Vẫn yêu
2013-08-14 08:45
Tác giả:
Hãy yêu khi có thể để thấy trong cuộc sống này ta không cô đơn. Chỉ đơn giản là yêu thôi, không có thêm một định nghĩa dài dòng nào khác... Bởi biết đâu ngày mai ta không còn được nhìn thấy bầu trời...
Cái chết. Hai từ dường như chẳng còn xa lạ gì với mỗi người. Hiển nhiên, ai cũng đều sợ và chẳng bao giờ muốn kết bạn hoặc thêm hai từ đáng sợ đó vào từ điển cuộc sống của mình. Nhưng có lẽ tôi thì khác. Từ nhỏ, tôi đã xem nó như là một phần cuộc sống, cười với nó và thậm chí có thể thản nhiên tươi cười chấp nhận khi nghe một ai đó nói rằng: “Tội nghiệp thằng bé! Còn nhỏ vậy mà…” mà không tỏ chút thái độ buồn bã hay phản kháng gì. Vì đơn giản hơn ai hết tôi biết mình sinh ra vốn đã không có một trái tim trọn vẹn.
Năm tôi 6 tuổi, khi đang chơi bóng với tụi bạn ngoài sân, bất giác tôi thấy nhói nơi lồng ngực. Cảm giác như thể có một vật gì đó rất nặng đè xuống ngay chỗ đó vậy. Và rồi tôi thấy mình khó thở. Mọi thứ như mờ đi rồi rơi vào khoảng không im lặng. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Ánh sáng từ ống đèn neon tuy không mạnh nhưng đủ khiến mắt tôi nheo lại. Men theo thành giường ra khỏi phòng, tôi thấy ba mẹ và bác sĩ đang nói gì đó với nhau. Lâu lắm. Rồi mẹ khóc, dựa đầu vào vai ba. Đôi mắt ba tối sầm lại nhìn về khoảng không vô định. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi thấy me khóc. Đối với tôi mẹ luôn là người phụ nữ cứng rắn và đủ nghị lực để vượt qua bất kì tình huống khó khăn nào. Không lúc nào mẹ để tôi thấy mẹ khóc. Và trong giây phút đó, tôi biết đó là lúc mẹ yếu đuối nhất…
“Con à…” Ba nói lấp lửng. Đôi mắt đen sẫm mang màu bóng tối quay vội đi trước khi kịp bắt gặp ánh nhìn của đứa con thơ dại. Cái thông tin về căn bệnh hẹp động mạch vành nhanh chóng không còn là bí mật của riêng ai. Lúc đó, tôi còn quá nhỏ để có thể hiểu được bệnh tim là một bệnh như thế nào. Có ngọt ngào như kẹo hay đắng ngắt như những viên thuốc tán không. Đến khi tôi đủ lớn để cảm nhận được rõ ràng những lần đau nhói bất chợt, thì điều đó đã chẳng còn gì đáng sợ nữa. Cứ cách tuần, tôi lại theo ba đến bệnh viện kiểm tra. Đều đặn và thường xuyên như một lẻ hiển nhiên. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ là mình sẽ chết. Chỉ có điều là chưa đến lúc ông trời định đưa tôi đi đến nơi gọi là thiên đường bên kia thế giới. Vậy thôi!
Một chiều nắng nhạt.
Lạc Lạc bình yên đón những tia nắng ấm và những làn gió nhẹ thổi từ nơi nào đó đến mát rượi. Lạc Lạc là tên mà tôi tự đặt cho bệnh viện nơi tôi chữa trị. Sau một vài lần tình cờ search trên google, tôi quyết định gọi nó như vậy. Người ta nói nó có nghĩa là sự bình yên và niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, giản dị. Từ bên trong cửa sổ, tôi có thể nhìn thấy một khoảng sân rộng, đầy bóng mát. Thi thoảng lại có một vài chiếc là vàng rơi rụng trên những băng ghế đá từ hàng cây già cằn cỗi. Bầu trời cao rộng luôn phủ một màu mây trắng yên ả, đầy hình thù kì dị khác nhau mặc cho trí tưởng tượng thỏa sức vẫy vùng qua những áng mây cứ lửng lờ trôi vô định. Tuy hơi cô đơn nhưng thật sự cảm giác này không tệ. giữa bộn bề cuộc sống, người ta thường muốn đi tìm một khoảng trời riêng cho mình giữa những tòa nhà cao chót vót và dòng người cứ chen chúc qua lại không ngừng. Ít ra tôi cũng có những thứ mà người khác không có đấy chứ. Tôi cười băng quơ, chống tay lên bậc cửa sổ, miệng lẩm bẩm “Thế là quá đủ rồi”…
Chiếc giường trống ngay phía cuối góc phòng một ngày bỗng xuất hiện một túi hành lí kì lạ. Hoa lá màu mè khiến tôi như muốn phát ngán. Chắc hẳn là một đứa con nít loi choi nào đó mới dùng những loại túi như thế này. Tôi nghĩ thầm. Một vài giây sau đó, một cô nhóc đội chiếc nón len màu đỏ chói ló đầu vào phòng nhìn khắp một lượt. Khi chắc chắn là không có ai (trong khi tôi nằm ngay nơi góc giường. Chậc, chẳng biết có phải khi đó tôi bỗng học được phép biến hóa và trở thành người vô hình không nhỉ?) mới rón rén nhón chân chạy nhanh vô nơi góc phòng, hai tay ôm hai bịch hình dán bông hoa gì đấy không rõ trông có vẻ hí hửng lắm. Rõ là con gái, chỉ thích những thứ gì đâu mà tụi con trai chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Nếu cả thế giới với con trai là những đêm thức khuya vừa ăn mì gói vừa xem đá banh hay đập lưng nhau thình thịch mỗi khi có chuyện gì đó không vừa ý thì với con gái chỉ là làm đẹp, là những bộ đồ thời trang hàng hiệu hay xúm xít lại buôn chuyện về những việc chả liên quan gì đến nhau. Và cô nhóc này chắc hẳn là điển hình của một trong số đó. Vừa đưa tay mở bọc snack bí đỏ, tôi vừa nhăn mặt:
- Nhóc định biến cái phòng này thành cái nhà trẻ ấy à?
Cô nhóc quay sang chưng hửng. Chống tay cãi lí bằng cái thứ suy luận thật là trẻ con:
- Cậu không thấy nó đẹp sao? Không có nên ghen tị hả?
- Ai thèm!
- Không thèm thì đừng có dòm. Mà nè, tôi không phải là nhóc nhé. Cậu hơn tôi bao nhiêu mà bày đặt thế?
- Đây 16 rồi. Thế nào?
- Xiiiiiiiiiiiii! Bằng tuổi thôi, nhóc!
- Cậu bảo ai nhóc đấy?
- Hồi nãy cậu chẳng bao tôi nhóc là gì. Bây giờ tôi nói lại. Coi như huề!
Nhỏ le lưỡi nhìn tôi đầy trêu chọc, làm tôi như muốn điên tiết lên. Đúng là con gái mà. Tôi quay đi bỏ mặc cô bạn với mớ bông hoa gì đó mà trong lòng hậm hực. Mỗi khi nghĩ tới điều đó tôi lại tức không chịu nổi. Không phải vì giận (tôi đâu có trẻ con thế chứ) mà là vì từ đây Lạc Lạc sẽ không còn là thế giới của riêng tôi, bình yên và tĩnh lặng bởi đã có sự có mặt của nhỏ và khoảng trời ngập màu hoa lá…
Vì phải ở chung phòng nên ít nhiều sự xuất hiện của nhỏ luôn làm tôi phải chú ý. Nhỏ tên Vy, Tường Vy theo như thông tin mà tôi nghe lỏm được từ chị y tá. Nói thật thì nhỏ cũng không phải là đứa khó khăn gì nhưng chanh chua dễ sợ. Chẳng bao giờ nhỏ gọi tôi được tiếng Nhật nghe mát lòng mát dạ. Thường thì khi gặp, nhỏ vẫn giữ cái ánh nhìn sắc như viên đạn về phía tôi, miệng cứng ngắc, chẳng có chủ ngữ gì hết ngoài mấy cái động từ đứng đầu câu, đại loại như: “Ăn bánh không?”. “Uống Pepsi không?”, “giúp nâng cái giường lên cái coi” hay “Cho mượn mấy cái đĩa nhạc của Taylor Swift được không?”… Nhiều lúc thấy nhỏ dễ gần mà nhiều khi lại đanh đá dễ sợ. Vậy mà ba mẹ tôi thương nhỏ ghê, cứ ngồi nói chuyện với nhỏ suốt lại còn hay khen “Con bé dễ thương quá!” làm tôi cũng thấy tủi. Những lúc thế, tôi thấy nhỏ khang khác, trầm lắng và dịu dàng hơn thường ngày. Thảng hoặc khi cùng ba mẹ đi mua đồ ăn ở canteen Lạc Lạc, tôi bắt gặp đôi mắt của nhỏ từ xa. Ánh nhìn khao khát, thèm muốn đến lạ mà tôi mãi không thể nào hiểu nỗi…
Cứ cách độ ba ngày, có một người đàn ông đến thăm nhỏ. Một vài lần tôi nghe nhỏ gọi là chú chứ không phải cha. Những hôm như thế, tôi lại thấy nhỏ buồn nhiều. Vẻ mặt âu sầu, không sức sống, không thèm sang chia bánh cho tôi cũng không bận cãi lí với tôi như mọi hôm. Căn phòng lúc chiều buồn thê thảm, chỉ nghe đâu đó tiếng gió thổi vào những đống lá khô nghe não ruột. Tôi trở người qua lại trên chiếc giường nhỏ, lòng bức bối vô cùng. Đó giờ tôi luôn là người dễ bị ảnh hưởng bởi tâm trạng người khác nên lúc này đây cũng không khác gì hơn. Tôi gọi với qua “Vy ơi! Cho miếng bánh coi”. Không ai trả lời. Tôi bước tới gần cố giở tấm chăn lên, nhỏ nằm đó mà nước mắt chảy dài. Lần đầu tiên tôi thấy nhỏ khóc không phải vi tức tôi như mọi khi. Bất giác nhỏ nhìn tôi, mắt đỏ hoe. Đến giờ tôi vẫn nhớ rõ đôi mắt ấy. Đôi mắt có ánh nhìn như đang vụn vỡ ra từng mảnh.
Không hiểu sao từ đó tôi bỗng thân với nhỏ hơn, cũng bớt cay cú những chuyện giận hờn trẻ con vặt vãnh trước kia. Mỗi khi hỏi về người chú kì lạ, nhỏ chỉ ậm ừ trả lời ba mẹ nhỏ bận nhiều việc lắm nên gửi chú chăm sóc giúp. Lời nói ngập ngừng, ngắt quãng đến nỗi nếu muốn tôi có thể chen ngang để thêm một vài từ gì đó vào những chỗ chấm kia. Những dấu ba chấm trải dài. Là khoảng trống. Là chơi vơi. Nhỏ cũng giống tôi, nhưng nhỏ bị suy thận. Cứ cách mấy tháng nhỏ lại phải tạm nghỉ học để đi chạy thận một lần. Nhỏ kể tôi nghe nhiều lắm, khẽ khàng và rành rọt về những ước mơ, dự định còn đang dang dở. Tôi im lặng nghe hết tự nhiên thấy lòng xót xa nhưng thanh thản lạ. Thật vui khi vào những giây phút cuối đời mình lại tìm được một người bạn thật sự có thể chia sẻ và thấu hiểu những nỗi đau không thể nói hết bằng lời. Nghe tôi nói vậy, Vy chỉ cười toe, thẻ thọt:
- Cảm giác có người quan tâm đến mình thật là thích nhỉ? Chỉ tiếc là… không biết mình còn có cơ hội không?
- Cậu sợ à?
- Không. Còn cậu?
- Tất nhiên là không rồi. Nếu cậu thấy sợ thì chết cùng tớ đi cho nó vui. Tớ nói thật đấy. Dù gì thì tớ với cậu cũng chẳng sống được bao lâu nữa.
- Thật chứ?
- Thật. Cậu không tin tớ à?
- Vậy thì móc ngoéo nhé. Như vậy chúng ta sẽ không còn cô đơn nữa.
- Ừ! Hứa rồi nhé. Không được bỏ tớ đi trước đấy!
Vy cười thật to. Nụ cười trầm ấm xuyên qua cả những bức tường dày đặc và cũ kĩ nhất. Tôi cũng cười, mắt nhìn lên bầu trời xanh thẫm. Đâu đó có tiếng chuông gió va vào nhau thật nhẹ nhưng rõ ràng. Không vi vu như tiếng sáo cũng không dìu dặt như tiếng Harmonica mà có sức hấp dẫn và hay đến lạ. Ngoài kia, một vài cánh bồ công anh khẽ nương theo làn gió nhẹ bay đi thật xa, thật xa về nơi những vùng trời mang tên hy vọng…
Vy đưa cho tôi xem truyện ngắn đầu tay của nhỏ. “Nơi cuối chân trời”, tập truyện về những mảnh kí ức rời rạc của một cô bé xa gia đình từ nhỏ với đầy đủ những cung bậc cảm xúc khác nhau. Nhỏ luôn thế, thú vị và khó đoán, lại còn hay mơ mộng nữa chứ. Nào là thành nhà văn nổi tiếng, được đi du lịch khắp nơi qua các vùng đất xa lạ, hay được một lần trơi trò nhảy dù, thả mình vào khoảng không bao la, tự do như những loài chim trời tung cánh. Tôi ôm bụng cười sặc sụa mặc cho cô bạn mặt đỏ bừng vì tức giận. Lần đó, Vy giận thiệt, tới tận mấy ngày không thèm nói chuyện hay đi mua đồ ăn vặt với tôi. Tôi ngồi một mình nơi ghế đá Lạc Lạc, vừa tận hưởng cái vị nồng nồng lên mũi của Pepsi vừa tiện thể cho vào mồm vài miếng bò viên chiên. Nhỏ từ đâu lù lù xuất hiện, giật mạnh lấy lon Pepsi tu ừng ực. Trong làn nắng chiều nhè nhẹ, gương mặt nhỏ hiện lên đẹp mà buồn một cách kì lạ. Rồi trong một khoảng lặng dài như gần mấy thế kỉ, tôi nghe giọng nhỏ nghẹn ngào bên tai: “Ai cũng có ước mơ mà phải không? Dù là nhỏ nhoi thôi. Chỉ cần được sống tới ngày mai thôi cũng là đủ quá rồi…” Tôi quay vội đi để tránh bị nhỏ bắt gặp nỗi buồn hiện lên trong mắt tôi dù tôi biết rằng từ sâu thẳm trong mắt nhỏ cũng là một nỗi buồn như vậy….
Một ngày gió lặng.
Lạc Lạc buổi sớm yên tĩnh và trong trẻo vô cùng. Không có gì ngoài tiếng lá cây xào xạc, nhè nhẹ nơi phía cuối con đường.
Đâu đó có tiếng chuông gió kêu vọng vào khoảng không thứ âm thanh leng keng leng keng sắc lạnh tựa hồ những cơn gió lạnh cứ như chực chờ thốc vào người mỗi khi mưa về…
Tôi nhận được tin Vy sẽ lên một bệnh viện tuyến trên để phẫu thuật. Có người đã đồng ý hiến thận sau khi bất ngờ qua đời vì một vụ tai nạn. May mắn thay, thận của người đó lại phù hợp với nhỏ. Tôi cứ có cảm giác như mình vừa bị ai đó bỏ rơi giữa sa mạc hoang vắng không bóng người. Một chút mặc cảm. Một chút gì đó phản bội. Chúng tôi đã hứa sẽ chết cùng nhau để không một ai phải cô đơn. Vậy mà giờ đây nhỏ đi, tôi ở lại. Một mình. Còn nhỏ, tất nhiên là sẽ sống thật hạnh phúc ở một nơi nào đó không có tôi. Nghĩ đến đây, tôi cứ như muốn khóc dù ba mẹ đã từng có lần bảo với tôi rằng điều cấm kị nhất với con trai là để cho bản thân mình trở nên yếu đuối. Tôi cười nhạt, cố thu hết chút tình cảm còn sót lại đến gặp Vy, không gỡ nỗi cái vẻ mặt lạnh lùng đầy khinh bỉ vì những kẻ phản bội lời hứa:
- Nhật à…
- Còn gì để nói nữa không? Nói hết đi. Cứ nói rằng mai hay mốt gì đó cậu sẽ đi và tôi sẽ ở lại đây. Trở về vị trí như lúc ban đầu.
Im lặng.
- Cậu đã hứa gì. Nhớ không? Ờ chỉ là lời hứa thôi mà. Chẳng có trọng lượng nào cả. Đến phút cuối cùng cậu lại bỏ chạy. giả dối! Tất cả những lời cậu nói đều là giả dối. Tôi sẽ không nghe thêm bất kì lời nào của cậu nữa.
Tôi lao nhanh ra khỏi phòng mặc cho tiếng nhỏ gào to. Xa dần. Xa dần.
Những mảnh kí ức còn lại vụn vỡ.
Niềm tin trong tôi phút chốc tan biến rồi chìm vào khoảng không hư vô.
Ngày nhỏ đi tôi nằm lì trong phòng chẳng thèm ngó nhỏ lấy một lần. Sự ích kỉ níu tôi lại như một kẻ ngốc. Trên quãng đường ít ỏi còn lại tôi sẽ phải tự đi một mình. Không có nhỏ. Là một mình. Là cô đơn. Giá mà nhỏ biết tôi sợ cái cảm giác đó đến nhường nào thì có lẽ nhỏ đã chẳng bỏ tôi ở lại…
Thời gian trôi đi…
Tôi vẫn ở Lạc Lạc. Vẫn hờn vẫn trách. Thi thoảng tôi lại nhớ nhỏ đến phát điên mỗi khi nhìn lên những bông hoa màu sắc sặc sỡ khắp tường. Còn nhỏ, đi rồi là không trở lại, không tin nhắn, không một lá thư để tôi biết rằng nhỏ vẫn đang sống tốt. Bác sĩ nói với tôi dạo này căn bệnh tôi có chiều hướng xấu đi và khuyên tôi có điều kiện nên ra nước ngoài điều trị. Một là tôi đi. Hai là tôi sẽ ở lại đây để chờ đến ngày cuối cùng có thể. Ba mẹ nghe xong không nói gì nhưng tôi đọc được trong đó là cả sự thẩn thờ và tuyệt vọng. Nếu không phẫu thuật sớm, có thể tôi sẽ chết. Nhưng tôi chỉ lắc đầu. Không đau nhưng chơi vơi…
Rồi một ngày, mẹ đưa cho tôi một xấp thư. Chắc là của Vy. Những lá thư không tem, không người gửi chỉ có độc mỗi tên người nhận: Minh Nhật. Chưa bao giờ tôi thấy nhỏ viết thư hay giấu tôi bất cứ thứ gì đại loại thế. Chắc là nhỏ tranh thủ lúc tôi ngủ nên viết một mình đấy mà. Nhỏ viết nhiều lắm, chừng khoảng mười mấy lá gì đó tôi không rõ. Những dòng chữ xiên xiên nhỏ bé như chính cô bạn ngày nào in hằn ngay trên trang giấy mỏng. Dù vẫn còn giận nhưng tôi không thể nào ngừng mở những phong thư ấy ra khi biết đích thị là nhỏ gửi cho mình. Một chút hồi hộp. Một chút hờn dỗi vu vơ. Một thoáng ngập ngừng khi nhớ về những tháng ngày cùng nhỏ ở Lạc Lạc. Không đau không buồn mà chỉ có niềm vui và chút hương vị hạnh phúc giờ chỉ mãi là những cánh chim xa vời nơi miền đất hứa…
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay tớ gặp một đứa con trai kì lạ, gọi tớ là nhóc. Hừ! Tớ đâu phải là nhóc chứ. Cái đồ đáng ghét lại còn dám chê tớ trẻ con nữa chớ. Người gì đâu mà tối ngày mặt cứ lạnh như tiến ấy. Chẳng học tập gì được gì ở tớ hết trơn. Cứ lầm lầm, lì lì chẳng giống ai. Đã thế tớ cũng làm mặt lơ cho biết.
Ngày… tháng… năm…
Nhật à. Chú lại đến rồi nhưng chú lại phải đi vì công việc. Mỗi ngày thấy cậu và các bác vui vẻ, thật sự tớ ghen tị lắm đấy. Tớ chỉ biết đứng nhìn mọi người từ xa thôi. Đã có lúc tớ ước mình được là cậu, được là người các bác quan tâm, chăm sóc. Ước được một lần, dù một lần thôi được ăn những làn roi của ba để được ngả vào lòng mẹ mà khóc. Chắc khi đó tớ sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Nhưng sẽ mãi là giấc mơ thôi cậu ạ. Tớ chẳng còn ba, cũng không có mẹ nữa. Ba mẹ tớ ra đi trong một vụ hỏa hoạn và kể từ đó chú thay ba chăm lo cho tớ và thương yêu tớ như con ruột. Dù rằng tình yêu thương đó đôi lúc cũng không lấp đầy được khoảng trống trong lòng. Tớ xin lỗi vì đã nói dối cậu. Tớ không ngăn nổi cảm giác ghen ịi trong lòng khi cậu có được yêu thương trọn vẹn. Còn tớ thì không. Nếu cậu biết cậu có tha thứ cho tớ không?
Nhật à… Nhật ơi…
Ngày… tháng… năm….
Hôm nay, tớ gặp chú. Chú vẫn thế, vẫn dịu dàng và ân cần với tớ như ngày nào. Nhưng đôi mắt chú đã không còn hiện lên niềm vui khi nghe bác sĩ nói rằng tớ vẫn ổn nữa. Công việc làm ăn của chú đổ bể, người bạn ôm hết số tiền còn lại bỏ đi. Giờ chú không còn gì, chỉ còn gia đình và tớ thôi. Tớ cũng không muốn vì mình mà chú phải hi sinh thêm bất cứ điều gì nữa. Bây giờ tớ chỉ muốn được sống những ngày vui vẻ còn lại ở nơi mà từ lâu tớ đã xem là gia đình. Những tháng ngày ở Lạc Lạc tớ rất vui và tớ biết tớ sẽ không bao giờ quên được. Lại một lần nữa tớ nói dối cậu. Tớ thật tệ nhỉ? Đến giờ phút này đây tớ mới hiểu được hạnh phúc thật sự là gì. Là khi có một gia đình, được yêu thương và có những người bạn thiệt tốt như cậu. Tớ không muốn để cậu một mình nhưng Nhật ạ, tớ muốn cậu sống. Sống thật tốt thay cho cả tớ nữa. Vì cậu biết không? Hãy yêu khi có thể. Để thấy trong cuộc sống này ta không cô đơn. Chỉ đơn giản là yêu thôi, không có thêm một định nghĩa dài dòng nào khác. Bởi biết đâu ngày mai ta không còn được nhìn thấy bầu trời...
Hứa không? Móc ngoéo nhé…
Ngày đó, tôi rời Lạc Lạc để sang New York điều trị.
Tôi thấy cả niềm hạnh phúc và hy vọng từ ánh mắt của ba mẹ… Mẹ khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài xuống má.
Sau bao năm chấp nhận buông xuôi theo số phận, lần đầu tiên tôi có ý nghĩ rằng ngày mai tôi sẽ phải sống…
Đâu đó ngoài trời, cơn mưa ngang qua. Tầm tã.
Sau cơn mưa sẽ lại là cầu vồng…
Hãy yêu khi có thể để thấy trong cuộc sống này ta không cô đơn. Chỉ đơn giản là yêu thôi, không có thêm một định nghĩa dài dòng nào khác... Bởi biết đâu ngày mai ta không còn được nhìn thấy bầu trời...
- Gửi từ Chu Tử Hy - boivitolagio@
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.