Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vì sao mang tên em

2013-08-13 08:18

Tác giả:


Cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể - Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận, phản hồi tại box phản hồi cuối bài viết hoặc chia sẻ đường link bài viết này đến bạn bè của bạn - 2 giải bài viết yêu thích nhất cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể được hệ thống tính tự động dựa trên lượt xem và bình luận bài viết (Bạn đọc theo dõi qua box Đọc nhiều nhất/Bình luận nhiều nhất tại trang chủ blogviet.com.vn)

-    “Nhái Bén, đi mua vé xem Rockstorm hộ tớ nhé?”

Nhái Bén đang mải miết hoàn tất bức tranh, không thèm ngẩng đầu lên đã từ chối.

-    “Không đi.”

Dưa Hấu lập tực vứt béng vẻ nịnh nọt, trừng mắt nhìn tấm lưng rộng lớn của thằng bạn.

-    “Tại sao lại không đi?”

-    “Tớ không muốn chen chúc với đám con gái dị thường.”

Dưa Hấu biêng một cái lên đầu anh. Nhờ công sức của cô, trên bức tranh có một nét gạch không mong đợi. Tay anh hơi dừng lại, không khí dường như ngưng trọng. Dưa Hấu ngó nét gạch trên bức tranh, lấy tay che miệng. Cô biết, anh yêu những bức vẽ tới nhường nào.

yeu


-    “Nhái Bén, tớ xin lỗi!”

Anh thở dài, bỏ cây vẽ xuống, quay mặt nhìn cô.

-    “Cậu… Thôi bỏ đi. Hôm nào đi mua?”

-    “Mai nhé?” - Ánh mắt cô nịnh nọt.

-     “Thế sao cậu không đi?”

Ánh mắt Dưa Hấu đảo tứ phía, ấp a ấp úng.

-    “Ừ thì…”

-    “Nói sự thật, nếu cậu muốn tớ đi.”

-     “Cậu biết đấy, chỗ đó toàn con gái.”

-    “Thế thì sao?”

-    “Không sao.” - Cô vội lên tiếng, rồi cười giả lả.

-    “Nhưng nếu có một chàng trai cao nổi trội, bảnh bao xuất hiện thì xác suất mua được vé trước một phút là 200%.”

-    “Cậu… lợi dụng tớ!”

Dưa Hấu chạy lại kéo tay anh, đầu dũi dũi vào áo anh.

-    “Tớ đâu lợi dụng cậu. Tớ là lợi dụng nhan sắc của cậu đấy chứ.”

Đột nhiên, anh khẽ mỉm cười xoa đầu cô, ánh mắt dịu dàng.

-    “Cậu… có thấy tớ đẹp trai không?”

Cô ngây ngốc gật đầu, trong mắt bắt đầu chỉ có anh và màu hồng.

-    “Vậy, làm bạn gái tớ nhé?”

Tim anh đập rất nhanh, nếu mà tay cô để gần thêm tý nữa chắc chắn sẽ cảm nhận được, khuôn mặt vì căng thẳng mà nghiêm túc lạ thường. Tiếc là, sắc dụ sai người. Tay cô véo má anh đau điếng, tới khi anh hét ầm lên mới chịu buông tay.

-    “Cậu làm cái gì vậy?”

-    “Giúp cậu tỉnh táo lại.”

-    “Cậu mới cần tỉnh táo ấy.”

Dưa Hấu tròn mắt, thôi không nghịch mấy lọ sơn nữa.

-    “Tớ làm sao?”

Nhát Bén vội cất đống cọ và màu vẽ đi trước khi cô lại phá hỏng thêm bức tranh nào nữa.

-    “Cậu cứ như vậy, sớm muộn cũng có ngày tớ bị cướp đi mất.”

Dưa Hấu dừng động tác cố cướp cây cọ của anh, vẻ mặt hoang mang lên tiếng.

-    “Sao cậu lại bị cướp đi được?”

Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của cô, anh không thương xót lên tiếng. Có thể, đây là cơ hội để anh giúp cô hiểu ra.

-    “Thì tớ đẹp trai, học giỏi, vẽ đẹp. Cậu không thấy hằng ngày tớ nhận được rất nhiều thư và quà à?”

Dưa Hấu bắt đầu nhớ đến những ngày cô check facebook hộ Nhái Bén, đúng ra là face đó do cô tạo ra, cô sử dụng dưới cái tên Nhái Bén, hình post lên cũng là hình của anh. Đó là kết quả của việc cô bắt ép anh dùng facebook, một trò thật tẻ nhạt đối với anh, nhưng lại đầy hứng thú đối với cô. Sẽ chẳng có sự tội lỗi nào ở việc cô thay anh chat với đám con gái làm quen, trả lời những cái sms mùi mẫn của những cô nàng tự cho là nổi bật trong trường, nhận lời mời kết bạn mỗi ngày một nhiều mà toàn là của con gái.

Nhưng giờ lại khác, anh có thể bỏ rơi cô thật không. Nhìn cô cắn móng tay,nước mắt rơi lúc nào không hay, anh thở dài, kéo tay cô xuống.

-    “Tớ đùa thôi. Tớ sẽ mãi ở bên cậu, chăm sóc cậu cho tới khi cậu không cần tớ nữa, được không?”

-    “Thật chứ?”

-    “Thật.”

Cô mỉm cười ôm cổ anh khiến anh bất ngờ mở mắt thật to.

-    “Tớ sẽ không bao giờ không cần cậu hết.”
 
Anh cũng mỉm cười, nhưng nụ cười thật miễn cưỡng. Cô ấy, là ngốc nên không nhận ra anh thích cô hay vẫn là quá ngốc nên không biết cô cũng thích anh?

***
Cô ùa vào phòng anh khi một luồng gió mới lướt qua, không thèm gõ cửa.

-    “Này, thấy tớ thế nào?”

Cô xoay một vòng trong căn phòng toàn cọ với màu vẽ ngổn ngang, nụ cười rạng rỡ.

-    “Mặc váy, trang điểm, cậu … định đi hẹn hò à?”

Anh hơi liếc mắt nhìn cô, không thèm dừng lại mà quay về với giá vẽ. Cô xị mặt xuống, cô không hơn mấy bức vẽ khô khan ấy à?

-    “Ừ.”

Tay anh khựng lại giữa không trung. Nếu mà cô ngẩng mặt, chắc chắn sẽ thấy vẻ mặt anh không giống bình thường, trong đôi mắt đen huyền bí đang nhen nhóm một ngọn lửa, và cả chút gì đó sợ hãi. Anh bỏ cây cọ xuống, nâng mặt cô lên để cô đối diện với mình.

-    “Hẹn hò với ai?”

-    “Thì là … Biết Tuấn rủ tớ đi xem phim, cho nên...”

-    “Cho nên cậu nhận lời?”

-    “Bộ phim ấy rất hay, với lại… với lại, cậu ấy cũng rất đẹp trai.”

-    “Đẹp trai bằng tớ không?”

Cô hơi sợ, chưa bao giờ cô bắt gặp anh nổi nóng thế này. Khuôn mặt cô hơi tái, ánh mắt mở thật to nhìn anh, khẽ lắc đầu. Anh tức giận kéo cô đi. Cô với tay bám vào cánh cửa.

-    “Cậu định đưa tớ đi đâu?”

Anh nhìn cái tay cố bán lấy cửa, cố gắng kéo nhưng không được.

-    “Xem phim!”

Tay cô trượt khỏi cánh cửa.

Trước cửa một cách cổng, không ai để ý có một chàng trai đứng dưới hàng bằng lăng rất lâu. Anh khẽ tựa lưng vào gốc bằng lăng, đếm số lá rơi xuống, cho đến khi nhận được một tin nhắn.

-    “Tớ xin lỗi. Tớ không thể đi xem phim với cậu được.”
 
Môi chàng trai khẽ cong nụ cười tự giễu, ngước nhìn ánh điện bên đường. Buổi tối thật đẹp, có thể che dấu được cảm xúc.

***
Trên hành lang bệnh viện, có một chàng trai đi như người vô hồn. Trong đầu anh, những lời nói của bác sĩ cứ tua đi tua lại, chói tai, đau đớn. Đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn cô bé đang say giấc nồng. Dưa Hấu của anh, khuôn mặt tròn tròn mập mạp đáng yêu, làm sao có thể bị bệnh được. Cánh tay đặt trên chốt cửa rụt lại, Nhái Bén quay người bước nhanh tới một phòng khác, đá cửa xông vào.

-    “Bố, bố đi theo con.”

Anh bước qua bàn làm việc, kéo vị bác sĩ trên ghế theo mình.

-    “Đi đâu?” Bác sĩ ngạc nhiên lên tiếng.

-    “Đi khám bệnh cho bạn gái con.”

Bác sĩ đứng lại, chàng trai khó hiểu quay đầu.

-    “Con trai, con phải mạnh mẽ đối diện với sự thật.” - Bác sĩ thở dài, đưa tay đặt lên vai anh.

-    “Sự thật nào? Con chỉ biết có một sự thật, cô ấy chẳng phải vẫn rất mập mạp, hoạt bát đấy sao. Cô ấy khỏe mạnh vậy, có chỗ nào giống người bị ung thư tụy chứ?”
 
Bác sĩ mở mắt thật to, chờ đợi anh nói tiếp.

-    “Được rồi, con thừa nhận dạo này cô ấy giảm cân, nhưng có thể do ăn kiêng thì sao? Con gái ai mà chả muốn gầy. Da cô ấy có hơi vàng, nhưng người Châu Á da vàng cơ mà. Thỉnh thoảng cô ấy có đau bụng, nhưng là do ăn linh tinh đấy chứ.”

 Bác sĩ thở dài cắt đứt chuỗi lảm nhảm tự an ủi của anh.

-    “Con à, bố chỉ là bác sĩ khoa tim mạch. Bố cũng rất yêu quý Dưa Hấu nhưng chúng ta phải học cách chấp nhận sự thật. Bệnh của con bé đã ở giai đoạn cuối, con bây giờ tốt hơn là nên ở bên con bé thay vì đứng đây phân bua với bố.”

 Ánh mắt anh hơi đỏ, đáy mắt chứa giọt nước long lanh và chút gì đó giận giữ, bất lực.

dua vai anh

***

 Dưa Hấu nghiêng đầu nhìn Nhái Bén cẩn thận gọt táo. Vỏ táo uốn thành vòng cong cứ dài dần, dài dần. Tuy mong manh nhưng vẫn dẻo dai không đứt.

-    “Ai nói cho cậu biết tớ đang ở đây vậy?”

Nhái Bén cắt nốt quả táo, cắm một miếng vào chiếc tăm đưa lên miệng cô, nhìn cô cắn một miếng mới chịu bỏ tay ra.

-    “Bố cậu nói.”

-    “Không thể nào.”

Nhái Bén khẽ mỉm cười cốc đầu cô bạn đang tròn mắt ngạc nhiên.

-    “Nếu bố cậu không nói? Thì cậu định giấu nhẹm tớ chuyện này đấy à?”

-    “Ừ thì, chuyện này có gì hay đâu mà nói.”

Mắt Dưa Hấu khẽ trùng xuống, nụ cười trên môi Nhái Bén nhạt đi. Bất chợt Dưa Hấu ngẩng mặt lên, cố nở nụ cười.

-    “Nhái Bén này, cậu còn nhớ lời hứa của cậu với tớ không?”

-    “Hứa gì cơ?”

Dưa Hấu nhìn khuôn viên bệnh viện qua ô cửa sổ.

-    “Cậu sẽ mãi ở bên tớ, chăm sóc tớ cho tới khi tớ không cần cậu nữa ấy.”

-    “Ừ, tớ nhớ.” -  Môi anh hơi cong lên, ánh mắt dịu dàng vuốt tóc cô.

Cô thôi không nhìn ra cửa sổ nữa, ngoảnh mặt chăm chú nhìn khuôn mặt anh.

-    “Bây giờ tớ không cần cậu nữa.”

Tay Nhái Bén khựng lại trên mái tóc cô, run run. Nhưng khuôn mặt anh vẫn rất dịu dàng, khẽ nở nụ cười với cô.

-    “Quên không nói với cậu, lời hứa ấy còn có câu sau nữa… Cậu cần tớ nữa hay không, là do tớ quyết định.”

Nước mắt khẽ lăn trên mi Dưa Hấu, nếu được phép, cô rất muốn nói với anh: “Em yêu anh, yêu ngay từ ngày đầu tiên em chìa tay ra, mỉm cười với anh: Chúng ta làm bạn nhé!”

-    “Cậu thôi đi. Tớ sắp chết rồi! Cậu có hiểu điều đó có nghĩa là gì không?”
 
Mắt Nhái Bén cũng đỏ hoe, nhưng anh vẫn cười.

-    “Biết chứ. Điều đó có nghĩa là trên bầu trời bao la kia sắp có thêm một vì sao nữa.”

-    “Cậu thì hiểu gì chứ? Chẳng có sao trăng gì hết. Đấy chỉ là những câu chuyện người lớn lừa trẻ con thôi. Chết, có nghĩa là sẽ không còn tồn tại nữa, sẽ chẳng còn gì hết. vậy nên, cậu hãy để tớ thanh thản nốt những ngày cuối đời, được không?”

Nhái Bén giữ chặt khuôn mặt đang kích động của Dưa Hấu, khẽ an ủi.

-    “Vậy tại sao một cô bé mười tám tuổi mấy tháng trước vẫn tin rằng mỗi người qua đời thì bầu trời sẽ thêm một vì sao nữa? Cô bé ấy còn rất kích động nói cô ấy muốn tìm ra vì sao mới rồi đặt chúng theo tên cô ấy. Cô bé đó còn muốn tham gia tổ chức Hòa Bình Xanh, còn muốn kết hôn dưới sự chứng kiến của bố, muốn trở thành một người mẹ tuyệt vời như mẹ cô ấy, muốn sau này đêm đêm sẽ ngắm sao với chồng.”

-    “Cậu đừng nói nữa.” - Cô lắc đầu thật mạnh cố gắng đẩy những lời nói ấy ra khỏi đầu.

Anh cũng kích động không kém, mạnh mẽ kéo tay cô xuống.

-    “Tớ phải nói. Tớ muốn thấy Dưa Hấu hồn nhiên, luôn nói luôn cười trước kia. Cậu nhìn lại cậu xem!” - Anh với lấy gương đưa đến trước mặt cô. - “Đây là cậu sao? Cô gái hiếm khi mở miệng, khuôn mặt vô cảm. Có thật là cậu không, Dưa Hấu?”
Cô lấy tay ôm mặt, rồi ngẩng đầu nhìn anh.

-    “Cậu muốn sống những ngày còn lại có ý nghĩa cơ mà. Tớ, sẽ sống những ngày như thế cùng cậu. Vậy nên, đừng cố gạt tớ ra ngoài, được không?”

Cô nhìn vào đôi mắt chân thành của cậu, khẽ gật đầu.

Bên ngoài khung cửa sổ, bệnh nhân, bác sĩ, y tá hôm đó nhìn thấy cô gái tựa đầu vào vai chàng trai, nước mắt vẫn chưa khô nơi khóe mắt, nhưng không khí thật hạnh phúc.

***
Dưa Hấu ngừng mọi điều trị và về nhà sống theo cách cô muốn, làm những việc cô muốn làm. Đấy là những gì bác sĩ cho phép, hay nói đúng hơn là mọi nỗ lực đã trở nên vô ích. Nhái Bén thường đến đọc truyện cho cô nghe, dịu dàng vuốt tóc, kéo lại chăn cho cô và đặt một nụ hôn trên trán cô trước khi về nhà. Anh kéo cô ra vườn ngắm những vì sao, cố gắng tìm kiếm một vì sao rất nhỏ, nhưng rất sáng phía phương bắc.

vi-sao

-    “Tại sao chúng ta lại phải cố gắng tìm ngôi sao ấy?”

-    “Vì nó tên là Dưa Hấu, đã có quyết định chính thức sáng nay.”

Anh quay mặt nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của cô.

-    “Tớ đã đăng kí nó với Hiệp hội Thiên văn Quốc tế.”

-    “Cậu làm điều này khi nào?”

Anh lấy tay lau giọt nước mắt cho cô, cô ngày càng mít ướt hơn thì phải.

-    “Từ hôm cậu đòi có một vì sao tên cậu.”

-    “Nhưng lúc đó cậu đang vẽ rất chuyên tâm và chẳng thèm quan tâm tớ lảm nhảm cái gì cơ mà.”

-    “Tất cả những điều cậu nói đều quan trọng với tớ, và được lưu giữ ở đây.”
Anh lấy tay chỉ tim mình, khẽ mỉm cười để mặc cô vùi mặt vào ngực mình. Nước mắt cô làm ướt một mảng áo anh.
Ngày hai người kết hôn, anh dắt tay cô trên lễ đường. Cô trong váy trắng đẹp hơn cả thiên thần nếu thật sự có thiên thần. Anh đón bàn tay cô từ tay bố cô, nhận sự chúc phúc của bố mẹ anh. Từ giờ, cô đã là vợ anh. Đêm hôm đó, cô ngồi trong lòng anh, vẫn bộ váy cưới trắng lung linh dưới ánh nến như những vì sao. Cô và anh, ngắm mặt trăng sáng hiền dịu chiếu xuống hàng hoa hồng đang hé nụ chờ đợi bình minh là khoe sắc thắm. Ngắm cả vì sao mang tên cô, dù chưa hẳn đã nhìn đúng vì sao ấy.

-    “Nhái Bén, em rất hạnh phúc.”

Anh hôn lên tóc cô, kéo cô vào lòng chặt hơn.

-    “Anh biết. Anh cũng rất hạnh phúc.”

Cô nở nụ cười, theo đó một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay anh, nơi tay hai người đang đan vào nhau.

-    “Em hình như chưa nói với anh. Em yêu anh!”

Anh nhìn vào mắt cô, khẽ mỉm cười đặt một nụ hôn lên môi cô.

-    “Anh cũng yêu em.”

Cô khẽ nhắm mắt lại, nụ cười vẫn bên môi. Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống, theo đó là cái buông tay của cô.


***
Facebook của một bác sĩ tên Nhái Bén được rất nhiều người theo dõi và yêu thích. Nếu nhìn profile của anh sẽ thấy anh thích nhạc rock, hội họa, tham gia tổ chức Hòa Bình Xanh, thích Thiên văn học và relationship là đã kết hôn.Có rất nhiều người hỏi anh, người như anh sao lại thích nhạc rock?

Anh còn nhớ, Dưa Hấu thích chồng cô ấy dùng facebook, nếu không thích rock thì cô ấy sẽ nhồi nhét cho bằng thích. Cô ấy, cũng rất thích thiên văn học.

•    Bài dự thi của Hoon Zuco - <khacmi@>



Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

back to top