Phát thanh xúc cảm của bạn !

Trạm xe buýt yêu thương

2013-08-09 17:41

Tác giả:


Cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể - Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận, phản hồi tại box phản hồi cuối bài viết hoặc chia sẻ đường link bài viết này đến bạn bè của bạn - 2 giải bài viết yêu thích nhất cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể được hệ thống tính tự động dựa trên lượt xem và bình luận bài viết (Bạn đọc theo dõi qua box Đọc nhiều nhất/Bình luận nhiều nhất tại trang chủ blogviet.com.vn)

1- Matxcova – Chiều tuyết trắng

Quân bình thản nhâm nhi ly cafe còn sóng sánh, nhắm mắt hít hà hơi nóng tỏa ra từ cốc cafe, nhấp từng ngụm một rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Cậu thích cái cảm giác này, nó khiến Quân cảm thấy lòng thanh thản, bình yên đến khó tả. Chậm rãi đưa mắt nhìn ra ngoài, khung cảnh thủ đô Maxcova  trở nên nhỏ bé khi bị thu gọn trong đôi mắt màu hổ phách ấy, được Quân  ngắm nhìn từ vị trí tầng 35 của một tòa nhà lớn. Cả một vùng rộng lớn được bao phủ một màu trắng xóa, tuyết rơi, lạnh, buốt, thấm, lan tỏa trong từng da thịt. Nhưng dường như với Quân, một du học sinh từ Việt Nam sang đây sinh sống đã lâu, mọi cảnh vật, thời tiết, cái lạnh cắt da cắt thịt có lẽ thực sự đã trở nên rất thân quen.

Bước ra khỏi quán cafe, cơn gió lạnh rít lên từng hồi khiến cậu rùng mình. Đứng dưới chiếc ô lớn của quán, Quân chỉnh sửa lại trang phục, choàng lại chiếc khăn dày sụ quấn quanh cổ một cách cẩn thận, chiếc mũ len được kéo xuống che kín cả vành tai để không chàng gió nào có thể len lỏi vào được. Nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm. Quân thầm nghĩ “ Làm gì để giết thời gian bây giờ nhỉ?”. Suy nghĩ hồi lâu, Quân chép miệng “ Thôi thì cứ đi vậy”. Đút tay vào túi áo, Quân chậm rãi rời quán bước dọc con đường ngập tuyết Đông.

Đi qua biết bao con đường, nhìn ngắm những tòa lâu đài cổ kính, chưa bao giờ Quân cảm thấy nhàm chán dù ngày nào đi học, cậu cũng được ngắm nhìn chúng mỗi ngày. Maxcova có sức hút kì lạ đối với Quân, chính vì thế mà cậu quyết định sang đây học và nếu có thể, Quân muốn gắn bó với nó lâu hơn nữa. Tuyết vẫn rơi, càng về tối trời càng lạnh, cơ thể Quân dường như sắp đóng băng tới nơi vậy. Có lẽ, đã đến lúc cậu nên trở về căn phòng ấm áp của mình rồi. Bước nhanh sang bên kia đường, Quân quyết định đi xe buýt về nhà. Thật may cho cậu khi vừa đứng một lúc, xe đã đến. Bước lên xe, Quân ổn định chỗ ngồi của mình. Ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ, Quân ngắm nhìn dòng người qua lại, hình ảnh những ngôi nhà sáng bừng ánh lửa lại khiến cậu man mác nỗi nhớ nhà.

-    Cô bé này đáng yêu thật đấy

Như một phản xạ tự nhiên, Quân giật mình quay về phía phát ra tiếng nói. Bên dãy ghế đối diện, cô gái nhân viên soát vé làm việc trên chiếc xe buýt này đang trò chuyện với hai mẹ con người Việt Nam:

-    Cô biết tiếng việt sao?Người phụ nữ nhẹ nhàng hỏi:
-    Vâng. Mẹ tôi là người Việt Nam, nên từ bé tôi đã được học Tiếng Việt từ mẹ. Cô gái vui vẻ đáp:
-    Cô sống ở đây lâu chưa?
-    Tôi qua đây với gia đình từ khi tôi 10 tuổi.
-    Vậy sao. Cũng khá lâu rồi nhỉ. Cô nói Tiếng Việt chuẩn đấy. Người phụ nữ khen ngợi:
-    Cám ơn chị. Cô gái nhoẻn môi cười

Nãy giờ Quân chăm chú theo dõi cuộc nói chuyện của hai người. Ngay từ lúc lên xe, Quân đã có ấn tượng với cô gái này bởi thái độ dịu dàng và đặc biệt là đây là lần đầu tiên cậu bắt gặp một nhân viên soát vé xe buýt là nữ. Bây giờ, Quân mới để ý nhìn cô thật kỹ, đúng là vẻ bề ngoài của cô có chút gì đó đậm chất Việt. Vẫn làn da trắng nhưng không hề lấm tấm tàn nhang như những cô gái Nga khác, vóc dáng nhỏ bé, mái tóc đen cùng với nụ cười má lúm trông rất duyên. Ở cô có điều gì đó rất cuốn hút khiến Quân không thể rời mắt. Xe buýt dừng, bước xuống xe nhưng lòng Quân vẫn còn lưu luyến. Ngoái đầu nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó chỉ còn là một dấu chấm nhỏ, Quân mới chịu cất bước. Cậu thầm nghĩ “ Có vẻ như, buổi lang thang chiều nay không hề lãng phí một tí nào”.



2. Trong mỗi trái tim đều có một mảnh yêu thương được dấu kín


Mỗi ngày trôi qua, thay vì hàng ngày đi xe máy đến trường, Quân tập cho mình thói quen đi xe buýt. Và dĩ nhiên, nguyên nhân khiến Quân ngoan ngoãn chịu để em xe yêu quý ở nhà, chăm chỉ  có mặt ở trạm xe buýt đúng giờ và kiên nhẫn chờ đúng tuyến xe số 20 chính là muốn làm quen với cô gái ấy. Theo như những gì Quân đã tìm hiểu mấy ngày qua, thì cô gái ấy chỉ làm công việc này từ 6h tối trở đi. Quân thường đến sớm 30 phút, ngóng chờ và cảm thấy vui khi được nhìn thấy cô. Quân không mở lời, chỉ lặng lẽ nhìn cô từ xa. Đôi lúc, mải mê quá, bắt gặp ánh mắt cô nhìn cậu, Quân vờ làm ngơ rồi liếc nhanh về phía cửa sổ, dù biết rằng tim đang đập rất nhanh. Lẳng lặng quan sát cô một thời gian, Quân nhận ra cô là một cô gái tốt. Từ cái cách cô niềm nở với khách, cái nhìn đầy trìu mến dành cho những đứa trẻ nhỏ, cho đến thái độ ân cần, lễ phép với những người lớn tuổi khi lên xe, nhiệt tình giúp đỡ họ lúc cần thiết và chưa một lần nào cậu thấy cô tỏ thái độ khó chịu với bất kì ai. Một cô gái đáng mến. Chính vì thế mà Quân có cảm tình với cô hơn. Đôi lúc, nhìn cô tất bật len qua từng người thu vé, mồ hôi rịn trên trán, Quân chỉ muốn chạy lại bên cô, lau giúp cô, xua tan đi những mệt nhọc. Nhưng trở về thực tại, cậu vẫn chỉ biết lặng im, dõi theo cô mà thôi.

Trở về nhà, Quân trằn trọc suốt đêm. Cậu không thể kéo dài mãi tình trạng thầm mến đơn phương như thế này được. Bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu ý tưởng cứ lần lượt hiện lên trong đầu khiến Quân rất đỗi phân vân và khó lựa chọn. Cuối cùng cậu đã nghĩ ra được một cách mà cậu cảm thấy hợp lý và đơn giản nhất. Sáng hôm ấy, Quân dậy từ rất sớm. Cũng bắt tuyến xe 20, mặc dù biết giờ này cô không có mặt ở đó, nhưng lần này người cậu muốn tiếp cận là bác lái xe. Người vẫn luôn đồng hành với cô trong những chuyến tối. Sau một hồi kể lể, ỉ ê, tâm sự hết sức chân thành và theo chân bác lái xe hết trạm này đến trạm khác, cuối cùng Quân cũng đã có được số điện thoại của cô gái ấy. Và không ai biết rằng, cậu đã nhảy cẫng lên vì vui sướng  khi có được nó trong tay và quan trọng nhất là cuối cùng cậu đã biết được tên cô, một cái tên rất đẹp Irina.

Ngồi bất động trên ghế sofa, Quân loay hoay với mẩu giấy ghi số điện thoại của cô. Cảm xúc thật khó tả. Sau mối tình đầu đã kết thúc ở Việt Nam, đã từ rất lâu rồi, kể từ khi sang đây Quân chưa có cảm giác yêu thương nào với ai. Và  bây giờ, trái tim cậu đang đập loạn nhịp vì một cô gái. Hít một hơi thật dài, sau những tin nhắn dài ngoằng đã được soạn sẵn, Quân soạn ra rồi lại xóa đi, cậu chỉ ghi vỏn vẹn 4 chữ “ Chúc em ngủ ngon “ và gửi đi. Bởi với Quân, vội vàng quá sẽ khiến người ta e dè và cảm thấy không đáng tin. Những ngón tay gõ lạch cạch trên bàn, hồi hộp chờ tin nhắn đến. Chờ mãi nhưng điện thoại vẫn ở trạng thái im lìm, Quân có vẻ thất vọng, có lẽ cô ấy ngủ rồi, Quân tự an ủi bản thân, lẳng lặng đi vào giường, cố nhắm mắt quên đi cảm giác nặng nề này. Ngày qua ngày, Quân vẫn đểu đặn thức đến 11h, vẫn những dòng tin nhắn ấy gửi đến cô. Đêm nay đã là đêm thứ 5, vẫn bặt vô âm tín. Cách đây mấy hôm,  Quân đã lấy số lạ gọi thử vào số này, đầu dây là giọng cô gái đó nên việc nhầm số là không thể. Quân nghĩ xa xôi,  “ Có lẽ cô ấy mệt quá nên ngủ sớm” “ Nhưng ngủ sớm thì sáng mai thức dậy kiểu gì cũng đọc được tin nhắn này chứ” hay là thấy số lạ nên cô ấy không thèm reply lại???. Bao nhiêu câu hỏi cứ bủa vây lấy Quân khiến cậu không tài nào chợp mắt được. Sang đêm thứ 6, Quân phân vân không biết có nên tiếp tục nhắn tin chúc cô ngủ ngon nữa không, đôi tay mân mê chiếc điện thoại cả buổi tối, lí trí bảo thôi nhưng cảm xúc chẳng cho phép cậu đắn đo thêm nữa, tin nhắn cuối cùng vẫn được gửi đi. Úp mặt vào gối, tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, Quân im lặng, mong chờ một điều kì diệu nào đó xảy ra dù tia hi vọng với cậu rất đỗi mong manh. Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở của Đêm hòa lẫn với cảm giác mông lung, chênh vênh và đầy nỗi niềm dấu kín của Quân.

Tít. . . tít. . .

Tin nhắn đến. Quay sang, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, Quân như không tin vào mắt mình. Có đôi khi, bản thân đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, vẫn hi vọng vào một điều gì đó, và khi nó đến một cách bất ngờ, cảm xúc bỗng dưng bị đóng băng lại. Và giờ Quân đang rơi vào trạng thái như vậy. Ngón tay miết nhẹ lên màn hình, Quân nhắm mắt, cầu mong tin nhắn đó là từ máy cô gửi đến. Mắt từ từ hé ra, dòng chữ ngắn gọn “ Cho hỏi ai đây vậy?” hiện ra trước mắt. Quân bật dậy, cầm lấy chiếc điện thoại, reply lại trong tình trạng vui sướng quá đỗi.

Quân : “ Một người lạ, muốn làm bạn với em, có được không vậy cô gái?”Quân tủm tỉm cười, chờ đợi câu trả lời:

1 phút sau:

Irina :“ Nếu như anh đủ làm em tin rằng: Đây không phải là một trò Đùa.  Ok chứ chàng trai”
Irina trả lời khá thông minh, thẳng thắn và dĩ nhiên Quân cảm thấy rất hứng thú trước câu trả lời của cô.
Quân : Name : Nguyễn Đăng Quân.  Ngày sinh “. . . ”.  Sống tại “. . . ”.  Hiện đang là sinh viên “. . . ”.  Địa chỉ cụ thể “. . ”. . . . Những thông tin này liệu đã đủ để em tin?
Irina : Thông tin khá là đầy đủ, nhưng thời đại hiện nay, lí lịch trích ngang bị làm giả rất nhiều nên tạm thời anh chỉ mới tăng mức độ tin cậy chỉ dừng lại ở lưng chừng 60% thôi
Quân : Vậy thì hãy nhận lời kết bạn của anh, anh sẽ chứng tỏ cho em thấy 40% còn lại không phải là giả dối. Đồng ý nhé?

2 phút sau:

Reply : “ Cũng nên thử mạo hiểm một lần xem sao. ”
Quân bật cười trước tin nhắn đầy dí dỏm của cô. Vẻ ngoài hiền lành nhưng cách nói chuyện lại rất cá tính, khiến cho câu chuyện giữa hai người thêm phần thú vị. Đêm ấy, họ nhắn tin cho nhau rất nhiều và cũng đêm ấy, có một người thao thức vì Vui.

                                                                            ***
Nhật ký, ngày . . . tháng. . . năm

Maxcova, một ngày tuyết rơi dày đặc. Ngoài trời gió thốc lên từng đợt, cảm giác thật lạnh lẽo và trống vắng. Con lại nhớ mẹ rồi mẹ à. Mỗi lần con hỏi ba về mẹ, ba lại tìm cách lảng tránh và nói “Con hãy quên người phụ nữ ấy đi”. Nhưng con không thể làm được điều đó khi nỗi nhớ về mẹ, niềm khao khát được gặp mẹ đang lớn dần lên trong con mỗi ngày. Linh cảm mách bảo con rằng, mẹ không phải là người như ba đã từng nói và con luôn tin rằng, ở phương trời xa xôi nào đó, mẹ vẫn đang mong nhớ con như con đang mong nhớ mẹ vậy. Con ước mong một lần được đặt chân trở vể đất nước Việt Nam, con sẽ đi khắp nơi, sẽ không quản khó khăn hay nản chỉ, sẽ tìm kiếm cho đến khi nào con gặp được Mẹ mới thôi. Con sẽ cố gắng làm thêm ngoài giờ thật chăm chỉ, sẽ tích cóp thật nhiều tiền nuôi dưỡng ước mơ lớn của đời con. Hôm nay, con được thưởng thêm tiền ngoài giờ và còn được nhận một khoản tiền nhỏ vì đạt học bổng của trường nữa. Đôi khi, con thèm lắm cái cảm giác được mẹ xoa xoa đầu, âu yếm ôm vào lòng và khen “ Con gái mẹ giỏi quá”. Nhưng rồi vẫn phải tự an ủi mình rằng, rồi một ngày không xa, con sẽ sớm được gặp mẹ thôi mà, lúc ấy, con sẽ chẳng phải ước gì nữa cả. Đúng không mẹ?Hì.

Hôm nay, ngoài những chuyện đó còn có gì để kể cho mẹ nữa không nhỉ?Ừm. . để xem nào.  À, còn chuyện này nữa. Lúc tối con đã quyết định reply lại tin nhắn mỗi đêm của số điện thoại lạ đó rồi mẹ ạ, và hình như đây không phải là trò đùa của mấy đứa bạn con thì phải. Anh ấy cũng là người Việt Nam, là du học sinh sang đây học. Qua cách nói chuyện, có vẻ như anh chàng này không phải là một người xấu. Dù sao, cũng nên nói chuyện nhiều hơn trước khi nhận xét về người ta. Hì. Ngày mai con có tiết kiểm tra nên con gái đi ngủ đây, hẹn gặp mẹ trong giấc mơ. Chúc mẹ yêu của con ngủ ngon nhé.

Con yêu mẹ. . .

                                                                             
Ánh sáng len lỏi qua từng ô cửa, chiếu thẳng vào chiếc giường Quân đang nằm. Lấy tay che đi những vệt sáng, Quân tỉnh dậy khi nụ cười vẫn còn đọng trên môi. Tối qua cậu chàng thức đến tận 3h sáng vì không ngủ được. Dụi dụi mắt, Quân vớ lấy chiếc điện thoại, đọc lại những tin nhắn vẫn còn lưu lại cuộc nói chuyện giữa hai người rồi mỉm cười mãn nguyện. Bước chào hỏi có vẻ đã diễn ra thuận lợi như cậu mong muốn và bây giờ cậu chỉ mong thời gian trôi thật nhanh đến 6h tối để lại được gặp Irina, được nhìn cô ấy cười, được nghe cô ấy nói, với cậu đó là một Hạnh phúc.

Chiếc xe buýt có vẻ như đang lắc lư hòa theo điệu nhạc phát ra từ chiếc radio màu xanh của bác tài xế. Quân ung dung giả vờ cầm cuốn sách đọc chăm chú, nhưng đằng sau đó, chẳng ai biết rằng những con chữ trong cuốn sách đó đang bị bỏ rơi, bởi sâu thẳm trong ánh mắt kia đã bị hình ảnh ai đó chiếm hữu hoàn toàn mất rồi. Irina vẫn không mảy may để ý đến những hành động của Quân, cô ngồi tựa vào ghế, hai vai đung đưa, nhắm mắt, môi mỉm cười có vẻ như đang lắng nghe và tận hưởng những điệu nhạc Nga vui nhộn phát ra từ chiếc radio kia. Quân nhìn ngắm hồi lâu, rồi phụt cười và trách mình thật ngớ ngẩn khi chính cậu đang cảm thấy mình như đang ghen tị với những đồ vật vô tri vô giác đó. 10h tối, trời bỗng đổ cơn mưa. Ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, mưa mỗi ngày một nặng hạt. Ngồi gần đó, Quân nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện giữa Irina và bác tài xế.

-    Hic. Mưa đột ngột. Hôm nay cháu lại quên mang theo ô rồi.
-    Ta có mang theo áo mưa đấy, tí cháu lấy mà dùng.
-    Dạ thôi. Nhà bác xa, bác cứ giữ lại đi ạ. Nhà cháu cũng gần, tí qua chỗ kia mua áo mưa cũng được . Hì.

Chợt nhớ trong ba lô của mình, lúc nào cũng có sẵn một chiếc ô, phòng khi trời mưa. Lôi chiếc ô ra cầm trên tay, Quân phân vân chưa biết nên đưa cho Irina bằng cách nào. Tuyến xe cuối cùng cập bến, trước khi xuống xe, tranh thủ lúc Irina không để ý, Quân nhanh chóng đưa nó cho bác tài xế nhờ bác đưa hộ cho cô rồi mới trở về nhà.

Quân : “ Đã ngủ chưa vậy cô gái?”
Irina : “ Chưa. Anh có vẻ thức khuya nhỉ?”
Quân : “ Anh còn có một nhiệm vụ quan trọng nên chưa ngủ được”
Irina : “ Nhiệm vụ gì vậy?”
Quân : “ Chúc em ngủ ngon. keke”
Irina : “ Anh khéo quá đấy. :P.  Mà tên em không phải là cô gái. Em tên Irina. ”
Quân : “ Vì hôm trước em chưa nói tên cho anh biết, nên anh đành xưng hô như vậy thôi. Hehe. À Hôm nay em đi làm về chắc không bị ướt mưa đâu hả?”
Irina : “ Sao anh lại đoán vậy?
Quân : “ Ờ thì, anh đoán bừa vậy thôi. Thế có bị ướt mưa không?
Irina : “ Ừm. Rất may là bác ở chỗ làm có cho mượn một chiếc ô, từ chỗ đó về nhà cách có một đoạn nên em không bị ướt”.

Chỉ cần nghe cô nói như vậy, Quân mới an tâm phần nào. Vậy là chiếc ô của anh đang ở chỗ cô. Chỉ nghĩ đến đó, Quân lại bụm miệng cười một mình. Những dòng tin nhắn nối tiếp nhau, những câu chuyện không hồi kết, thu mình trong chiếc chăn ấm áp, có một người cứ cười khúc khích một mình không thôi.

Quân : “Bố mẹ em làm gì?”
Irina : Bố em làm quản lý cho một công ty đóng gỗ. Còn mẹ em. . . em cũng chẳng biết hiện tại bà đang làm công việc gì nữa.
Quân : Sao em lại nói như vậy. Nói rõ hơn cho anh biết được không?
Irina : Bố mẹ li hôn từ khi em còn bé. Em qua đây sống với bố, còn mẹ thì ở lại Việt Nam. Từ đó em mất liên lạc của mẹ.
Quân : Chắc em nhớ mẹ lắm đúng không?
Irina : Bà luôn hiện hữu trong tâm trí em. Ước mơ lớn nhất của cuộc đời em là được gặp lại mẹ dù chỉ là một lần duy nhất. Nhiều năm qua, em đã lén bố trau dồi vốn Tiếng Việt để mong một ngày được đến Việt Nam tìm bà.
Quân : Em không trách bà ấy vì sao thời gian qua lại không liên lạc với em sao?
Irina : Chưa một lần em trách móc bà bởi em nghĩ chắc bà cũng có lí do của mình và nếu có liên lạc chắc ba cũng không cho em gặp bà ấy. Trong kí ức mập mờ của mình, mẹ em là một người phụ nữ xinh đẹp và hiền hậu, nên em tin bà là một người không dễ dàng bỏ rơi em như vậy.

Nghe những lời nói chất chứa bao phiền muộn từ những lời tâm sự của Irina, Quân biết rằng cô đã phải cố gắng vượt qua nó như thế nào. Một cô gái sâu sắc và đầy tình cảm. Thiếu đi hơi ấm của người mẹ, chắc cô ấy đã cảm thấy cô đơn và chạnh lòng lắm. Cứ thế,  Ngày qua ngày, tần suất nói chuyện giữa hai người ngày một dầy lên. Không chỉ dừng lại ở những tin nhắn sau 11h đêm như thường lệ nữa mà thay vào đó những lúc rảnh rỗi, Quân lại nhắn tin cho Irina và ngược lại cô cũng bắt đầu cảm thấy quý mến và dần cởi mở với anh hơn. Hai tâm hồn cô đơn tìm thấy nhau, bắt được nguồn cảm xúc của nhau,  san sẻ và kể cho nhau nghe những tâm sự của mình. Khoảng cách đang dần được thu hẹp lại. Sợi dây tình cảm đang lớn dần lên mỗi ngày.

                                                                          
Nhật ký, Ngày. . . Tháng. . . Năm

Mẹ yêu ơi. Không biết giờ này mẹ đã ngủ chưa?Ngoài trời mưa vẫn rơi, những hạt mưa rơi tí tách nghe vui tai lắm mẹ ạ. ^^. Con vừa nói chuyện với Quân xong, càng ngày con càng thấy anh ấy đáng mến, rất biết quan tâm người khác và luôn sẵn sàng lắng nghe con tâm sự dù bất cứ lúc nào. Anh ấy kể cho con nghe về những ngày tháng mới qua đây học, nghe những gì anh ấy nói con cảm nhận thấy rằng Quân là một chàng trai rất có chí, thích tự lập và là một người sống khá nội tâm. Còn con, con kể cho anh ấy nghe về mẹ, về những ước mơ của mình. Anh ấy động viên con, an ủi con, cho con những lời khuyên bổ ích. Anh ấy thật tốt đúng không mẹ?Hì. Chưa bao giờ con tâm sự lòng mình với ai và anh ấy là người đầu tiên. Cũng không hiểu vì sao con lại nói ra dễ dàng như vậy với một người chưa gặp mặt bao giờ. Chỉ biết rằng nói chuyện với anh ấy con cảm thấy rất thoải mái.

Con không biết anh ấy biết con từ khi nào?Tại sao lại có số điện thoại của con?Và hầu như tất cả mọi hành động của con anh ấy đều biết hết. Nhưng với con những vấn đề này bây giờ không còn quan trọng nữa, chỉ cần mỗi ngày được nói chuyện với anh ấy, con đã thấy rất Vui rồi mẹ à.

 3. Có những tình cờ bât ngờ làm nên một tình yêu

Quân nhíu mày theo dõi hành động lạ của tên con trai đang đứng cạnh Irina.  Hắn ta đội chiếc mũ lưỡi trai, đôi mắt láo liên rất đáng nghi, anh ta đang tiến sát đến gần cô. Quân đứng dậy, len qua đám người, đi nhanh về phía hắn. Bàn tay dơ bẩn chạm vào hông khiến cô giật mình quay người lại, nhưng rất may Quân đã nhanh chóng cầm được tay hắn vặn lại khiến hắn ta đau điếng, rụt tay lại rồi bỏ đi. Irina cúi nhẹ tỏ ý cám ơn Quân, xe đúng lúc cập bến, Quân nhìn cô, mỉm cười rồi bước xuống xe như một người giúp đỡ qua đường với Irina ngay trong khoảnh khắc đó, cô có cảm giác rất thân quen.

Trở về nhà trong tình trạng quần áo xộc xệch, mặt mũi tím bầm. Quân xoa xoa vết thương có vẻ khá nặng, nhức nhối.  Người khiến cậu ra nông nỗi như vậy, không ai khác chính là tên con trai lúc nãy. Vì cú Quân từ lúc ở trên xe, nên chờ cậu xuống xe, hắn ta liền gọi đồng bọn đi theo và đánh cậu một trận.  Quân nhìn mình trong gương, lấy ngón tay cái quệt ngang khóe môi, cậu cười khẩy. Vì sự an toàn của Irina, xây xát tí chút cũng chẳng sao. Đang dự tính cuối tuần này hẹn gặp cô nhưng với bộ dạng như thế này chắc chưa thể lộ diện được. Có chút buồn hiện rõ trên khuôn mặt, Quân thất thểu bước về phòng.

Irina : “ Hôm nay anh có đi xe buýt không?”
Quân : “ Ừm. . không. Sao vậy em?”
Irina : “ Không có gì. Cuối tuần này anh rảnh chứ, em nghĩ đã đến lúc chúng ta nên gặp nhau, em muốn nhìn thấy một Đăng Quân ngoài đời thực”
Quân : “  Đợt này anh đang thi nên chắc chưa thể gặp em được, khi nào thi xong, anh sẽ lên lịch hẹn. Chúng ta sẽ gặp nhau được chứ?”
Irina : “ Ừm. Không Sao. Hi vọng sẽ sớm gặp anh vào một ngày  gần nhất”

Chạm nhẹ vào vết thương còn chưa lành trên mặt, Quân nhăn nhó vì đau. Lẽ ra anh  không nên để cô mở lời trước khi chính mình mới phải là người chủ động hẹn gặp cô. Vậy mà. . . Irina – anh xin lỗi
                                                                            ***
Nhật ký, Ngày. . . Tháng. . . Năm

Mẹ à. Cuối tuần này sinh nhật ba, con đang dự tính mua cho ba chiếc áo ấm. Nghe có vẻ hợp lý đấy mẹ nhỉ. Năm nào sinh nhật, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có hai ba con, giá như có mẹ nữa thì gia đình mình sẽ vui biết mấy.

Lúc tối con đã mở lời hẹn gặp Quân, nhưng anh ấy bận nên cuộc hẹn đành phải dời lại. Hơi thất vọng một tí nhưng con nghĩ chắc anh ấy có lí do thật chứ không phải cố tình tránh mặt con. Hôm nay tròn một tháng, kể từ khi con và anh ấy nói chuyện với nhau. Lúc mới đầu, con cứ nghĩ không nhất thiết phải gặp mặt ngoài đời, cứ nói chuyện với nhau như thế này là đã đủ, nhưng bây giờ thì con thật sự muốn gặp anh ấy.

Linh cảm của con nhận ra rằng, Quân vẫn luôn hiện diện trong cuộc sống của con mỗi ngày, xuất hiện trước mặt con nhưng nhất thời không muốn cho con biết đến sự tồn tại của anh ấy. Trái tim con gái rất nhạy cảm, họ sẽ không thể ngu ngơ mãi được khi có một điều gì đó đang diễn ra rất khác lạ. Và có lẽ, con đang dần nhận ra được điều đó. . .

Con có nên làm một phép thử hay không?             
                                                                   
                                                                           
Tối hôm ấy, vẫn như một thói quen, Quân đừng chờ xe buýt đến . Bước lên xe, người thu vé không phải là Irina mà là một chàng trai rất lạ. Quân ngơ ngác, ngồi vào chỗ ngồi khi tâm trạng vẫn còn rất đỗi hoang mang. Chiếc vé xe vô tình tuột khỏi tay rơi xuống đất, Quân cúi xuống nhặt lấy nó. Ánh mắt chợt lướt qua chỗ ngồi phía cuối góc, rồi chợt dừng lại trước một bóng dáng nhỏ bé thân quen. Là Irina. Cô đang ngồi thu mình vào một góc cuối xe buýt, đôi mắt buồn, khuôn mặt thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Quân đôi lúc vờ cựa mình rồi quay lại phía sau nhìn cô một lúc. Chiếc xe dừng ở trạm thứ hai, Irina cũng đứng dậy bước xuống phía cửa sau. Quân cũng vội vã đi theo cô. Bước dọc con phố dài, Quân vẫn lặng lẽ nhìn theo. Cậu vẫn giữ một khoảng cách nhất định, đủ để giữa dòng người đông đúc, cậu vẫn dễ dàng nhận ra cô và cũng đủ để cô không hề hay biết đến sự có mặt của cậu.

Irina đi qua những tòa lâu đài cổ kính, ngắm nhìn chúng rồi giơ chiếc máy ảnh đã được đeo sẵn ở cổ lên ghi lại những hình ảnh đó. Rồi đứng lặng hồi lâu trước nhà thờ lớn Vasily Blazhenny, ngôi nhà thờ với thiết kế hình mái vòm củ tỏi rất tinh tế và sắc sảo. Cô đứng im, hai tay chắp vào nhau cầu nguyện, môi cô thoáng nở nhẹ một nụ cười. Có lẽ cô ấy đang nghĩ về mẹ. Quân cũng im lặng, đứng từ xa, chắp tay cầu nguyện cho điều ước của cô thành hiện thực. Irina lại đi, cô bước nhẹ lên cây cầu bắc qua sông Maxcova, đứng từ trên cầu ngắm cảnh về đêm thật đẹp. Những ngôi sao màu đỏ sáng rực trên nóc điện Kremlin trong đêm hòa lẫn với vô vàn màu sắc nhấp nháy của đèn điện, rọi thẳng xuống sông khiến chúng trở nên huyền ảo, diệu kì. Irina hít hà hương vị của gió, đứng dựa vào thành cầu, mắt hướng về nơi xa. Dù Irina có cười tươi thế nào đi chăng nữa, trong đôi mắt ấy vẫn luôn phảng phất một nỗi buồn không tên. Irina lại tiếp tục cuộc hành trình của mình, cô đi anh cũng đi, cô dừng anh cũng dừng, hai tâm hồn lẻ loi giữa một thành phố đầy hoang hoải. Đêm về, tuyết bắt đầu rơi dày đặc. Đi giữa những con đường phủ đầy tuyết, tuyết vương vào tóc, thấm vào da, lạnh cóng. Irina cúi xuống, nắm một vốc tuyết rồi vo tròn vào lòng bàn tay, chun mũi cười thích thú. Quân đứng dưới gốc cây, có chú chim bay qua rung mạnh cành cây khiến tuyết rơi đầy lên áo, mải mê gạt đi những bông tuyết còn đọng lại trên áo, ngước đầu lên đã chẳng thấy Irina đâu rồi. Quân nhìn ngó xung quanh, chạy nhanh về phía trước, nhưng chẳng hề trông thấy bóng dáng cô đâu. Vẻ mặt hốt hoảng, tìm kiếm khắp nơi rồi lại trở về chỗ cũ. Cảm xúc nặng nề nén chặt, Quân buông thõng hai tay, toan vội quay lưng bước đi.

-    Bụp. . .

-    Anh định đi theo em cho đến bao giờ hả?

Nắm tuyết trên tay Irina ném thẳng vào lưng Quân khiến cậu giật mình quay lại. Irina xuất hiện từ khi nào chính cậu cũng không hề hay biết. Cô mở to mắt, nhìn anh, vẻ mặt giận dữ.

-    Irina. . . anh. . .

Irina chạy nhanh về phía Quân rồi khựng lại trước mặt cậu. Cô ném nhẹ vốc tuyết còn lại trên tay vào người cậu, cắn chặt môi không nói gì.

-    Em biết anh đi theo em nãy giờ hả?

Irina gật gật đầu

-    Biết từ bao giờ. Không lẽ em cố tình dẫn anh đi...



Irina im lặng rồi lại gật gật đầu

-    Em nói gì đi chứ?
-    Nếu không làm như vậy, biết đến khi nào em mới được gặp anh?Anh thật cứng đầu và ngoan cố.
-    Anh đâu cố ý tránh mặt em. Nhìn này. Quân chỉ chỉ những vết thương trên mặt mình rồi nhẹ nhàng nói. Như thế này làm sao tự tin xuất hiện trước mặt em được chứ?
-    Đồ ngốc. Em đâu có để ý những cái đấy.
-    Nhưng anh muốn mình thật hoàn hảo khi lần đầu tiên gặp em. Mà em nóng lòng muốn gặp anh đến thế sao?Quân cúi xuống nhìn sâu vào mắt Irina, khẽ hỏi:
-    Em. . . em. . . chỉ là em muốn xác minh một điều rằng linh cảm của em là đúng. Irina lúng túng, ấp úng:
-    Vậy nghĩa là em đã đoán ra anh từ trước. Như vậy linh cảm là đúng hay sai?Quân nháy mắt:
-    Tất nhiên là đúng rồi. Irina cười tươi, khoe chiếc má lúm xinh xắn:
-    Em giỏi thật đấy, anh dấu kĩ thế mà cũng đoán ra. Quân vờ chép miệng:
-    Anh không dấu em được gì lâu đâu. Nên từ giờ đừng chơi trò dấu mặt với em nữa đấy
-    Vâng. Anh biết lỗi rồi. Quân ra vẻ ăn năn:
-    Biết lỗi thì phải chuộc lỗi.
-    Chuộc lỗi bằng cách nào
-    Dẫn em đi chơi hết ngày hôm nay. hihi. Chúng ta đi thôi.

Không chờ Quân lên tiếng, Irina bước nhanh về phía trước. Quân chậm rãi theo sau, lần đầu tiên cậu đứng gần cô như vậy mà không phải đóng vai một người lạ. Irina đang cười với cậu. Quân vẫn cứ ngỡ rằng đây là một giấc mơ.

- Anh đi chậm quá, nhanh lên nào. Từ giờ, hãy luôn đi bên cạnh em như thế này nè.


Irina mạnh dạn khoác tay mình vào tay Quân, rồi từ từ đi bên cạnh anh. Gò má cô ửng hồng, đôi môi cười tươi hạnh phúc. Giữa cái lạnh giá của mùa Đông, hai trái tim dường như hòa làm một, ấm áp và bình yên đến lạ kì.

  • Bài dự thi của Mony Chíp - <mony. chip. 1905@>


Để những câu chuyện tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog ViệtNhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vntrên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn 

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top