Phát thanh xúc cảm của bạn !

Từ bỏ bóng tối

2015-06-08 01:00

Tác giả:


blogradio.vn – Quay vội đi và bước những bước dài mạnh mẽ, kiên quyết, hắn biết đã đến lúc bước ra khỏi bóng tối và đi tìm ánh mặt trời cho chính mình. Giờ đây, hắn bước về con đường mới, nơi có gia đình hắn, có người đàn ông khắc khổ suốt cuộc đời, có người mẹ luôn kham khổ, có Nguyệt – người con gái luôn nắm chặt tay hắn trong những ngày gian khổ. Bởi hắn biết, phía đó có mặt trời.

***

Hắn bước ra khỏi cái quán xập xệ, nhưng được che chắn kín đáo với tâm trạng chếnh choáng của kẻ say rượu.

Không! Nhưng hắn đâu có say, hắn không uống giọt rượu nào mà vì vừa thua cờ bạc trắng tay. Hắn đã cắm chiếc xe máy là phương tiện đi học hằng ngày.

Về đến phòng trọ, hắn nằm vật ra giữa sàn. Lúc này đây, trong lòng hắn chỉ có một cảm giác duy nhất là hối hận.

Hắn tự hỏi tại sao từ một thanh niên hiền lành, rời quê nơi một tỉnh lẻ để theo đuổi ước mơ ngồi giảng đường như hắn nay lại lao dốc thảm hại?

Hắn nhớ lại ngày chuẩn bị lên Sài Gòn học, mẹ hắn bán vội mấy con heo, đàn gà chưa kịp đủ lớn để hắn có tiền đóng học phí, chi phí ăn ở nơi chốn đô thành xa lạ. Ở quê hắn vốn dĩ là đứa con ngoan. Vậy mà chỉ trong năm thứ nhất đời sinh viên, hắn lại bê bối và sa đọa đến vậy.

Lên thành phố, hắn choáng ngợp trước những đêm vui chơi nhảy nhót thâu đêm trong quán bar với bạn. Hắn them thuồng trước những thứ vật chất đắt tiền từ phía bọn bạn. Hắn hoa mắt trước những vật chất xa xỉ mà không hề biết đến những cạm bẫy trước mắt đang chờ đợi.

Hắn theo lũ bạn xấu đến tiệm cầm đồ để cắm từ laptop, điện thoại, thẻ sinh viên. Rồi bây giờ thua luôn chiếc xe máy hắn biết chiếc xe máy ấy là của ba hắn dùng để chở thuê nông sản và bà con xung quanh vùng để kiếm thêm thu nhập. Nhưng vì thương hắn, ba hắn đã giao xe cho hắn tiện di chuyển đến trường. Giờ đây, hắn rơi nước mắt khi nghĩ đến mẹ hắn bên chiêc chuồng heo, chuồng gà trống trơn. Những chiếc chuồng mà gia súc trong ấy chưa kịp nuôi lớn thì cha mẹ hắn đã vội bán vì cần tiền gửi cho hắn.

niềm tin, hối hận, mặt trời

Hắn lại nghĩ đến Nguyệt, người bạn gái đồng hương của hắn. Nguyệt từng nhiều lần can ngăn hắn đừng sa vào tệ nạn, cờ bạc. Thế nhưng hắn đâu chịu nghe lời khuyên ngăn ấy. Thậm chí hắn còn bịa ra nhiều lý do để mượn tiền của Nguyệt. Trong lúc tuyệt vọng này, hắn bỗng nhớ nhiều đến cô bạn gái quê mùa của hắn. Bây giờ, trong tâm trí như cái mớ bòng bong hỗn tạp, đen xì và đau khổ, Nguyệt vụt sáng như một thiên thần. Lâu nay hắn chẳng thèm quan tâm đến nàng, dù hai đứa rất thân thiết từ thuở học trường làng, trường tỉnh. Đâu có ai thương hắn như cha mẹ hắn, đâu có ai gần gũi khuyên can hắn như Nguyệt.

Hắn vò đầu, lăn lộn trên sàn nhà như một loài bò sát bị người ta đập mạnh.

Hắn nhận ra chính hắn gây ra kết cục này vì ham hố cuộc sống dư thừa vật chất ập đến bất ngờ, thay đổi làm mờ mắt một thanh niên vùng quê tỉnh lẻ như hắn. Những bữa ăn nhậu với món ngon, vật lạ đem đến cho hắn cảm giác hưng phấn, được làm người trưởng thành. Sau cơn say là những lúc những chiếu bạc được bạn hắn gầy sòng. Lúc đầu chỉ vài đồng tiền lẻ, nhưng cái máu tham khiến hắn và mọi người đặt tiền ngày càng lớn. Chơi sinh viên mải cũng chán, hắn theo một số bạn tìm đến những sòng bài ở bên ngoài trường. Những thứ này dễ dàng tìm thấy xung quanh các trường Đại học, hắn chẳng tốn công đi tìm xa. Bây giờ nằm nghĩ lại, hắn chột da khi nhớ lời Nguyệt từng nói về những sòng bạc có cao thủ chơi bài bịp mà tiếng long gọi là “xẻ nai” . Lúc này, hắn thấy việc cần làm là đến gặp Nguyệt, kể hết tất cả sự việc mong tìm một lời khuyên chân tình từ người bạn gái tốt.

Quay vội đi và bước những bước dài mạnh mẽ, kiên quyết, hắn biết đã đến lúc bước ra khỏi bóng tối và đi tìm ánh mặt trời cho chính mình. Giờ đây, hắn bước về con đường mới, nơi có gia đình hắn, có người đàn ông khắc khổ suốt cuộc đời, có người mẹ luôn kham khổ, có Nguyệt – người con gái luôn nắm chặt tay hắn trong những ngày gian khổ. Bởi hắn biết, phía đó có mặt trời.

Trước cổng trường Đại học X, bên gốc cây đối diện cổng trường có một cậu thanh niên xách một chiếc ba lô đứng nhìn chăm chăm về phía các sinh viên đang bước vào trường. Người ấy chính là hắn, đứng đây đề chờ gặp Nguyệt trước khi về quê tạ tội với cha mẹ. Đêm hôm qua hắn đã được Nguyệt cảm thông, đưa ra những lời khuyên bổ ích. Nguyệt dứt khoát không cho hắn che giấu lỗi lầm, muốn hắn phải vể tạ tội cùng hai đấng sinh thành. Nguyệt tin chắc cha mẹ sẽ tha thứ cho đứa con “lớn nhưng chẳng khôn” như hắn.

bình yên

Nguyệt muốn hắn về quê để lấy lại sự bình tâm, thanh thản khi bắt đầu lại con đường học vấn. Còn hắn đứng đợi đây vì muốn gặp Nguyệt trước khi lên xe về quê.

Một mình trong khoảng lặng mới chợt nhận ra rằng hắn đã sống trong sự u tối của bản ngã con người. Lòng tự trọng của một đứa nhà quê đua đòi đã khiến hắn quên đi nhiều thứ. Hắn quên mất rằng bên cạnh hắn còn bao cánh tay nâng đỡ. Mẹ hắn một nắng hai sương, chưa bao giờ mua sắm gì cho riêng mình để hắn có cơ hội được ngồi giảng đường Đại học. Còn ba, người đàn ông khắc khổ suốt cả một đời không hề đắn đo khi hy sinh điều gì vì hắn. Ba hắn từng lấy người che nắng đưa hắn đến trường thời thơ bé, bây giờ ba hắn vẫn âm thầm che nắng cho đời hắn. Là Nguyệt, người bạn gái mà hắn chỉ nhớ đến cô lúc gặp khó khăn, hoạn nạn. Nhưng Nguyệt chưa bao giờ buông tay hắn, chưa bao giờ xa lánh hắn.

Vội vã lau nhanh giọt nước mắt của một thằng trai trót sa ngã, hắn vội vã bước đi cho kịp chuyến tàu đầu tiên. Hắn sợ cuộc gặp gỡ khiến hắn không kiềm chế được cảm xúc. Hắn sợ rồi hắn sẽ khóc òa như một đứa trẻ trước mặt người con gái ấy. Hắn sợ đối mặt với đôi mắt trong veo thánh thiện của nguyệt. Quay lưng đi để lại giọt nước mắt nóng hổi vừa kịp rơi. Nguyệt đã ở đó tự bao giờ, nép sát tấm thân bé nhỏ vào cánh cổng để hắn không nhìn thấy.

Phía ấy, có một người đang từ bỏ bóng tối để hướng về phía mặt trời.

Phía ấy, có một người kịp quay lưng với những cám dỗ vật chất nơi đô thị.

Phía ấy, có một chàng trai kịp nhận ra những điều quan trọng của cuộc đời.

Và phía ấy, có một người đang đi về phía quê hương.

© Hải Triều – blogradio.vn


mở lòng và yêu đi

MỜI BẠN CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU THÔNG TIN VỀ CUỐN SÁCH MỚI NHẤT CỦA BLOG RADIO

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top