Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em phải bước tiếp

2014-11-26 01:00

Tác giả:


Yêu 24/7 - Ngày ấy, em đã nghĩ rằng em sẽ không thể mở lòng với bất kì ai. Nhưng rồi đã xuất hiện một người, người ấy ủ ấm em, làm trái tim em lại tràn đầy nhiệt huyết như trước. Em không thể cứ đứng tại nơi ấy và nhớ về quá khứ đã qua, em phải bước tiếp.

***

Ngày…tháng…năm…


Vậy là cuối cùng anh vẫn phải rời xa em sau bao ngày chống chọi với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Em vẫn nhớ như in những ngày mới quen anh, một con người tràn đầy sức sống chứ không yếu ớt nằm giữa đống dây rợ như bây giờ, không một chút sức sống. Anh à, em căm thù sự thật. Tại sao khi phát hiện ra bệnh thì đã là giai đoạn cuối. Cơ hội sống rất thấp, giá biết sớm hơn thì có lẽ mọi thứ sẽ khác. Em biết, với anh, cái chết là sự giải thoát anh. Ở lại đây, căn bệnh đó lại hành hạ anh từng ngày, từng ngày. Cái chết của anh vốn được báo trước và việc của mọi người là chuẩn bị tâm lí thật tốt. Giống như biết trước tối nay sẽ mất điện, sẽ chuẩn bị tốt nhưng khi mất điện, bóng tối bao phủ lại thấy hụt hẫng và trống trải vô cùng. Anh luôn lạc quan kể từ khi biết mình mắc bệnh, luôn vui vẻ còn em luôn khóc, luôn u sầu. Ngày anh mất, em đã dặn lòng không được khóc, không được nhớ, để anh ra đi thanh thản, không vướng bận gì. Ngày đưa anh về với đất mẹ, em không đi đưa tang, ở nhà, ngồi trong phòng và vẽ anh. Vẽ được nửa em vò nát tờ giấy và buông bút.

Anh à, quãng đường phía trước em sẽ thay anh bước tiếp. Em sẽ mạnh mẽ. Em sẽ thôi không nhớ về anh nữa. So với người thân của anh, nỗi đau của em có là gì, nếu họ vượt qua được thì em cũng vượt qua được. Anh đừng bận tâm gì nhé!

Ngày…tháng…năm…

Lại một năm nữa trôi qua, nhanh nhỉ, anh mất được tròn một năm rồi đó. Những tháng ngày qua em lao đầu vào công việc như con thiêu tân, làm việc không biết mệt mỏi. Ai bảo anh còn quá nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành. Em cứ làm đủ tiền, đủ rồi đi, đi đến khi hết tiền rồi về. Những nơi mình từng hẹn nhau đi, em đã đi gần hết. Áp lực công việc và sự bận rộn đè bẹp nỗi nhớ anh của em. Nó làm em không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều về anh, về sự trống vắng trong em. Chỉ có hôm nay, em mới dám nhớ đến anh, nhớ đến người là tất cả với em và đã bỏ rơi em.

Em đã xóa hết sạch playlist nhạc và phim ta thường cùng nhau nghe. Cứ mỗi lần giai điệu đó vang lên, em lại nhớ đến anh. Em xóa bỏ tất cả mọi thứ có liên quan đến anh. Những bức ảnh ta từng chụp, những món đồ anh tặng em vào một cái rương và khóa kĩ lại. Em sợ những thứ sẽ làm em nhớ đến anh, khi đó em thấy mình là một kẻ yếu đuối. Đôi lần, đôi tay em vẫn vô thức bấm số anh, thuê bao không liên lạc được thay cho giọng nói trầm ấm của anh. Trên FB toàn là những lời chúc anh sớm vượt qua bệnh tật không cũng là an ủi gia đình anh. Lúc ấy, em chỉ muốn hét lên, anh chưa chết, anh luôn ở bên mọi người. Nhưng sự thật nghiệt ngã cứ như từng nhát dao cứa nát tim em.

hy vọng

Ngày…tháng…năm…


Tròn hai năm ngày mất của anh rồi đó. Dạo này em bận tối mắt tối mũi với thực tập và viết luận án tốt nghiệp. Nhiều lúc, em đã nghĩ mình không thể gắng gượng được nhưng rồi vẫn phải vượt qua. Nhiều lúc, em muốn ngửa cổ nhìn trời và tìm kiếm bóng dáng anh, em muốn mắng anh. Tại sao anh ở đó thảnh thơi như vậy còn em ở đây lại phải làm việc thay anh. Em biết em trẻ con và cố chấp. Biết anh ở lại đây sẽ bị căn bệnh ung thư quái ác đó hành hạ nhưng vẫn muốn anh ở lại. Biết cái chết là sự giải thoát cho anh nhưng vẫn không đành lòng để anh ra đi. Hay em luôn cố chấp, anh vẫn còn sống, anh vẫn luôn ở bên em.

Hai năm qua, em chưa từng đến thăm anh, dù chỉ một lần. Ai đó nói em bội bạc, người yêu mới vừa trút hơi thở cuối cùng đã bỏ đi. Em có lí do của riêng em. Em sợ gặp anh rồi, em sẽ buông xuôi tất cả, chỉ muốn đi theo anh thôi. Anh ghét những ai vì người khác mà hủy hoại cuộc đời mình. Nếu em làm vậy, anh sẽ ghét em lắm nhỉ? Người ta nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, hai năm rồi nhưng vết thương của em vẫn chưa lành và đang có dấu hiệu bị nhiễm trùng. Ai sẽ là thuốc sát trùng cho vết thương của em? Trong khi người chữa vết thương đã mãi đi xa rồi.

Anh à, vài ngày nữa em sẽ đến thăm anh. Em thuộc lòng địa chỉ nơi anh yên nghỉ. Có lần, em đứng trước nghĩa trang đó, chần chừ một lúc, vẫn không bước vào. Em không đủ can đảm và dũng khí đối diện với anh hay đúng hơn nơi anh nằm lại vì sâu thẳm trong trái tim em vẫn tin rằng anh vẫn chưa chết.

Em sẽ rời xa thành phố này, đến một thành phố mới và bắt đầu lại tất cả. Để lại anh và những kỉ niệm lại nơi này và cũng gửi lại nơi đây tuổi trẻ bồng bột và nhiệt huyết. Để lại tất cả. Em sẽ sớm về thăm anh thôi.

Ngày…tháng…năm…

Anh à, lại một năm nữa trôi qua. Em đã trở thành một nhà báo, cứ đi và cứ viết. Em mới gặp mẹ anh, bác có vẻ đã bớt đau buồn, bác vẫn nhận ra em : “Bao lâu nay con đi đâu? Sống có tốt không? Con đừng quá đau buồn mà quên mất bản thân mình. Đừng trách gì hết, có trách hai đứa có duyên nhưng không có phận.” Có trách, trách ông trời cho chúng ta gặp nhau rồi bắt đôi ta âm dương cách biệt.

Em đã gặp một người, một người giống anh đến nỗi ngay từ lần nhìn đầu tiên, em đã sững người, cứ nghĩ đó là anh nhưng không phải. Anh ấy có nụ cười giống hệt anh, nụ cười ấm nắng. Trong khoảnh khắc đó, em đã hi vọng người đó là anh. Đôi lúc, em bắt gặp bóng anh qua bóng dáng người ấy. Nhưng anh là anh và người ấy là người ấy. Hai người hoàn toàn khác nhau. Không thể coi người đó là anh được.

Em ở một mình, nhiều lần về phòng, cảm giác trống vắng và cô đơn cứ ùa lại. Em nhớ đến những lúc mình cùng nhau nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Anh lúc nào cũng nói em vụng về, nấu ăn dở tệ nhưng anh lại luôn ăn hết thức ăn trên bàn. Vậy nên em ghét phải về phòng. Em vùi đầu trong công việc, chăn đắp là đống giấy tờ và bản thảo, bàn làm việc là giường ngủ và văn phòng là nhà. Còn anh, anh ở đó có tốt không?

em phải bước tiếp

Ngày…tháng…năm…


Anh mất tròn bốn năm, bốn năm nói nhanh cũng đúng mà nói chậm cũng chẳng sai. Đôi lần đến thăm anh, em gặp mẹ anh. Bác bảo, mộ anh cỏ mọc xanh rồi, người đi cũng đã đi, chỉ còn lại người sống phải sống tiếp. Em cũng phải quên anh đi, hãy sống cho mình, đừng để tuổi xuân trôi qua, đến khi lỡ thì lại hối tiếc. Nếu ngày đó không có chuyện đó, chắc giờ em đã là con dâu bác rồi nhi? Chúng ta sẽ có một tổ ấm nho nhỏ, cùng nhau chăm sóc con cái. Bao hi vọng ngày đó đều không bao giờ có thể thực hiện được.

Anh Quang, người em nói giống anh đó, đã theo đuổi em được nửa năm rồi. Anh ấy giống hệt anh, kiên trì theo đuổi em dù em có lạnh lung và hờ hững với anh ấy. Anh ấy là một người tốt, tiếc là trái tim em đã theo anh. Và cũng có lẽ, cả cuộc đời này, trái tim em chỉ chứa được hình bóng anh thôi, không thể dung nạp thêm người khác. Anh ấy quan tâm em từ li từng tí, luôn động viên em. Em thấy mình có lỗi khi làm tổn thương một người tốt như vậy.

Anh ấy hỏi em , sao lại không thể cho anh ấy một cơ hội ở bên em cũng như cho chính mình một cơ hội bắt đầu lại. Em sợ một ngày nào đó, anh ấy cũng như anh, sẽ rời bỏ em. Em đã kể cho anh ấy nghe về anh, về mối tình đầu còn đang dang dở. Tình yêu là một dạng năng lượng, có người khi yêu sẽ đốt cháy tất cả, để rồi khi chia ly sẽ cạn kiệt năng lượng, trái tim tràn đầy sức sống trở nên già cỗi. Cũng có người, chỉ đốt năng lượng đó vừa phải, để sau đó,họ vẫn còn nhiệt huyết để yêu. Có lẽ, em thuộc người số một, đã cạn kiệt năng lượng tình yêu. Trái tim đã nguội ngắt và dần đóng băng.

Anh ấy lại hỏi em, thứ tình cảm em gọi là tình yêu được định nghĩa như thế nào. Và thứ em nhớ bao năm là anh hay hơi ấm ngày đó anh mang lại cho em. Sao em không can đảm bắt đầu một tình yêu mới. Đâu phải tình yêu nào cũng đi hết được con đường đời. Đâu phải tình yêu nào cũng trọn vẹn. Có bao nhiêu cuộc chia ly trong cuộc đời chúng ta, nhiều, rất nhiều, quan trọng là chúng ta vượt qua nó và rút kinh nghiệm để không mắc lại sai lầm như trước. Em thật sự bối rối trước sự chân thành và bền bỉ của người đàn ông đó.

Ngày…tháng…năm…

Dạo này, em đi công tác ở thành phố đó khá nhiều. Đôi lần lang thang trên đường, nhìn cảnh cũ, em lại nhớ anh. Nhớ đến lúc ta còn tay trong tay, cùng nhau khám phá rất nhiều nơi. Cũng có vài lần người đó đi cùng với em. Anh ấy còn đưa em đến thăm anh nữa. Cũng có lần, em về thăm lại trường đại học, cảnh vật vẫn còn mà người đã đổi thay. Em lại bị sự nhẫn nại của anh ấy làm cảm động.

Anh à, ai cũng có niềm riêng đúng không? Ai cũng có sự sợ hãi, họ hèn nhát trốn tránh, kiếm đủ lí đo để từ chối phải thực hiện nó. Đôi lần, em ước gì, em có sự can đảm của hoa bồ công anh. Luôn sẵn sàng bay theo cơn gió, không cần biết gió sẽ đưa mình đi đâu, không cần biết nó sẽ thành công hay thất bại. Hay dù họ bị tổn thương bao nhiêu đi nữa, họ vẫn phải vượt qua.

Đây có lẽ là lá thư cuối cùng em viết cho anh. Mọi thứ đáng ra phải kết thúc từ năm năm trước. Là em không đủ cam đảm buông tay. Bây giờ, em buông tay, bắt đầu lại cuộc sống mới. Em sẽ sống cho chính em, không vì bất kì ai như trước. Anh ở nơi đó, đừng bận tâm về em nữa.

Ngày ấy, em đã nghĩ rằng em sẽ không thể mở lòng với bất kì ai. Nhưng rồi đã xuất hiện một người, người ấy ủ ấm em, làm trái tim em lại tràn đầy nhiệt huyết như trước. Em không thể cứ đứng tại nơi ấy và nhớ về quá khứ đã qua, em phải bước tiếp.
  • Mưa

Bài viết tham dự tuyển tập "Mở lòng & Yêu đi!". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn like, share và bình luận bằng plug-in mạng xã hội ở chân bài viết. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.



Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết


Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên website blogradio.vnblogviet.com.vn.

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

back to top