Trong ai cũng có tinh cầu cô đơn
2016-08-28 01:30
Tác giả:
Nghe bài hát Tinh cầu cô đơn - Kai Đinh
Tôi hay bị mẹ đánh đòn, từ khi còn rất nhỏ. Có lẽ vì vậy mà bản tính của tôi khá ngang bướng, lại lì đòn. Suốt những năm tiểu học chỉ có chiến tích đánh nhau, trốn học đi chơi và thường về nhà muộn. Tôi không thích về cùng giờ với tụi bạn vì đứa nào cũng được ba mẹ đến đón, ngày đó mà được 10 điểm thì ba mẹ “treo giải” mua kẹo cho nên cứ ra khỏi trường là tụi khoe điểm ngay.
Tôi đợi cả trường vắng tanh, chỉ còn tiếng lá bàng xào xạc trong gió mới lủi thủi về một mình. Chỉ có một nhỏ bạn chơi với tôi, và đợi tôi về cùng. Nhỏ bạn ấy và tối tính cách khá khác nhau, tôi sôi nổi, thẳng tính, nói câu trước câu sau là động thủ liền còn nhỏ trầm tính, ít nói, làm việc gì cũng cẩn thận cả. Vậy mà chúng tôi thân nhau, từ những ngày còn học mẫu giáo. Vì tính rụt rè nên nhỏ hay bị bắt nạt, nhiều lần vì bảo vệ nhỏ mà tôi bị bọn con trai đánh cho mấy lần. Nhưng tôi chẳng sợ, chỉ cần bảo vệ được cô bạn nhút nhát như mèo là tôi thấy vui rồi.
Nhà nhỏ có 4 chị em gái, nhỏ và chị hai phải thay phiên nhau trông em nên nếu chị được phân học buổi sáng thì nhỏ phải chuyền lớp sang buổi chiều. Những năm học cấp I nhỏ chẳng được ổn định lớp nên chúng tôi lúc thì học chung, khi thì bị tách ra. Lên lớp 5 vì cả hai đứa đều được chọn đi thi học sinh giỏi, nhỏ được học buổi sáng để buổi chiều dành thời gian ôn thi cùng tôi. Đó là quãng thời gian đẹp nhất của chúng tôi.
2h chiều, chúng tôi hẹn nhau cùng đạp xe đến nhà cô giáo. Trước nhà cô có một ruộng lúa mênh mông, nhỏ ngắt một nhánh lúa đang ngậm sữa bảo tôi cắn thử xem. Ngọt, vị rất ngọt. Chưa bao giờ tôi biết đến hương vị đó, tôi nghĩ nhỏ thật là giỏi, biết được món ăn ngon như thế. Vậy là cứ giờ ra chơi, chúng tôi mỗi đứa ngậm một nhành lúa non thưởng thức hương vị thơm thơm đó giữa cánh đồng lộng gió.
Cô giáo có một đứa con đầu lòng bị dị tật, chỉ nằm trên giường và cười. Chúng tôi không biết em bị bệnh gì, nhưng nói chuyện với em rất vui vì em cười tươi, mắt long lanh, còn nắm lấy tay chúng tôi. Mùa ấy cây sầu riêng bắt đầu trổ bông, hai đứa ngồi dưới gốc cây hít hà hương thơm đợi hoa rụng thì nhặt xâu thành vòng. Có hôm ham nhặt hoa tôi bị té nhào xuống ao cá, ướt lem nhem, nhỏ bạn bảo ra phơi nắng sẽ khô ngay. Vậy là giữa buổi chiều nắng vàng, có một con nhóc mình mẩy ướt như chuột lột đứng hong tóc, một con nhỏ chạy vòng quanh nhặt hoa rồi kể những câu chuyện rất vui.
Buổi học cuối cùng, hai đứa buồn thiu nhìn cánh đồng mà luyến tiếc, trên đường về nhỏ bạn mãi ngẩn ngơ. Ra khỏi ngõ nhà cô giáo, chúng tôi còn quay lại vẫy tay chào: “Tạm biệt quán bà Mập” mới nỡ đạp xe về nhà. Cuối năm đó, chúng tôi được tuyển thẳng lên cấp II mà không phải thi tốt nghiệp, hai đứa lại được học chung lớp nên không còn niềm vui nào hơn.
Ngày đó lên cấp II chúng tôi mới được học tiếng Anh, tôi là đứa hay thích cái mới nên dành hết thời gian vào bộ môn ngoại ngữ thú vị này. Năm lớp 7, cô giáo chọn tôi đi thi Anh văn, nhỏ bạn bảo đừng thi, từ ngày cấp I hai đứa đã hứa sẽ học Văn với nhau còn gì. Tôi không nghe, nhất quyết làm theo ý mình. Năm đó đề Văn rất dễ, còn đề tiếng Anh lại quá khó nên nhóm thi văn đứa nào cũng đậu, nhỏ bạn được giải nhì. Suốt mùa hè đó nhỏ không nói với tôi lời nào, chẳng phải giận mà sợ tôi buồn khi nhóm văn được đi dự trại hè. Tôi khóc cả tháng trời, vì không chịu giữ lời hứa với nhỏ. Từ đó, không bao giờ tôi bỏ môn Văn nữa, ngay cả khi lên cấp 3 rất nhiều thầy cô chọn tôi đi thi các môn khác.
Một buổi chiều chúng tôi cùng đạp xe dạo quanh đồi, trước khi thi tốt nghiệp cấp II. Nhỏ thủ thỉ nói với tôi rằng nếu sau này chúng mình lớn lên thì sẽ không lấy chồng và ở cùng nhau nhé. Nhỏ kể bố mẹ nhỏ thường xuyên cãi nhau, vì nhà nhỏ có 4 cô con gái. Nhỏ chẳng hiểu vì sao con gái thì không tốt? Từ đó nhỏ rất ghét bố, và ghét luôn cả bọn con trai nữa. Tối hôm đó tôi hỏi mẹ, mẹ nhìn tôi rất lâu rồi bảo: “Nếu hai đứa ở với nhau như bạn thì được, còn như vợ chồng thì không”.
Năm lớp 12, chúng tôi cùng đi thi Văn. Một giáo viên nhóm Văn đề nghị không nên cho tôi dự thi. Nhỏ bạn nói nếu tôi không dự thi nhỏ cũng sẽ rời khỏi nhóm, thế là tôi và nhỏ vẫn được đi thi cùng nhau. Sau này, khi có kết quả chúng tôi đều đạt giải thì chuyện tôi có nguy cơ bị loại mới được giáo viên chủ nhiệm kể lại. Vậy mà nhỏ chẳng hề nói gì với tôi, sống mũi tôi cay cay nhín dáng nhỏ đạp xe trong ánh tà dương.
Ra trường, chúng tôi mỗi đứa một nơi. Tôi không hiểu vì lý do gì mà hai đứa hầu như không liên lạc với nhau. Tôi vẫn hỏi thăm về nhỏ, từ những người bạn chung của hai đứa, nhưng chưa bao giờ tôi trực tiếp trò chuyện với nhỏ hay kể về kỷ niệm của hai đứa. Ngày nhỏ lấy chồng, tôi đi làm MC tiệc cưới chạy ngang qua ngõ nhà nhỏ. Mắt nhòe nhòe cay trôi đi lớp phấn son đã được tô vẽ, tôi nhớ khoảng trời chung của hai đứa, một thời ngây thơ chẳng thể quay trở lại ấy có lẽ cả hai chẳng bao giờ quên.
Đã nhiều lần, khi những cơn mưa ầm ào đổ xuống ngoài hiên vắng, tôi thầm nhớ về tình bạn giữa tôi và nhỏ. Chắc nhỏ cũng như tôi, quan tâm về tôi qua những người bạn chung khác. Chúng tôi ai cũng giữ cho riêng mình một nỗi riêng như một tinh cầu giá lạnh và sợ một ngày chạm vào nhau. Sau này, trải qua vài mối tình, tôi mới hiểu tình yêu khác biệt thế nào. Tôi thương nhỏ, như thương chính sự yếu đuối nữ tính mà mình đã kịp che giấu đi sau gương mặt gan lì bướng bỉnh. Tôi tự hỏi, nếu ngày ấy như bây giờ, chúng tôi hiểu biết hơn về giới tính và nhiều điều nữa, chúng tôi có thuộc về nhau?
"Rẽ ngang lối về đi tìm mặt trăng
Đốt đi khát khao trong từng vùng nắng
Vẽ nên tình yêu mà mình ước ao
Mong được tìm thấy..."
Có lẽ vì vậy, tôi chưa bao giờ kỳ thị bất cứ ai hay những con người dị biệt, vì tôi biết bản thân mình cũng là một thực thể kỳ quặc rồi. Mỗi một người là một đại dương bí ẩn thẳm sâu, một vì sao cô đơn trên bầu trời đêm bất tận. Tuổi thơ luôn là một thế giới lấp lánh ánh sao, một miền đất hoang sơ mà để hiểu, phải cần thời gian và lòng kiên nhẫn. Tôi luôn tin từ phía trong mỗi người, luôn có một miền rất đẹp, vẻ đẹp riêng không hòa lẫn với bất kỳ ai trên thế gian này.
Vậy thì ta cứ chân thành mà yêu thương đi. Rồi một ngày, chúng ta sẽ thôi cô đơn khi biết rằng, trái tim luôn có một nơi để chờ đợi. Ai cũng cần được sẻ chia, chỉ đôi khi họ vụng về chưa biết cách tỏ bày mà thôi.
“Mỗi tinh cầu đều cô đơn lẻ loi, phía bên trong mình”
© Lâm Hạ - blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.