Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tự thương mình sau những năm tháng thương người

2019-05-14 08:25

Tác giả: Lê Thành Ngọc


blogradio.vn - Tháng ngày phôi pha, bạn với mình lại như những người xa lạ. Có gặp cũng chỉ là những giây phút thoáng qua. Vài câu nói nhạt nhòa để làm không gian thôi im lặng. Chỉ là đâu đó trong vùng kí ức rời rạc, trôi lạc những mảnh vụn nhỏ nhưng đủ làm mình nhói đau nhưng lại xót xa nhận ra chỉ là mình tự làm đau chính mình.

***

Mời lắng nghe bài hát My Friends - Mỹ Tâm

Tự thương mình sau những năm tháng thương người - xin lỗi tác giả vì đã mượn tên sách làm tiêu đề của bài viết nhưng cũng chỉ bởi vì nhận ra sau bao năm tháng câu nói này dường như lại dành cho chính mình. Khi chiều nay dường như tình cờ mình lại chạm vào những điều đã cũ.

Bạn biết không mình và bạn gắn bó với nhau rất lâu. Từ ngày mình bắt đầu những bước đi chập chững vào cuộc sống, từ ngày mình biết lý thuyết và thực tế là hoàn toàn khác nhau. Từ ngày mình hiểu được muốn tồn tại thì phải biết cách chấp nhận cả cái đúng và cái sai. Mà chắc bạn cũng rõ cái sai thì bao giờ cũng nhiều hơn cái đúng.

Cũng vì những ngày tháng ấy, vì chút cảm giác của lòng biết ơn mà mình đã luôn trách nhiệm với lời hứa của chính mình. Bạn biết hay không biết, đó là do bạn, mình không muốn giải thích. Với mình hành động mới là điều quan trọng. Chẳng phải ngọt ngào là đỉnh cao của sự dối trá hay sao. Nhưng thật buồn ai cũng thích sự ngọt ngào, và dường như bạn cũng vậy.

Ai cũng đưa ra nhiều lí do cho quyết định của mình. Lí do nào cũng hợp lí, cũng làm người khác nao lòng. Nhưng chẳng ai chịu công nhận là ngay vào thời điểm ấy, cơ hội trước mắt tốt hơn với quá khứ và hiện tại đang có. Sao cứ phải lập lờ, để rồi ai cũng giả vờ thông cảm hiểu chuyện. Bạn và mình như những diễn viên chuyên nghiệp trong vở diễn cuộc đời.

Tin nhắn cuối cùng bạn gởi cho mình là sự nhờ vả. Nhưng thật ra không cần bạn nói mình cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Tốt nhất trong khả năng của mình là món quà dành cho bạn. Cảm giác đã thôi không còn giá trị sử dụng thật chẳng vui vẻ gì. Mình có nên buồn chăng?

Bạn cứ hay nói có vẻ như hờn như trách. Sao không tâm sự, sao không chia sẻ. Nhưng bạn biết không chúng ta đã rất xa thời thơ dại. Bạn chưa bao giờ hỏi thì làm sao mình có thể nói ra. Biết bắt đầu từ đâu và biết bạn muốn nghe về điều gì. Bạn chỉ biết đến vùng trời của bạn, chỉ biết tìm đến mình khi bạn cần, xong việc rồi ra đi. Biết bao lần bạn để lại cho mình nỗi hụt hẫng vô cùng.

Tháng ngày phôi pha, bạn với mình lại như những người xa lạ. Có gặp cũng chỉ là những giây phút thoáng qua. Vài câu nói nhạt nhòa để làm không gian thôi im lặng. Chỉ là đâu đó trong vùng kí ức rời rạc, trôi lạc những mảnh vụn nhỏ nhưng đủ làm mình nhói đau nhưng lại xót xa nhận ra chỉ là mình tự làm đau chính mình.

Chơi vơi trong sự chân thành mới nhận ra mình ngu ngốc. Bạn có bao giờ biết mình đã vì bạn như thế nào? Cứ hết lòng với những điều mình cho là đúng, mà thật ra chỉ là niềm tin phù phiếm. Những lần ngược gió trên đường lại thấy thương cho chính mình. Sao cứ phải dốc cạn tấm lòng rồi thả vào mênh mông hoang vắng.

Sau những tháng năm tự vỗ về là bạn, mình muốn dừng lại, cảm xúc không phải lúc nào cũng vô tận. Nắng hạn lâu ngày thì mạch nước ngầm cũng sẽ dần cạn, chắc bạn cũng biết. Giờ đây sau bao ngày ngu ngơ thương người mình tự thương mình được chưa?

© Lê Thành Ngọc – blogradio.vn

Lê Thành Ngọc

Cuộc sống là những vệt màu nham nhở

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

back to top