Trái tim tan trong mưa
2013-08-31 08:59
Tác giả:
Cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể - Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận, phản hồi tại box phản hồi cuối bài viết hoặc chia sẻ đường link bài viết này đến bạn bè của bạn - 2 giải bài viết yêu thích nhất cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể được hệ thống tính tự động dựa trên lượt xem và bình luận bài viết (Bạn đọc theo dõi qua box Đọc nhiều nhất/Bình luận nhiều nhất tại trang chủ blogviet.com.vn)
Tháng chín, mưa...mưa..mưa xối xả... mưa như trút nước.
Sáng, trưa, chiều, tối rả rích tiếng mưa. Đường sá ngập nước mưa. Ngồi học trong lớp mà sinh viên cứ xoay xoay bút, chống cằm ngắm mưa. Tiếng chuông tan học vang lên hòa lẫn trong tiếng mưa rỉ rả. Mọi người chẳng còn ai vồn vã lao ra khỏi lớp như bình thường nữa cũng cảbởi trời mưa. Nó cũng thế. Nó chậm rãi lê chân ra khỏi lớp, mở chiếc dù màu xanh lam ra rồi lặng lẽ bước một mình trong mình. Nó cũng đã quen với việc một mình đi trong mưa. Không có anh, không còn bàn tay nào nắm chặt tay nó trong mưa, cũng chẳng ai nhường cho nó một cái áo khoác trong khi mình thì run lẩy bẩy nữa, cũng chẳng còn ai cầm dù giúp nó để nó tha hồ vung tay nghịch ngợm với những giọt mưa. Tất cả những điều đó chỉ còn trong quá khứ, một quá khứ mà nó đã tạm quên đi, nhưng mỗi khi nhắc lại nó vẫn còn đau lắm!
Nó chia tay anh đã được bao lâu rồi nhỉ? Tính đến ngày hôm nay là đã được gần hai tháng rồi còn gì. Thời gian không đủ lâu để quên đi mọi thứ nhưng cũng đủ làm nước mắt nó thôi không phải rơi nữa. Nó bất giác ngoặt sang con và đường nó và anh thường đi- con đường mà lâu nay nó không dám đi nữa vì sợ phải nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa, nó phải tìm một con đường đi khác xa hơn để không phải bước trên những ký ức đó. Mọi thứ vẫn còn nguyên đây nhưng sao anh mãi xa nó mất rồi.

Từ ngày chia tay anh nó như chui vào cái vỏ ốc vô hình của mình, nó ngừng liên lạc với mọi người, chỉ biết vùi đầu vào đống bài vở. Hôm nay nó chợt mở facebook, click chuột vào trang cá nhân của anh. Một đoạn status của người bạn anh, người mà nó gặp trong một lần đi sinh nhật, trong đó có nhắc đến nó, hỏi rằng anh và nó lúc này như thế nào rồi. Sau câu hỏi đó anh không trả lời, nó nhìn ngày tháng đúng là ngày anh và nó chia tay. “Bạn anh còn nhớ em, tại sao anh nỡ quên em rồi!”. Nó thầm nghĩ rồi gục đầu xuống bàn khóc nức nở như một đứa trẻ con.
Bản nhạc chuông tin nhắn mà anh cài cho nó vang lên. Là tin nhắn của Tân, hàng xóm của nó từ hồi bé xíu. “Ra ban công ngắm mưa nhé!”.
“Tớ ghét mưa!”. Nó trả lời tin nhắn ấy.
“Ra đi, đang đợi này!”
“Cậu ngắm một mình đi, để tớ yên!”
Rồi nó bất giác hối hận vì tin nhắn vừa rồi, nhưng đã lỡ tay bấm nút send mất rồi. Nó uể oải đưa mắt nhìn ra cửa sổ để nhìn thấy Tân. Quả thật là Tân đang đứng đó đưa tay hứng những giọt mưa lăn tăn trên tay. “Anh chàng này lãng mạn nhỉ?”. Nó nghĩ thầm trong bụng rồi lầm lũi bước ra ngoài. Tân nhìn nó, nó ngước nhìn Tân rồi quay vụt đi ngắm những hạt mưa.
- Lúc chiều tớ thấy cậu về một mình, sao không đợi ngớt mưa rồi về?- Tân thỏ thẻ.
- Tớ muốn đi trong mưa!- Nó lạnh lùng nói.
Tân nhíu mày nhìn nó tỏ vẻ khó hiểu.
- Tớ ghét mưa, tớ muốn vượt qua nó!
Ừ, đúng thật vậy nó ghét mưa, vì tình yêu của anh và nó bắt đầu từ một cơn mưa rồi khi kết thúc cũng có sự hiện diện của mưa. Ngày anh và nó cùng đứng run lẩy bẩy trước hiên nhà người ta trú mưa rồi ngày mưa tầm tã nó ngóng cổ đợi anh để rồi khi anh đến là lần cuối cùng gặp nhau. Nó ghét mưa như thể nó ghét luôn cả tình yêu anh dành cho nó.
- Cậu đã từng rất yêu mưa còn gì?
Câu nói của Tân làm cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.
- Và tớ biết tình cảm của cậu dành cho mưa vẫn chưa phai nhạt, thế việc gì cậu phải tỏ ra ghét mưa? Cậu cứ bình thường mà nói rằng cậu yêu mưa và nhớ mưa biết chừng nào!
Tân như xoáy sâu vào nỗi đau của nó, một mỗi đau mà bấy lâu nay nó cố gắng chịu đưng. Nước mắt nó như muốn tuôn ra ngay lập tức, nó mím môi kìm nén nỗi đau, hai tay nó bám chặt vào thành ban công.
- Cậu đừng nói nữa...- Nó mím chặt môi.
- Cậu đừng kìm nén làm gì, cậu cứ khóc cho thỏa thích, tuôn trào cho thỏa thích, mưa đang khóc cùng cậu kia kìa.
Câu nói của Tân như bóp nghẹt trái tim nó, cơn đau lặp lại như cái lần anh buông miệng nói câu chia tay với nó, nó cũng đau như vậy. Nước mắt nó ứa ra như mưa đang tuôn trên bầu trời. Bất chợt có một vòng tay ôm siết lấy nó, ấm áp đến lạ lùng, nó ngước lên nhìn với đôi mắt đẫm nước mắt. Là Tân.
- Sao cậu qua đây được?- Nó ngơ ngác hỏi
- Tớ leo qua!- Tân trả lời tỉnh rụi.
- Trời mưa trơn lắm, cậu không sợ té sao?
- Vì cậu khóc mà!
Nói rồi nó ôm chầm lấy Tân khóc nức nở, mọi cảm xúc bấy lâu nay được dịp tuôn trào ra bất tận. Nó vùi đầu vào Tân mà khóc, hai vai run run lên vì xúc động.
Tân thủ thỉ vào tai nó.
- Cậu yêu mưa nhưng hãy cho nắng một cơ hội nhé!
Nó ngước lên nhìn Tân với vẻ khó hiểu. Tân nắm chặt đôi bàn tay nó rồi nói:
- Cậu hãy để trái tim mình tan trong mưa và cho nắng một cơ hội nhé! Trái tim cậu tan trong mưa để khóc cùng mưa một lần rồi thôi, và tớ sẽ là nắng sưởi ấm trái tim cậu!
Nó giật mình đẩy Tân ra
- Cậu nói gì thế?
- Ờ, tớ...tớ...
- Buông tớ ra!
Nó đẩy mạnh hai tay của Tân đang nắm chặt tay nó, rồi chạy thẳng vào phòng đóng chặt cửa lại, bỏ mặc Tân đứng ú ớ ngoài mưa.
Đêm đó, nó ngủ quên lúc nào không hay, nước mắt ướt đẫm cả chiếc gối.
Nó bước đi trong mưa mà lòng nặng trĩu. Nó chợt nhớ về anh, rồi nhớ về Tân, nhớ những lời mà Tân đã nói tối qua. “Hãy để trái tim cậu tan trong mưa...Hãy cho nắng một cơ hội...”. Nó thở dài bước đi.

Chuông tin nhắn vang lên. Lại là tin nhắn của Tân, chắc sẽ là những tin nhắn quan tâm, hỏi han hằng ngày Tân vẫn gửi cho nó đây mà. “Tân bị tai nạn giao thông. Đang cấp cứu ở bệnh viện...”. Tin nhắn vỏn vẹn thế thôi cũng đủ làm cho nó hốt hoảng, nó buông vội cây dù xuống đất rồi lao vào màn mưa, chạy đến bên cạnh Tân.
- Tân...Tân...sao rồi?- Nó thở hổn hển, kéo cánh tay cậu bạn của Tân mà hỏi vồn vã- Cậu ấy đâu rồi? Đâu rồi?
Cậu bạn ấy nhìn nó bằng ánh mắt vô hồn, mím chặt môi không nói gì cả. Nó thấy như cả thế giới như đổ sập trước mắt nó.
Bất chợt có một bàn tay chạm vào vai nó. Là Tân. Không đợi giây phút nào nữa, nó ôm chầm lấy Tân, ôm thật chặt, thật chặt.
- Cậu sao vậy? Có biết tớ lo lắm không?- Nó nói nghẹn ngào trong nước mắt.
- Tớ có bị làm sao đâu nè, chỉ bị té gãy tay thôi à! Nín đí, đừng có khóc nữa mà, mít ướt quá đi!
- Cậu có biết tớ lo như thế nào không?- Nó đưa tay quệt đi dòng nước mắt
- Nín đi nè, khóc hoài! Lúc nãy bạn tớ nhắn tin cho cậu chắc làm cậu lo lắm, tớ xin lỗi nhé!
Nó không còn nói được lời nào nữa, chỉ còn biết vùi đầu vào ngực Tân mà khóc nấc lên như một đứa trẻ. Ngoài trời vẫn mưa rả rích.
Cách đây hai tháng.
- Anh xin lỗi vì để em đợi rồi mà, sao em giận anh hoài vậy!- Anh nhăn nhó nhìn nó.
- Anh để em dài cổ đợi mà giờ con nói vậy nữa hả?- Mặt nó phụng phịu, giận dỗi
- Nhưng anh xin lỗi rồi mà, sao em cứ thích thế nhỉ? Em trẻ con quá!
- Ừ, em trẻ con thế đấy, anh không thích thì thôi!- Nó gân cổ lên cãi với anh.
- Anh càng ngày càng thấy anh và em chẳng hợp nhau một tí nào cả?
- Không hợp à? Không hợp vậy thì mình chia tay đi!
- Sao em nói câu này nghe dễ dàng quá vậy, ờ, được, anh chiều ý em. Mình chia tay. Anh cũng không thể chịu nổi tính khí nắng mưa thất thường của em nữa.- Nói rồi anh bỏ đi để nó ngồi chơi vơi một mình trước cơn mưa.
Nó chết lặng. Đó chỉ là những lời nói cãi nhau vì những việc cỏn con mà nó lại lỡ lời nói ra hai chữ “chia tay”. Có ai nói người nói câu chia tay trước là người không đau khổ đâu, nó vẫn đau lắm đây. Nó về nhà và chìm trong hàng tá suy nghĩ về anh. Nó chẳng còn làm nổi việc gì từ giây phút nó nói ra hai từ đau đớn đó. Rồi nó ngủ thiếp đi, nước mắt nó vẫn ứa ra trong lúc ngủ, bàn tay nắm chặt cái điện thoại để chờ một tin nhắn của anh.
Đã ba ngày rồi mà anh vẫn chưa hề liên lạc với nó. Nó không còn đủ sức để chờ đợi nữa, nó lấy hết can đảm cầm chiếc điện thoại để gọi cho anh. Bỗng dưng điện thoại nó run lên bần bật vì một dòng tin nhắn từ số điện thoại của anh. Nó vui mừng khôn xiết, chắc sẽ là một lời xin lỗi ngọt ngào đây mà, và anh là người xin lỗi nó trước chứ không phải là nó. Nó mừng húm.

Nó đặt một nhành hoa trắng lên mộ anh.
Ngày nó nhận được tin nhắn của anh không phải là lời xin lỗi mà là một dòng tin nhắn vỏn vẻn: “Nhật bị tai nạn giao thông...”. Nó vật vã đến bên anh nhưng đã không còn kịp nữa, anh đã bỏ nó ra đi mãi mãi, mãi mãi. Nó còn không kịp nói với anh câu “xin lỗi”, câu “mình đừng chia tay anh nhé!”. Vậy là anh và nó vẫn chia tay nhau sao? Bạn thân của anh đặt vào tay nó một cặp nhẫn. Nó khóc ngất đi, là anh đã mua để tặng cho nó, muốn nói lời xin lỗi với nó. Nhưng anh có nói được gì với nó đâu kia chứ! Nó ghét anh lắm vì anh đã bỏ rơi nó một mình. Mưa ơi!
Nó thì thầm trước mộ anh: “Anh à! Em nhớ anh nhiều lắm đấy! Anh là cơn mưa tưới mát cuộc đời em, trái tim em đã dành nhiều cho mưa và bây giờ anh ra đi cũng là ngày mà trái tim em tan nát theo cơn mưa. Nhưng anh đừng lo nhé! Đã có ánh nắng bên cạnh sưởi ấm em rồi. Trái tim em đã một lần tan trong mưa nhưng anh hãy để nắng làm hồi sinh trái tim em anh nhé! Em yêu anh nhiều lắm đấy!”. Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má nó hay là một giọt mưa đang vuốt nhẹ má nó? Mưa ơi!
Đằng xa, Tân vẫn đứng đó chờ nó, sẵn sàng đưa bàn tay nắm lấy tay nó và nó biết nó cũng đã sẵn sàng để nắm lấy thật chặt, thật chặt bàn tay Tân. Có những điềusai lầm mà ta không sửa chữa thì đó sẽ sai lầm suốt cả đời. Lời xin lỗi của nó anh đã không còn nghe thấy được nữa. Nó siết chặt bàn tay Tân như muốn nói rằng nó không muốn rời xa anh, không bao giờ. Nói những lời yêu thương với những người mình yêu thương sẽ là quá muộn nếu ta cứ mãi chần chừ..
.
• Bài dự thi của Nguyễn Hoa Linh <hongtuoc.ast.lilom@>
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.
Không được bỏ cuộc
Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.



