm xúc của em với anh không quá nhiều. Em sợ tình cảm đơn phương. Bởi vì em đã từng yêu đơn phương quá lâu rồi. Hai mươi mấy tuổi, em chẳng còn đủ thời gian cho những xúc cảm đong đầy để cứ mãi mãi theo sau một người con trai nữa, giả dụ người đó là anh.

Chính vì em sợ tình cảm một phía, em sợ em phải lòng anh trước. Em sợ sẽ phải tới công ty mỗi ngày, rồi nhìn trộm anh. Mà thực tế, em đã có những lúc như vậy đó. Nhưng dù sao đi chăng nữa, dù anh của hiện tại sẽ là thoáng qua hay không, thì em vẫn rất hạnh phúc vì có những khoảnh khắc đi bên cạnh anh như thế. Anh biết không, có rất nhiều khoảnh khắc chỉ người độc thân như em mới được trải qua? Ví như việc phải lòng anh rất nhẹ.

© Thảo Phương – blogradio.vn

Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet




Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

Hãy Yêu Bản Thân Hơn Khi Yêu Một Người Khác

Hãy Yêu Bản Thân Hơn Khi Yêu Một Người Khác

Tớ từng có một mối tình kéo dài gần 2 năm. Ban đầu cả hai rất hạnh phúc, nhưng càng về sau lại càng nhiều tổn thương. Vì yêu quá nhiều nên tớ luôn là người xin lỗi, năn nỉ và chấp nhận vượt qua giới hạn của bản thân chỉ để giữ người ấy ở lại. Cuối cùng, tớ nhận ra mình đã đánh mất chính mình trong mối quan hệ đó. Sau chia tay, tớ mất hơn 6 tháng để chữa lành và học được rằng: trong tình yêu, yêu bản thân mình vẫn là điều quan trọng nhất. Đừng vì sợ mất một người mà quên mất giá trị của chính mình.

Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình

Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình

Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình, đừng bao giờ quên chính mình là ai!

back to top