Yahoo! 360 – 7 ngày cuối cùng (Phần 3)
2009-07-10 17:29
Tác giả:
Blog Việt -
-
Tạm biệt nhé, Bạn của tôi!
Chiếc đồng hồ " Shut down" đang đếm ngược từng giây, từng phút, từng giờ...để đánh dấu ngày 13/7 - một ngày cả cộng đồng blog 360, cả cư dân mạng không hề chờ đợi. Mặc dù, biết trước mọi thứ sẽ diễn ra như thế, biết rằng sẽ phải dừng lại, sẽ kết thúc; biết rằng không thể khác được, biết là phải chấp nhận, mà sao vẫn cứ hụt hẫng, nuối tiếc đầy vơi...
Ngày ấy, cuối năm 2006, chỉ vô tình thôi, mình truy cập vào trang Yahoo! 360. Thú thật, chẳng hiểu đây là cái gì cả. Hồi đó, cũng lười ra internet nên cũng không có cơ hội mà quan tâm nữa. Nhưng cũng từ đó, mỗi lần mở yahoo, mình lại không quên nhấp vào biểu tượng 360. Dần dần, đã tìm thấy sự thú vị.
Sau này, có thời gian, mình đã tranh thủ tìm hiểu, khám phá thêm. Rồi mình cũng đã biết cách trang trí blog theo ý mình. Thật vui khi mỗi lần bạn bè vào thăm, lại khen có theme đẹp.
Hơn 2 năm gắn bó, blog thực sự đã trở thành một người bạn có ý nghĩa lớn với mình.
Blog – Những người bạn kết nối
Có những người bạn xa bao nhiêu năm trong đời, chắc rằng nếu không gặp thì sẽ không bao giờ biết rằng mình đã từng có một người bạn như thế. Vậy mà, blog đã gắn kết tình bạn một cách bất ngờ và thú vị. Có người bạn đã gửi comment làm mình thực sự cảm động" Có phải Thuý ngày xưa học lớp 4A với mình không đây?"
Có những người bạn vì có những hiểu lầm nên đã xa nhau lâu ngày, thế nhưng chính blog là nơi hàn gắn vết thương ấy một cách nhanh chóng nhất.
Có những người bạn mà ta không hề quen biết, nhưng chỉ một cái click chuột, ta có thể biết , có thể cảm nhận được tâm hồn của họ qua những bài viết, thế là có thể trở thành những người bạn blog...
![]() |
| Ảnh minh họa: JDe |
Thật vui khi biết bạn kiếm được công việc mới tốt hơn, ổn định hơn...
Thật vui khi biết bạn không còn buồn, bạn đã vuợt qua được ranh giới để đón nhận một tình yêu mới...
Và cũng sẽ rất buồn khi bạn gặp chuyện không vui, khi bạn gặp những chông chênh trong đời...
Blog – Người bạn sẻ chia
Như một thói quen rồi, hễ trong lòng có tâm trạng, mình lại viết blog. Hình như mỗi lần viết xong, thấy lòng nhẹ hơn rất nhiều. Sau mỗi bài viết, được bạn bè vào sẻ chia thì không còn điều gì vui bằng. Niềm vui như nhân đôi và nỗi buồn dịu vợi.
Mỗi ngày vào blog, vui thật nhiều khi đọc comment hỏi thăm của bạn bè, cảm giác thật ấm áp vì xung quanh mình, còn có những tình cảm thật đáng trân trọng.
Mình đã tìm thấy ở bạn bè, và cả những người bạn mình không hề quen, nhữg bài viết, những cảm nhận về cuộc sống vô cùng tinh tế. Mình đã tìm được ở đâu đó sự đồng cảm. Mình đã rơi nước mắt khi đọc blog của bạn bè. Ở đó có tình mẹ con, ở đó có những tình yêu đẹp, có những người yêu nhau mà không đến được với nhau, có cả những cái ôm, hờn ghen, khoảng cách, nhớ nhung chờ đợi...Mọi cung bậc cảm xúc đều được blog chuyển tải sâu sắc. Mình học được rất nhiều điều từ chính cuộc sống của các bạn...
Thế mà, mọi thứ đang sắp dừng lại rồi. Blog ơi, ngày mai thôi, chỉ còn là kí ức. Ngôi nhà chung của chúng ta sắp đóng cửa rồi. Bây giờ, mỗi người một nơi, muốn tìm nhau cũng khó lắm. Bỗng dưng thấy nhớ, thấy tiếc nuối vô hạn. Biết đến bao giờ mới có một ngôi nhà chung cho triệu triệu con tim cùng chung nhịp đâp?
Những ngày cuối, cứ muốn nán lại, để nhìn ngắm, để chạy khắp trang blog bạn bè như thể không bao gìơ được gặp lại nữa.
Muốn thời gian ngừng trôi...
Một lần cuối, muốn nói rằng: Tôi yêu Yahoo! 360
Gửi từ Blogger Phuongthuy: “Em tưởng giếng sâu, em nối sợi gàu dài. Ai ngờ giếng cạn, em tiếc hoài sợi dây...”

Ảnh minh họa: gabiMONSTROSITY
-
Đôi lúc chỉ là một sự dừng lại
Kết Nối Blog - Có một nơi tận cùng trong trái tim, mà khi chạm tới nó...cảm xúc dâng trào đến đỉnh điểm làm cho con người ta muốn dừng lại, dù chỉ một giây, một phút, một ngày...hay đôi khi, là cả đời người
Cũng có một nơi nào đó, ngay trên thế giới này, hay bó hẹp hơn chính là Blog 360 này, tôi đã tìm được những con người, những tâm hồn, những trái tim ... làm cho tôi muốn bước tiếp chứ không phải là dừng lại.
Hàng ngày, họ động viên tôi, khi một nỗi buồn nhỏ thoáng qua thì có bao nhiêu người ở bên và ân cần mang lại những tiếng cười. Đã có lúc, tôi những tưởng, chỉ vậy thôi là đủ
Sự ra đi của blog 360, không có nghĩa là tôi sẽ không thể tìm thêm được những người bạn, cũng không có nghĩa rằng chúng ta - những người bạn, sẽ không còn là bạn nữa.
Đôi lúc chỉ là một sự dừng lại, dừng lại trong khoảnh khắc thôi, để tôi được nhìn thấy các bạn, và cảm nhận rằng: Mình không cô đơn.
Mọi cuộc đời vẫn trôi và các tâm hồn cũng vậy, các cảm xúc nảy nở cũng như héo úa đi từng ngày, nhưng hãy nhớ rằng, chúng ta luôn bên nhau, vì ít nhất, chúng ta đã có nhau trong một khoảng thời gian nào đó, ngắn thôi nhưng đủ làm cuộc đời trở nên ý nghĩa hơn.

Ảnh minh họa: aramilnaile
Tạm biệt nhé, những người bạn. Dù bạn ở đâu, tôi ở đâu, thì mãi nhớ rằng, chúng ta đã từng là bạn.
Trái đất tròn, hay là network bé nhỏ đi chăng nữa, hi vọng rằng, chúng ta sẽ lại gặp lại nhau.
Cảm ơn các bạn, những người bạn trên 360 của tôi
Gửi từ Blogger Đèn lồng: “Đêm nay. Em cần anh. Trong mơ. Cũng được “
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Con ước ba mẹ đừng già đi
Nếu với người khác, có lẽ họ sẽ sợ hôn nhân nhưng với con thì ba mẹ đã truyền cho con biết bao sự yêu thương và niềm tin vào tình yêu. Đâu phải, hai người yêu thương nhau rất nhiều mà chắc chắn sẽ chung sống cùng nhau đến suốt cả cuộc đời này đâu. Con chỉ mong ba mẹ luôn bình an và khỏe mạnh là con cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
Ngồi giữa ngày yên
Nhân thế phù sinh mấy đoạn dài. Bước chân mỏi gió phủ sương vai. Có khi lặng tiếng nghe tim thở Mới biết trong mình vẫn có mai.
Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?
Hãy sống như một ngôi sao nhỏ, không cần tranh giành vị trí với Mặt Trời. Chỉ cần bạn là chính bạn, yêu thương những điều mình đang có, làm những điều mình tin là đúng, cảm thấy vui vẻ và thong dong mỗi sáng thức dậy, thì bạn đã thành công rực rỡ trong chính cuốn phim cuộc đời mình rồi.
Mùa Xuân của Mẹ
Hạnh phúc không ở đâu xa. Hạnh phúc là được lớn lên trong vòng tay mẹ, nơi mùa Xuân của mẹ đã hóa thành mùa Xuân của đời tôi, còn nguyên vẹn, chưa bao giờ nhạt phai.
Giông bão rồi cũng qua
Tôi đứng trước ban công nhìn thật xa về thành phố quê hương mình, nghe tình thương dạt dào dâng lên trong tim, như năm ấy tôi đã nhìn và đã nói, ba mẹ ơi, bão đã tan rồi, chỉ còn bình yên mãi ở lại, con cầu mong biết bao.
Ráng chiều trong đôi mắt em (Phần cuối)
''Người ta nói nhiều về duyên phận. Riêng tôi, không biết duyên phận được diễn tả như thế nào. Chỉ là năm tháng ấy, cảm ơn người đã đến. Chỉ là năm tháng sau này, nhớ mong người đã ra đi".
4 con giáp khổ tận cam lai, nửa đầu năm rũ sạch muộn phiền, ví tiền cứ vơi rồi lại đầy
Dù những tháng đầu năm có đôi lúc chật vật hay mệt nhoài vì guồng quay cơm áo gạo tiền, thì bạn ơi đừng vội nản lòng.
Những người cực kỳ thông minh thường có 9 thói quen kỳ lạ này
Người thông minh thường tư duy vượt ra ngoài khuôn mẫu, tìm kiếm những giải pháp sáng tạo cho vấn đề. Điều này có thể khiến họ hành xử hoặc có sở thích khác lạ, “kỳ quặc” trong mắt người khác. Ví dụ, họ có thể tìm niềm vui trong việc sưu tầm các đồ vật ít ai nghĩ tới, thích các môn thể thao kỳ lạ, hoặc dành nhiều thời gian cho sở thích “không thực tế”. Hãy cùng ELLE khám phá 9 thói quen kỳ lạ của những người sở hữu trí thông minh cao để lý giải phần nào cho sự khác biệt nổi bật và thành công của họ nhé!
Ráng chiều trong đôi mắt em (Phần 2)
Trần Lâm và Trúc Nhi hai con người với hai mảnh ghép của đời sống nghệ thuật, một người sáng tạo nghệ thuật, một người cảm thụ nghệ thuật, họ sinh ra vốn để dành cho nhau. Tình yêu của họ êm đềm, thấm đẫm mà thanh mát, nhưng chẳng ai ngờ rằng, tháng năm hữu hạn, đời người vốn dĩ không tròn đầy, để lại trong đời nhau những xúc cảm mãi mãi không thể xóa nhòa.


