Yêu thương nơi đáy cốc
2013-09-10 08:26
Tác giả:
Hắn liêu xiêu. Bóng đổ dài trùm lên con ngõ nhỏ vắng ngắt. Tiếng hát nghêu ngao như tiếng than dài lạc trong gió. Con bé Tâm co ro trong chiếc áo len cũ kĩ, đôi chỗ đã sút dây, lặng lẽ nhìn kẻ lướt khướt xộc hơi men tiến gần lại. Nó đưa tay đỡ lấy tấm lưng gầy rộc đang chực ngã nhào về phía mình. Kéo bàn tay múa may loạn xạ của gã say vòng qua cổ, vực gã đứng thẳng xong, con bé lại dìu gã về.
Chân hắn mền như bún, nhưng đầu nặng trịch, như thể trên cổ là một cục sắt để nhầm chỗ. Hắn biết mình yếu. Chưa già nhưng cơ thể bị rượu tàn phá chẳng khác gì thây ma. Hắn nốc rượu như người ta uống nước khi khát. Chẳng phải ngu si tới mức không biết rượu là thứ hại, hắn cảm nhận rõ ràng mỗi lần thứ chất lỏng ấy trôi tuột qua cuống họng là sức khỏe của mình lại trượt dài không phanh sang phía bên kia con dốc cuộc đời toàn bệnh tật. Nhưng hắn vẫn uống, càng ngày càng hăng. Đơn giản: uống để giải sầu. Mấy con mụ đầu phố bán chịu rượu đong toàn thiếu lít, chứ nỗi sầu đời hắn thì thừa.
Hắn lớn lên trong cô nhi viện. Không cha, không mẹ, thế là có lí do chính đáng để sớm nếm mùi sầu. Nhưng cái sự sầu ấy chả thấm tháp vào đâu. Người ta không thể giả buồn mãi vì mất thứ mình không có. Chưa kể, đấy là ở trong đó cũng vui. Cứ lễ, Tết, hoặc cuối tuần, cô nhi viện lại đông như hội. Những đoàn khách đến thăm bao giờ cũng mang theo vô số quà. Hắn tranh nhau với bạn và giành được những thứ đồ chơi tuyệt hảo làm lắm đứa trẻ khác phải thòm thèm. Cuộc sống bó hẹp trong những bức tường rào đã khiến đầu óc ngây ngô của hắn lầm tưởng rằng cái thế giới bên ngoài kia cũng dễ dàng như vậy. Nghĩa là chẳng cần làm gì cả cũng được yêu thương.

Rồi hắn lớn. Hắn vấp phải liên tiếp khó khăn. Và hiển nhiên, hắn ngã. Nhưng cái sự đau đớn khi ngã trên đường đời không giống cú ngã đau lúc tập đi: mau quên và chóng lành. Chúng khiến hắn – một kẻ tự cao dần dần kiệt quệ. Mất việc, vợ bỏ đi để lại đứa con gái nhỏ dại, hắn chìm sâu trong những cơn say bí tỉ. Sầu có giải được hay không chưa biết, chứ rõ ràng ai cũng biết, hắn là con ma men cần tránh xa. Người ta không hẳn sợ hắn, nhưng chẳng người nào muốn kết thân với một kẻ không biết yêu thương. Hắn đày đọa bản thân mình, thế chưa đủ, hắn còn khiến cuộc sống của bé Tâm - đứa con gái vô tội trở nên khốn khổ. Cứ rượu say hắn đem con bé ra trút giận. Đánh xong rồi chửi, chửi no lại đánh.Thân hình thâm tím vì đòn roi đến kẻ dưng nhìn cũng xót trong mắt người chaoán hận chẳng khác gì cái bao bố vô tri.
Cơn giông kéo đến nhanh kì lạ. Bà cụ Phúc chưa kịp trở tay dọn mớ hàng ngoài hiên vào trong gian xép nhỏ, trời đã đổ mưa. Tâm hấp tấp chạy mau qua cái quán nhỏ rồi băng vội qua đường rẽ vào con ngõ cũ, nhưng không quên ngoái lại lên tiếng:
- Cháu chào bà ạ.
Bà Phúc mỉm cười hiền hậu, nhìn theo vạt áo xanh non lấm tấm ướt mưa của con bé lắc đầu ái ngại, chỉ kịp nói với theo:
- Cẩn thận kẻo ngã. Bóng Tâm đã mất hút giữa hai bức tường vôi.
Những hạt mưa nặng trĩu như nỗi buồn trong lòng nó vẫn rơi lộp độp trên mái tôn không dứt. Rón rén bưng bát cháo trắng đến ngồi bên cạnh, nhìn khuôn mặt cha hốc hác, nó tự hỏi: điều gì có thể mang tình yêu và sự tin tưởng bị đánh cắp quay về trái tim ông. Những nếp nhăn trên vầng trán như vết sẹo trong lòng hai cha con ngày một nhiều nhưng câu trả lời còn bỏ ngỏ. Chưa bao giờ Tâm oán trách cha mình. Con bé biết điều đó chỉ khiến cuộc sống thêm khó khăn. Mà khó khăn thì quá lắm. Ngày hai bữa so với chút tiền cỏn con sưng chân mới kiếm được, chốc chốc trơ mặt ra quán bà Phúc mua chịu rượu, cán nát môi để chặn tiếng khóc bật ra khỏi miệng lúc bị đòn, thế là dư dả thấy rõ. Vậy nên, Tâm không muốn chính mình làm vơi đi chiếc cốc yêu thương vốn đã cạn. Ngược lại, Tâm muốn đổ thật đầy, nhiều nhất có thể.
Hắn cảm thấy cổ họng khô khốc, chân tay rã rời và cái sự mơ màng trước đây biến mất một cách lạ lùng. Hắn mở mắt nhìn căn nhà trống rỗng đều đều quay với nhịp độ khiêm tốn thua xa mọi bận. Và hắn nhận ra một sự thật cay đắng: ồ, hắn tỉnh rượu. Nực cười thay cho cái trạng thái tích cực này. Ai sống trên đời cũng cầu mong tỉnh táo bởi chỉ có khi ấy người ta mới sáng suốt để lái cuộc đời mình tránh khỏi những hố sâu cạm bẫy và tội lỗi, nhưng hắn không tham thế. Tỉnh tức là phải đối diện và chịu sự giày vò của đau khổ.Hắn chỉ mong mãi mãi có thể tránh xa hiện thực, lãng quên tất cả. Thế mà trớ trêu thay, cớ gì bây giờ hắn tỉnh.
Ngay lúc tuyệt vọng nhất vì cuộc trốn tìm chấm dứt, hắn lờ mờ nhớ ra mình đã sai con bé Tâm đi mua rượu. Thứ “thuốc” ấy sẽ cứu hắn như cái cọc cứu kẻ sắp chết đuối. Nhưng sự vui mừng và hy vọng của hắn không kéo dài được lâu. Mãi mà Tâm chưa về, máu hắn bắt đầu sôi lên và mắt bắn ra những tia lửa vô hình. Theo thói quen, hắn lại chửi như hát. Hắn chửi mấy con mụ bán rượu đầu đường. Lũ chúng nó kết bè với nhau hoạnh họe chán chê mới chịu dè ra dăm “cút” mọn. Sẽ có ngày, hắn phá nát mấy cái quán đó để thưởng thức nhữngvẻ mặt kinh hoàng và nuối tiếc của chúng. Rồi hắn chửi Tâm - đứa con vô tích sự. Nó chưa bao giờ được yêu thương, nên giờ tìm cách trả thù hắn chăng?

Dòng suy nghĩ căm hận và nghi ngờ như can dầu đổ thêm vào đống lửa bực tức trong lòng hắn bị một cái bóng lớn ục ịch phá ngang. Cho đến khi hắn lớ ngớ nhận ra bà Phúc, cụ đã lôi hắn xềnh xệch như lôi một cái giẻ lau đi ra tới đầu ngõ. Hắn điên lên, chực quát thẳng vào mặt bà. Rồi, lạ lùng, hắn thấy những giọt nước mắt chảy ra từ hai khóe mắt già nhăn nhúm, đám đông bên kia đường ngó hắn với vẻ mặt tang thương thay vì khinh miệt. Hắn bước đến, mọi người lẳng lặng dạt sang hai bên.Và, hắn chết đứng giữa đêm đông lạnh ngắt, giữa một vũng máu đỏ lêng láng.
Đám tang nghèo nàn, sơ sài nhưng tươm tất chỉ thưa thớt vài người viếng thăm. Những con mụ bán rượu chanh chua hóa hiền lành, sụt sịt, kính cẩn dâng chai rượu đặt lên bàn thờ nghi ngút khói. Dăm ba đứa trẻ khóc tức tưởi nhìn gương mặt trẻ măng xinh tươi đang dịu dàng mỉm cười với chúng, thi thoảng lại lén lút liếc trộm khổ chủ và trốn sau dáng mẹ. Bà cụ Phúc mắt đỏ hoe, đứng bất động như một bức tượng đài, ngậm ngùi nỗi xót xa kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Còn hắn, không chút hơi men mà chẳng khác gì say rượu. Cái sự thực Tâm bị tai nạn mất đi có khi là một trò đùa.
Đó là trò đùa của số phận, là cái giá đắt đỏ mà kẻ đùa giỡn với yêu thương như hắn phải trả. Hắn chưa bao giờ yêu thương một cái gì thật lòng và hết mực nhưng lại mưu cầu được đáp lại bằng yêu thương. Công việc, vợ con, bạn bè…bao nhiêu cơ hội để yêu là bấy nhiêu lần hắn tự mình đạp đổ chỉ vì ngông cuồng, ích kỉ và bê tha. Hắn hối hận đã không trân trọng những gì mình có. Sự tha thứ của Tâm dung túng cho hắn, hắn dung túng cho cách cư xử tồi tệ của mình. Quá muộn rồi ư?
Hắn ngửa cổ dốc cạn thứ nước trong cốc rượu bà cụ Phúc đổ đầy vào họng.Vị chát lưu lại nơi đầu lưỡi như nỗi đắng cay lưu lại trong lòng. Đứng dậy cám ơn cụ xong, hắn lầm lũi đi về con ngõ cũ quen thuộc.
Ngõ vẫn vắng ngắt. Tiếng hát não nề vẫn náo động bóng đêm sâu thẳm. Nhưng cụ Phúc đã có thể nhìn thấy một sự đổi thay của ngày mai không mưa tầm tã.
Trong chiếc cốc cạn, giọt nước chè cuối cùng đọng lại kết thúc phần đầu tiên của bài học yêu thương: Yêu chính bản thân mình.
• Bài dự thi của Sơn Băng <lanth12402b@>
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?
Hãy sống như một ngôi sao nhỏ, không cần tranh giành vị trí với Mặt Trời. Chỉ cần bạn là chính bạn, yêu thương những điều mình đang có, làm những điều mình tin là đúng, cảm thấy vui vẻ và thong dong mỗi sáng thức dậy, thì bạn đã thành công rực rỡ trong chính cuốn phim cuộc đời mình rồi.
Mùa Xuân của Mẹ
Hạnh phúc không ở đâu xa. Hạnh phúc là được lớn lên trong vòng tay mẹ, nơi mùa Xuân của mẹ đã hóa thành mùa Xuân của đời tôi, còn nguyên vẹn, chưa bao giờ nhạt phai.
Giông bão rồi cũng qua
Tôi đứng trước ban công nhìn thật xa về thành phố quê hương mình, nghe tình thương dạt dào dâng lên trong tim, như năm ấy tôi đã nhìn và đã nói, ba mẹ ơi, bão đã tan rồi, chỉ còn bình yên mãi ở lại, con cầu mong biết bao.
Ráng chiều trong đôi mắt em (Phần cuối)
''Người ta nói nhiều về duyên phận. Riêng tôi, không biết duyên phận được diễn tả như thế nào. Chỉ là năm tháng ấy, cảm ơn người đã đến. Chỉ là năm tháng sau này, nhớ mong người đã ra đi".
4 con giáp khổ tận cam lai, nửa đầu năm rũ sạch muộn phiền, ví tiền cứ vơi rồi lại đầy
Dù những tháng đầu năm có đôi lúc chật vật hay mệt nhoài vì guồng quay cơm áo gạo tiền, thì bạn ơi đừng vội nản lòng.
Những người cực kỳ thông minh thường có 9 thói quen kỳ lạ này
Người thông minh thường tư duy vượt ra ngoài khuôn mẫu, tìm kiếm những giải pháp sáng tạo cho vấn đề. Điều này có thể khiến họ hành xử hoặc có sở thích khác lạ, “kỳ quặc” trong mắt người khác. Ví dụ, họ có thể tìm niềm vui trong việc sưu tầm các đồ vật ít ai nghĩ tới, thích các môn thể thao kỳ lạ, hoặc dành nhiều thời gian cho sở thích “không thực tế”. Hãy cùng ELLE khám phá 9 thói quen kỳ lạ của những người sở hữu trí thông minh cao để lý giải phần nào cho sự khác biệt nổi bật và thành công của họ nhé!
Ráng chiều trong đôi mắt em (Phần 2)
Trần Lâm và Trúc Nhi hai con người với hai mảnh ghép của đời sống nghệ thuật, một người sáng tạo nghệ thuật, một người cảm thụ nghệ thuật, họ sinh ra vốn để dành cho nhau. Tình yêu của họ êm đềm, thấm đẫm mà thanh mát, nhưng chẳng ai ngờ rằng, tháng năm hữu hạn, đời người vốn dĩ không tròn đầy, để lại trong đời nhau những xúc cảm mãi mãi không thể xóa nhòa.
Ngày Xuân Còn Nhau
“Xuân ở quê đến rất nhẹ. Chỉ là sáng sớm nghe tiếng chổi quét sân, thấy khói bếp bay lên, rồi chợt nhận ra trong căn nhà nhỏ này, mọi người vẫn còn đủ mặt vậy là xuân đã về.”
Ráng chiều trong đôi mắt em (Phần 1)
Câu chuyện này không kể về hẹn ước trăm năm, chỉ ghi lại một đoạn nhân gian rất ngắn: Có một người đã yêu rất sâu, rất lặng, trong khoảng thời gian mà vận mệnh cho phép. Và hoàng hôn hôm ấy, đã nhìn thấy tất cả. Trần Lâm và Trúc Nhi hai con người với hai mảnh ghép của đời sống nghệ thuật, một người sáng tạo nghệ thuật, một người cảm thụ nghệ thuật, họ sinh ra vốn để dành cho nhau. Tình yêu của họ êm đềm, thấm đẫm mà thanh mát, nhưng chẳng ai ngờ rằng, tháng năm hữu hạn, đời người vốn dĩ không tròn đầy, để lại trong đời nhau những xúc cảm mãi mãi không thể xóa nhòa.



